Quản Lý Ngôi Sao

Chương 13 - Chương 13

/26


Dương Mộ Anh và Hạ Thư Trang vừa đến hậu trường quay MV, khi tìm được Dương Nặc thì anh đang vui vẻ uống canh của Dương Mộ Anh, còn Trịnh Thanh Tâm đang tỉ mỉ sửa tóc cho anh.

Thấy vậy, Dương Mộ Anh rất hài lòng nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng trách cứ.

“Không phải bảo cậu quay xong rồi hãy uống sao?”

Dương Nặc uống một ngụm lớn, nói. –“Em cũng muốn vậy nhưng chị Thanh Tâm bảo uống lúc nóng sẽ ngon hơn ... món canh xương hầm rau củ này rất ngon, chị mua ở đâu vậy?”

Dương Mộ Anh liếc nhìn Trịnh Thanh Tâm, cô nàng le lưỡi, tiếp tục sửa tóc cho Dương Nặc, cô cười hắt ra, nhìn Dương Nặc.

“Tôi mua ở tiệm Hưng Ký, nếu cậu thích, mỗi buổi sáng tôi đều mua cho cậu.”

Dương Nặc không từ chối, vui vẻ đáp. –“Vậy làm phiền chị rồi.”

Trịnh Thanh Tâm kế bên không ngừng lầm bầm. –“Đại lừa đảo.”

“Chị nói gì vậy?” – Dương Nặc không nghe rõ Trịnh Thanh Tâm nói gì nên hỏi lại.

“Haha, tôi đang nói, cậu mà không mau uống hết thì tôi không thể trang điểm cho cậu được đâu.”

“Uống một ít thôi, no quá sẽ không tốt cho việc quay MV.”

Dương Mộ Anh nhắc nhở, sau đó nhìn quanh không thấy đạo diễn đâu, cũng không thấy nữ diên viên múa chung với Dương Nặc, cô khó hiểu hỏi.

“Đạo diễn và bạn diễn của cậu đâu?”

“Đạo diễn vừa đi gọi điện thoại, hình như bạn diễn của em bị thương nên sẽ đổi người, hiện tại vẫn chưa thấy người tới.”

Dương Nặc nói xong, lúc này nhìn thấy phía sau có một cô gái đang dè dặt nhìn anh, anh nhướng mày. –“Chị Mộ Anh, người này là bạn chị à?”

Lúc này, Dương Mộ Anh mới nhớ đến Hạ Thư Trang, cô đưa mắt nhìn Hạ Thư Trang, ý bảo em ấy tự giới thiệu.

“Em tên Hạ Thư Trang, sau này sẽ đảm nhận phần make up cho anh, rất vui vì được làm việc với anh, nếu có gì sơ sót, mong anh có thể bỏ qua.”

Thấy Dương Nặc mở to mắt nhìn mình, Hạ Thư Trang đỏ mặt, cúi đầu nói tiếp. –“Em, em rất siêng năng, biết làm rất nhiều việc, vì thế xin anh cho em một cơ hội, em nhất định sẽ làm việc thật tốt, thật chăm chỉ.”

“Phì.” – Kẻ luôn biết cách phá hoại bầu không khí, đương nhiên là Trịnh Thanh Tâm, cô nàng cười xong thì nhìn Dương Mộ Anh.

“Cậu tìm đâu ra một cực phẩm như vậy ... này là Bạch Liên Hoa chân chính hay là tiểu Bạch Thố đây?”

“Em thấy em ấy đáng yêu đấy chứ?” – Dương Nặc lên tiếng phản bác.

Dương Mộ Anh đi tới, vỗ nhẹ vai Hạ Thư Trang như thay lời động viên, cô nhìn Trịnh Thanh Tâm. –“Đã có tiểu Dương thì có thêm một tiểu Hạ có sao đâu?”

Bị Dương Mộ Anh trêu ghẹo, Dương Nặc gãi đầu cười cười, đây là anh kêu hai người gọi vì thế không thể phản bác nên chỉ có thể cười trừ. Còn Hạ thư Trang thì thấy xấu hổ, theo thói quen cắn nhẹ môi, đưa tay sờ gáy.

“Dương Mộ Anh.”

Nghe có người gọi mình, Dương Mộ Anh quay người, mới biết là đạo diễn, chú ấy khoảng năm mươi tuổi, người này là Thẩm Tuyền, trong giới showbiz có địa vị không nhỏ, nhưng chú ấy thường chỉ quay những tác phẩm cổ điển, vì thế có rất ít khán thính giả biết đến tên tuổi của chú ấy.

Dương Mộ Anh rất coi trọng Thẩm Tuyền, tuy lần này Dương Nặc chỉ múa vũ đạo làm nền nhưng nếu Dương Nặc có biểu hiện tốt, về sau khi Dương Nặc chính thức quay MV, được chú ấy hổ trợ, con đường đi đến ngôi vị ảnh đế của Dương Nặc sẽ không gặp nhiều trở ngại.

Nghĩ như vậy, Dương Mộ Anh nở nụ cười thân thiện, đi tới bắt tay Thẩm Tuyền. –“Không nghĩ chú còn nhớ đến cháu, cháu còn tưởng sau lần gặp vào một năm trước, chú đã quên cháu luôn rồi chứ?”

Thẩm Tuyền cười ha hả. –“Làm sao mà chú quên cho được, mỗi lần nhìn đến đàn là chú nhớ đến cháu, cháu thật sự đánh rất hay, còn hay hơn mấy đệ tử của chú nữa là khác.”

“Chú đã đề cao cháu rồi, vì lúc trước cháu ngưỡng mộ tài đánh đàn của chú nên mới học, là mèo mù vớ cá rán, không được như chú, mới năm tuổi biết thổi sáo, bảy tuổi biết đánh đàn, mười tuổi đã đoạt danh hiệu tiểu thần nhạc cụ. Cháu vẫn còn phải học hỏi ở chú rất nhiều.”

Lời nịnh hót dù là ai cũng đều thích nghe, Thẩm Tuyền bị Dương Mộ Anh nói đến cười tít cả mắt. Bất quá, khi nhớ đến chính sự, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Việc hôm nay quay MV đã định lúc 8 giờ, vậy mà cô diễn viên Tạ Thiên Mỹ bảo bị đau chân không đi được, mới nãy chú có gọi đến công ty của cháu, tổng giám đốc Duyệt bảo đã an bày người tới nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, giới trẻ bây giờ nghĩ có chút danh tiếng, liền tỏ ra kiêu ngạo, làm chuyện gì cũng thiếu suy nghĩ, nếu là ngày xưa như các chú, dù có nổi tiếng cũng phải chạy ngược chạy xuôi để kiếm được chút đất diễn.”

Dương Mộ Anh lập tức giải hoà. –“Cái này cũng không trách được tổng giám đốc Duyệt, phải quản lý một công ty lớn như vậy, có những chuyện cũng khiến anh ấy thân bất do kỷ, chú là người đi trước, trải qua không ít gian khổ nên hẳn biết tống giám đốc Duyệt cũng phải đối mặt với những chuyện gì, mong chú có thể rộng lượng bỏ qua cho ạ.”

“Xú nha đầu, vẫn khéo ăn nói như xưa.” – Thẩm Tuyền mắng yêu một câu.

Ông đã lập gia đình và có con cái nhưng vợ ông sinh ba

/26