Quản Lý Ngôi Sao

Chương 16 - Chương 16

/26


Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính, rọi xuống người Dương Mộ Anh, cô vì bị tia nắng chiếu vào mắt mà tỉnh giấc, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà màu trắng tinh, cô mơ màng nhìn một lúc lâu mới tỉnh hẳn.

Trí nhớ đêm qua ùa về, Dương Mộ Anh hoảng sợ muốn ngồi dậy nhưng tay chân mềm nhũn, không ngồi dậy được, cô cố gắng nhìn xuống thân thể, thấy trên người vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, tuy có chút nhăn nheo nhưng xem như còn nguyên vẹn, cô thở phào nhẹ nhõm.

Chợt, từ lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, cô nhìn xuống tay thì thấy một cái đầu tóc đang gục bên cạnh giường, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, không cần nhìn cũng biết là Dương Nặc, bàn tay của anh, cô nắm qua không ít lần nên nhớ rất rõ cảm giác đó.

Nhưng trước lúc cô mất đi ý thức, cô đã nhìn thấy Elfleda, cô chắc Elfleda đã cứu cô nhưng vì sao Dương Nặc lại ở đây?

“Tỉnh?”

Còn đang rối rắm thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dương Mộ Anh giật mình, tầm mắt từ trên người Dương Nặc dời đến cô gái ngồi bên quầy Bar mini, thấy rõ người kia là ai, cô mỉm cười yếu ớt.

“Xin lỗi, đã gây phiền phức cho chị, Elfleda.”

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, đối với cô thì Elfleda luôn là một người thần bí, cô biết được chị ta thông qua Tần Trúc Quân, cô chủ nhỏ một tiệm bán hoa ở khu phố cổ, tuy không biết vì sao Elfleda có mặt ở Tần Dạ, nhưng việc chị ta cứu cô khiến cô nợ chị ta món nợ ân tình, cô nhất định phải trả, bởi cô không muốn dây dưa với người không rõ lai lịch.

Elfleda liếc nhìn Dương Mộ Anh, chị ta uống một ngụm rượu, lười biếng nói. –“Cậu ta đã chăm sóc cô cả đêm.”

Dương Mộ Anh sửng sốt, theo lời Elfleda, Dương Nặc chăm sóc cô cả đêm, vậy có phải anh đã chứng kiến cảnh cô bị thuốc hành hạ, dáng vẻ đó không phải sẽ làm bẩn mắt của anh sao?

Mặt cô tái xanh, khó khăn hỏi Elfleda. –“Cậu ta có thấy cảnh em bị thuốc ...”

“Không, lúc đó cô vừa ngã xuống thì cậu ta chạy tới ôm cô.” –Elfleda để ly rượu xuống, vừa mở laptop vừa nói tiếp.

“Nể tình cô là bạn của Trúc Quân, tôi mới cho cô mượn phòng, còn tiêm thuốc giải cho cô, tôi không cần cô trả ơn, chỉ cần thường xuyên đến nói chuyện cùng Trúc Quân là được.”

Dừng một giây, Elfleda nở nụ cười âm ngoan. –“Có một thứ, tôi nghĩ cô sẽ thấy hứng thú, lại đây.”

Dương Mộ Anh không thể từ chối, cô gắng gượng rời giường, tránh không làm Dương Nặc tỉnh dậy, đi đến bên quầy Bar mini, khi thấy đoạn video trong laptop của Elfleda, cô giật mình, trong mắt không khỏi giấu tia khiếp sợ.

Elfleda không hài lòng thấy phản ứng của cô, chị ta hừ lạnh, đóng lại laptop, sau đó lấy ra một con chíp đưa cho Dương Mộ Anh.

“Sắp tới sinh nhật của Trúc Quân, tôi có việc phải đi Mỹ nên không về được, cô thay tôi làm tiệc sinh nhật cho chị ấy, thứ này tặng cô, coi như phí làm việc, chắc cô biết cách sử dụng nó như thế nào.”

Thấy Dương Mộ Anh nhìn con chíp như nhìn thấy quỷ, Elfleda nở nụ cười khinh thường, chế nhạo nói. –“Như vậy mà cũng muốn bước vào giới Showbiz?”

Dương Mộ Anh sửng sốt, cô khó hiểu nhìn Elfleda, chị ta không nói tiếp, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, cho đến khi cô nhận ra, tránh né ánh mắt của chị ta, nhỏ giọng nói.

“Dù có dùng thủ đoạn nhưng như vậy, có phải quá ác độc hay không?”

Trong video Elfleda đưa cho cô xem là cảnh Tạ Thiên Mỹ bị trúng thuốc, đang hưởng thụ dưới thân những ông chú mà cô gặp tối hôm qua, sau khi bọn họ rời đi, lại thêm một nhóm người lạ mặt vào, vừa chơi đùa thân thể Tạ Thiên Mỹ, vừa chụp hình quay phim, cô biết, cô ả đã bị phá hỏng rồi.

Nhưng vì sao Elfleda lại đưa con chíp cho cô? Không lẽ muốn cô tự ra tay? Cô sẽ làm sao? Loại chuyện dơ bẩn như vậy, cô không muốn làm, Tạ Thiên Mỹ đã trả giá cho việc cô ả làm ra, cô không cần phải đẩy cô ả vào con đường chết.

Elfleda nhìn ra tâm tư của cô, giễu cợt nói. –“Cô nghĩ, nếu lúc đó cô không gặp được tôi, vậy người trong video sẽ là ai? ... Tôi có thể giúp cô một lần nhưng không thể giúp cả đời, đó không phải nghĩa vụ của tôi, cô có làm hay không? Tự mình suy nghĩ đi.”

Elfleda đặc con chíp trên bàn, sau đó đi ra cửa, trước khi đi nhìn thoáng qua Dương Nặc, nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ nói.

“Đã tỉnh thì lôi hắn ra khỏi giường của tôi, toàn mùi giống đực nồng nặc, thật khó ngửi.”

Elfleda đi khỏi phòng, Dương Mộ Anh quay đầu nhìn Dương Nặc, cô đi tới ngồi xuống cạnh giường cùng anh, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của anh, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, sau đó dùng ngón tay phát hoạ khuôn mặt của anh, khi ngón tay dừng trên đôi môi mỏng, mặt cô phút chốc đỏ lên.

Nếu bây giờ hôn trộm anh, chắc không sao đâu nhỉ? – Dương Mộ Anh suy nghĩ.

Bổng Dương Nặc mở mắt, Dương Mộ Anh cứng đờ người, tay để trên môi anh còn chưa rút lại, cô thấy xấu hổ nhưng không hiện lên trên mặt, ra vẻ tự nhiên rút lại ngón tay, trêu đùa nói.

“Cậu ngủ đến chảy nước miếng rồi.”

Dương Nặc không hề nghi ngờ, anh nhíu mày, phản bác. –“Không thể nào, em không có tật xấu như vậy?”

Tuy nói vậy nhưng anh lại đưa tay lau khoé miệng, Dương Mộ Anh bật cười. –“Còn nói không có tật xấu?”

Dương Nặc xấu hổ gãi đầu, chợt, anh nhìn Dương Mộ Anh, lo lắng đưa tay sờ trán của cô, thấy cô đã hết sốt, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lên tiếng hỏi.

“Hôm qua




/26