Quản Lý Ngôi Sao

Chương 21 - Chương 21

/26


“Em ở tầng ba, em đang đứng trước cửa thang máy, anh lên nhanh đi ... Dương Nặc gặp chuyện rồi.”

Dương Mộ Anh cúp điện thoại, cô đi nhanh tới cửa thang máy, Thẩm Thiên Thanh nghe cuộc đối thoại của cô, lặp tức chặn đường đi của cô.

“Em nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chị Mộ Anh? Có chuyện gì vậy?” – Hạ Thư Trang từ xa đi tới, thấy hai người đanh mặt nhìn nhau, cô lo lắng hỏi.

Dương Mộ Anh nhìn Hạ Thư Trang, phân phó. –“Em đi tìm quản lý nhà hàng đến đây cho chị, đi nhanh đi.”

Hạ Thư Trang thấy vẻ mặt Dương Mộ Anh nghiêm trọng, không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi chạy nhanh vào thang máy.

“Này, các người sao ra đây hết rồi? Anh trai tôi đâu?” –Dương Thiệu Minh từ cửa cầu thang đi ra, cậu nhìn Dương Mộ Anh, nhíu mày hỏi.

Dương Mộ Anh không muốn làm lớn chuyện, với tình tình của Dương Thiệu Minh, không bạo động mới là lạ nhưng bây giờ cô rất rối, có thêm một người giúp cũng đỡ hơn. Vì thế nhìn Dương Thiệu Minh, lạnh nhạt nói.

“Anh cậu mất tích rồi.”

“Cái gì?”

“Em nói sao?”

Đồng loạt hai người đàn ông cùng lên tiếng, chỉ có Kim Hoa là bình tĩnh nhìn Dương Mộ Anh. Cô cũng bình tĩnh nhìn chị ta gật đầu, Kim Hoa là người Duyệt Khải Phàm tỉ mỉ lựa chọn, là người đáng tin cậy nên cô không che dấu làm gì?

“Tôi sẽ gọi cho tổng giám đốc Duyệt.” – Kim Hoa lên tiếng.

“Không cần. Bây giờ quan trọng là phải tìm hai người kia trước đã.”

Dương Mộ Anh vừa nói xong, Thẩm Thiên Thanh đã kéo tay cô, phẫn nộ nói. –“Sao em chắc chắn Dương Nặc mất tích? Không phải nam nhân viên kia bảo bọn họ đi rồi sao?”

Dương Mộ Anh đưa tay về phía Thẩm Thiên Thanh, trong tay cô là một chiếc nhẫn có khắc hoa văn cung xử nữ. Âm thanh như bị tắt trong cổ họng, cô nghèn nghẹn nói.

“Đây là quà sinh nhật của Thanh Tâm tặng cậu ấy ... em phát hiện nó ở dưới chân bàn, còn có, hôm nay chúng ta uống rượu Pisco, là một loại rượu được chưng cất từ nho, nhưng em phát hiện trên mặt bàn có một vết rượu lớn, từ màu sắc đến mùi hương là loại rượu Vang Bin 8 - Cabernet Sauvignon.”

“Vậy thì có liên quan gì đến chuyện anh trai tôi mất tích? ”

Dương Thiệu Minh nãy giờ lòng nóng như lửa đốt, lại nghe cô nói một câu không liên quan, cậu tức giận quát.

“Bởi trên bàn không có loại rượu Vang Bin 8 - Cabernet Sauvignon.” – Thẩm Thiên Thanh tiếp lời.

Bốn người trầm mặt, nhẫn của Dương Nặc nằm dưới chân bàn, trên mặt bàn có dính rượu Vang Bin 8 - Cabernet Sauvignon nhưng lại không thấy cái chai, nếu trước đó căn phòng đã có người bao, có khách làm đổ loại rượu này thì có thể chứng minh Dương Mộ Anh sai, nhưng căn phòng này bọn họ đã đặc từ sáng sớm, không có khả năng quản lý nhà hàng cho người khác vào.

Vì thế chỉ có một loại khả năng, có người đã vào, đem theo chai rượu Vang Bin 8 - Cabernet Sauvignon vào, không biết làm gì đó? Nhưng việc Dương Nặc cùng Như Tử Kỳ mất tích, ắt hẳn có liên quan.

“Anh sẽ đi tìm nam nhân viên đó.” – Thẩm Thiên Thanh lên tiếng, anh ta bỏ đi nhưng bị Dương Mộ Anh kéo lại.

“Anh nghĩ có thể tìm được hắn ta sao? Hắn làm xong nhiệm vụ của mình, đương nhiên phải biến mất.”

Nam nhân việc là kẻ Dương Mộ Anh để ý đầu tiên từ lúc vào phòng Vip, thường thì nam nhân viên phục vụ cho phòng Vip chỉ có hai người, mà cô nhớ rõ mặt hai người kia, nên khi thấy nam nhân viên lạ mặt, có có chút nghi ngờ, chẳng qua cô không nghĩ quá nhiều, cho đến khi nghe Dương Nặc rời đi cùng Như Tử Kỳ, còn có chiếc nhẫn cùng vết rượu đổ trên bàn, cô mới khẳng định tên đó có vấn đề, chỉ là, người đã đi, có tìm cũng vô ích.

Hiện tại việc quan trọng là tìm quản lý khách sạn, để quản lý cho bọn họ xem đoạn băng ghi hình, may ra có thể tìm được chút dấu vết. Cô không biết đối phương vì sao muốn bắt hai người, còn là chọn trong một nhà hàng nổi tiếng? Bọn người đó không sợ bị người khác phát hiện hay sao?

Quản lý rất nhanh đã đến, Vương Nghiêm cũng từ thang máy đi ra, cô phất tay ý bảo anh khoan hãy lên tiếng, cô nhìn nữ quản lý, lạnh mặt nói.

“Xin lỗi vì đã làm phiền chị, nhưng bạn của tôi không biết đã đi đâu, gọi điện cũng không được, tôi muốn xem camera nơi này để tìm xem cậu ta đi hướng nào, mong chị có thể giúp đỡ.”

Nữ quản lý nở nụ cười chuyên nghiệp, không mặn không nhạt nói. –“Thật xin lỗi, quy định trong nhà hàng, trừ khi khách hàng xảy ra chuyện trầm trọng mới có thể vào phòng quan sát, bạn của các vị chỉ là không tìm thấy mà thôi, nếu không, các vị về nhà đợi xem, có thể bạn của các vị đã về nhà rồi cũng nên.”

“Cái người này, anh trai tôi mất tích trong nhà hàng của các người, các người không cho coi camera cũng thôi đi, còn nói năng kiểu đó là sao hả?” –Dương Thiệu Minh nhịn không nổi, quát lớn.

Ông anh yêu dấu mất tích, cậu lo lắng chết đi được, bây giờ nghe bà cô này lải nhải khiến cậu muốn nổi điên, nếu không phải Kim Hoa kéo tay cậu lại, cậu không xem bà cô là thể loại gì, đánh trước nói sau.

Dương Mộ Anh cũng biết, quản lý sẽ không chấp nhận yêu cầu của bọn họ, quy định ở mỗi nhà hàng đều như vậy, nếu không phải chuyện quan trọng, trừ khi là cảnh sát đến, nếu không muốn nhìn thấy cửa phòng giám sát cũng là chuyện khó hơn lên trời.

Cô quay sang nhìn Vương Nghiêm. –“Khi nãy anh ở bãi đậu xe, có thấy người nào khả nghi hay không?”

Vương Nghiêm lắc đầu, thấy vậy, Dương Mộ Anh càng chắc chắn Dương Nặc vẫn còn ở nhà hàng. Cô nhìn sang nữ quản lý.

“Tôi muốn gặp ông chủ của các người.”

Nữ quản lý vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, ôn hoà nói. –“Thật xin lỗi, ông chủ hôm nay có việc đã đi ra ngoài, không biết khi nào trở về, nếu không, các vị để lại họ tên cùng số điện thoại của mình, còn có hình ảnh người bạn của các vị, nếu bạn của các vị quay lại, tôi sẽ gọi điện báo với các vị.”

Thẩm Thiên Thanh hừ lạnh. –“Ông chủ Tôn của các người bận việc thật đúng lúc, sao cô không nói thẳng là ông ta không muốn gặp chúng tôi.”

“Anh nói cái gì?” – Dương Mộ Anh giật mình nhìn Thẩm Thiên Thanh.

Anh ta nhíu mày. –“Em sao vậy?”

Dương Mộ Anh cắn chặt môi, không chắc chắn hỏi. –“Anh nói, ông chủ nơi này họ Tôn ... là Tôn Dịch?”

“Phải, em không biết sao?”

Câu trả lời của Thẩm Thiên Thanh chẳng khác nào sét đánh ngang tai, mặt Dương Mộ Anh trắng bệch, cô điên cuồng hướng cửa thang máy chạy đi nhưng thang máy lại bận, cô lại chạy tới lối thoát hiểm, đi lên tầng trên.

Mọi người bị hành động của Dương Mộ Anh làm cho hoảng loạn, thấy vẻ mặt tái mét của cô thì cũng đoán được Dương Nặc và Như Tử Kỳ thật sự đã gặp chuyện, bọn họ nhanh chống đuổi theo.

Nữ quản lý thấy vậy, cô ta gọi một cú điện thoại, sau đó cũng chạy theo bọn họ, còn không quên thông báo cho vài tên bảo vệ đi lên.

... ...... ...... ...... .....

Tầng năm, nơi dành cho khác nghỉ ngơi.

Dương Mộ Anh vừa chạy lên lầu, nơi này có rất nhiều phòng, còn có hành lang gấp khúc, việc tìm kiếm rất khó khăn nhưng cô không thời gian suy nghĩ nhiều, cô đi thẳng tới phòng đầu tiên, gõ cửa liên tục nhưng không có ai mở cửa, không làm điều dư thừa nữa, cô thủ thế, dùng chân đạp văng cánh cửa, bên trong trống không, cô lại đi tiếp cánh cửa thứ hai và tiếp tục đạp.

Khi mấy người Thẩm Thiên Thanh chạy tới đã thấy tình cảnh Dương Mộ Anh liên

/26