Quay Đầu

Chương 75 - Chương 75

/91


“Thế nào rồi?” Ông Ninh giọng vẫn bình thản, khi thấy y tá bế đứa bé sơ sinh trên tay thì chân mày khẽ giãn ra: “Đứa bé bình an? Vậy là tốt rồi.”

Đứa bé bình an, vậy là tốt rồi. Đứa bé bình an, vậy là tốt rồi. Nhan Duệ lặp đi lặp lại những lời này, rốt cuộc không nhịn được nữa, mặc kệ ông có phải là bố vợ mình hay không, tiến lên đấm vào thẳng vào mặt ông Ninh một đấm, rồi cúi đầu, gầm thét, thanh âm khản đặc: “Đứa bé bình an, còn Ninh Vi Nhàn thì sao, ông có nghĩ đến cô ấy không? Có nghĩ không?!”

Dù sao ông Ninh cũng là người lớn tuổi, làm sao chịu nổi cú đấm đó của Nhan Duệ. Ông lảo đảo lùi lại dựa người vào vách tường, lau khóe miệng rớm máu của mình, cười lạnh nói: “Mày dám cư xử với người lớn như thế à?”

Người lớn … người lớn? Thật nực cười. Nhan Duệ ngửa đầu cười lớn. Cuối cùng anh cũng hiểu, phải sống trong gia đình như thế làm sao Vi Nhàn không điên được chứ?! Nếu trời sinh tính cô lạnh lùng thì thôi, đằng này cô lại là người tình cảm mềm yếu, trong khi thế giới này với cô lạnh bạc như thế, chẳng trách cô lại muốn rời đi? Bản thân anh mặc dù chỉ biết chơi đùa, nhưng cha mẹ yêu thương, anh em hòa thuận, gia đình hạnh phúc. “Bề trên … bề trên tốt, bề trên tốt thật đấy a ha ha ha.” Anh chỉ vào phòng mổ vừa cười vừa nói: “Vi Nhàn sẽ chết, các người làm cha làm mẹ lại chỉ lo lắng đến an nguy của cháu ngoại, các người cho rằng chỉ cần đứa bé còn sống là hai nhà Nhan Ninh sau này vẫn có thể tiếp tục hợp tác hay sao? Đừng có mơ!” Anh vừa khóc vừa cười, vẻ mặt cực kỳ quái dị.

Mẹ Ninh không nói gì, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn chằm chằm phòng mổ. Trên thế giới thật có thể có cha mẹ không thương con mình sao? Thật có sao? Bà không biết sự đau đớn khác thường tự đáy lòng mình lúc này là cái gì, bởi nỗi đau này từ trước tới giờ bà chưa từng trải qua. Nhẹ nhàng lại gần cửa sổ vách kính nhìn vào phòng mổ, bà nhìn thấy con gái đang nằm trên bàn mổ, mắt nhắm lại, mặt không có chút huyết sắc nào, bên dưới là mảng lớn vết máu loang ra khiến người ta hãi hùng.

Bà thật chưa từng yêu cô ư?

Một cô bé nhỏ xinh dịu dàng, luôn ngoan ngoãn khéo léo, luôn ấm áp thân mật, một Ninh Vi Nhàn sẽ luôn chuẩn bị trà cho bà uống, vắt khăn ấm cho bà lau mặt mỗi khi bà đi dự tiệc về.

Bà thật sự, chưa từng yêu cô ư?

Chưa từng yêu thương đứa con gái bà mang thai chín tháng, đau đẻ suốt gần mười canh giờ mới sinh được ư?

Nhiều năm như vậy … bà thật sự chưa từng yêu cô ư?

Ông Ninh nhìn khuôn mặt trắng bệch khác thường của vợ, chân mày khẽ cau lại. Bọn họ đã kết hôn mấy chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy mặt bà lộ ra vẻ hoang mang mờ mịt như vậy. Giống như bà đang đứng ở ngã tư đường, không biết bản thân phải rẽ theo hướng nào mới đúng. Ông đi tới, nương theo ánh mắt bà nhìn vào trong phòng mổ. Đàn ông thường không biết nổi khổ của phụ nữ khi sinh nở, cho nên khi họ trưởng thành trước liền không biết thông cảm với mẹ, sau lại không biết yêu thương nhường nhịn vợ mình. Ông Ninh có chút choáng váng, ông không biết mình bị sao, tại sao khi nghe tin đứa con máu mủ của mình sắp chết ông lại cảm thấy đau

/91