Quỷ Hành Thiên Hạ

Chương 35: Quải loan mạt giác (Quanh co lòng vòng)

/189


Một bữa cơm này Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ăn mà như mất vị giác.

Ăn xong mọi người tiếp tục uống trànghiên cứu án tử, Lưu Hiệp thuật lại, hắn kể rằng đã hỏi người nhà củaTiễn Đại Hữu, nói rằng nhiều ngày nay Tiễn Đại Hữu vẫn luôn lo lắngkhông yên. Mặt khác, hắn còn thuê vài tên lưu manh làm thủ vệ quanh nhà, tựa như là có người muốn hại hắn. Càng kì quái hơn là những đêm gần đây hắn thường xuyên gặp ác mộng, trong mơ không ngừng gọi người cứu mạnghoặc cầu xin tha thứ, nói cái gì sửa đổi thành con người mới, hối hậnkhông ngớt gì đó.

Bọn Triển Chiêu nghe kể, xem ra cái chết của Tiễn Đại Hữu không phải do trùng hợp hay chuyện ngoài ý muốn, cóngười muốn mưu hại hắn, hơn nữa chính hắn cũng biết trước, cho nên tăngmạnh đề phòng. Hơn nữa, hằng đêm gặp ác mộng, cảm giác như là trước đâyTiễn Đại Hữu đã làm chuyện xấu xa hôm nay cừu gia trả thù, nói khôngchừng đến nhà hắn xem thử sẽ tìm ra manh mối.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường muốn đi, Tiểu Tứ Tử kéo kéo Triệu Phổ.

Triệu Phổ vừa đối mắt với tiểu gia hỏa kia, lập tức biết hiện tại bảo bối không cho hai người đi, liền nói: “Để bọn Giả Ảnh đi thăm dò đi.”

“Đúng vậy, chuyện này chúng ta đã quenthuộc, Lưu đại nhân mang theo hai nha dịch cùng chúng ta đi được không?” Giả Ảnh rất là thông minh a, vội vàng nhận nhiệm vụ.

Lưu Hiệp đương nhiên đồng ý, vừa lúc hắn cũng muốn đến Tiễn gia, đơn giản mang theo hai người cùng đi.

Sau đó, điều tra tượng đá, tìm người đốn củi, dò la bản án cũ, tìm đầu mối… không bao lâu, mười mấy ảnh vệ củaTriệu Phổ đều giành hết, ngay cả Triệu Phổ và Công Tôn cũng chạy đi khám nghiệm tử thi, chỉ để lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mắt to trừngmắt nhỏ, bên cạnh là Tiểu Tứ Tử đang nhìn chằm chằm.

Thi thể cần Công Tôn kiểm tra rất nhiều, vừa ăn cơm chiều, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không cũng không cótâm tư đi xem mấy thứ buồn nôn đó, cho nên chạy đến Quyển tông phòng[phòng hồ sơ] xem lại ghi chép về những vụ án cũ, hy vọng có được thu hoạch.

Nhưng mà hai bọn họ đi đến đâu, Tiểu Tứ Tử sẽ theo đến đó, hơn nữa những lúc có cơ hội, lập tức sẽ hỏi “người trong lòng”.[Bạch Bạch đáng thương~]

Bạch Ngọc Đường hiện tại chỉ cần ngheđến ba chữ “người trong lòng” thì lập tức đau đầu, Triển Chiêu thì lạirất hiếu kì, nếu Tiểu Tứ Tử có thể hỏi ra được người trong lòng BạchNgọc Đường là ai, vậy thì rất tốt, mình không phải đoán mò nữa.

“Triển đại ca, Bạch đại ca.”

Lúc này, Tiêu Lương vẫn đang chuyên tâm lật xem ghi chép trong phòng đột nhiên gọi: “Hai người xem cái này.”

Triển Chiêu nhận lấy xem thử, là ghichép về một vụ trộm, đã là vụ án từ hai mươi năm trước rồi, một tên trộm cắp, bị phạt đánh mười trượng, giam ba tháng, tên người nọ là Tiễn ĐạiHữu.

“Trộm?” Triển Chiêu không hiểu: “Tiễn Đại Hữu là hương thân bản địa, chẳng lẽ trước đây thật sự nghèo đói như vậy?”

“Người giàu lên chỉ sau một đêm cũngkhông phải không có, chẳng phải Công Tôn đã nói trên tay hắn có lớp chai mỏng, hẳn là trước đây từng chịu khổ sao.” Bạch Ngọc Đường cầm lấy bảnghi chép nhìn một chút, hỏi Triển Chiêu: “Có khi nào là hai người khácnhau trùng tên không? Tên này cũng rất thường gặp.”

Triển Chiêu cảm thấy rất có khả năng, để chắc chắn, bọn họ tìm vị bộ khoái lớn tuổi nhất trong nha môn đến, hỏichuyện địa phương.

.

.

Lão bộ khoái không chút kinh hoảng, lễnghi chu toàn, tựa hồ đã có đoán trước. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đườngliếc mắt nhìn nhau trong lòng ngầm hiểu, có thể lão nhân có chuyện muốnnói, đúng thật, muốn hỏi về vụ án cũ, còn không phải là hỏi những lão bộ khoái thế này sao?!

Nhìn bản ghi một cái, lão đầu cười: “Triển đại nhân, chính là Tiễn Đại Hữu kia.”

“Chẳng lẽ khi trẻ hắn rất nghèo khó?”

“Ở huyện Hưng Hóa này có vài vị hươngthân, bọn họ thời trẻ đều rất nghèo khó, sau đó lại phát tài, trong đóbao gồm cả Tiễn Đại Hữu. Bất quá a, ban đầu đa số đều là thứ vô liêm sỉvi phú bất nhân[vì giàu sang mà làm chuyện bất nhân], khiến cho Hưng Hóa chướng khí mù mịt, Huyện lệnh trước kia tham phú quý cùng bọn họ thông đồng hành gian, bách tính dù phẫn nộ nhưng lại khôngdám lên tiếng. Sau đó Lưu huyện lệnh đến nhận chức, khi đó mới là thựcsự thay đổi, hắn không hỗ là cao đồ của Bao đại nhân, nhìn thấu mọi sự,các vị hương thân kia cũng an phận không ít. Hơn nữa mấy năm gần đây,hằng năm đều có quái sự, cho nên bọn họ ngày càng hướng thiện. Nhưngthiện ác đến cùng đều sẽ có báo ứng a, bất thị bất đáo thì hậu vị đáo.” [Thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, bất thị bất đáo, thì hậu vị đáo: Kẻ lương thiện sẽ gặp điều lành, người tàn ác sẽ gặp điều dữ. Điều quả báo không phải không đến, nó chưa đến chỉ vì chưa đúng thời điểm ]

“Hằng năm đều có quái sự là chỉ chuyệngì?” Triển Chiêu nghe ra trong lời lão bộ khoái còn có ý khác, dường như ám chỉ Tiễn Đại Hữu bọn họ đã làm chuyện thương thiên hại lý gì, “Không phải huyện Hưng Hóa rất yên ổn, rất ít có án tử sao?”

“Đúng vậy!” Bộ khoái nghĩ nghĩ một lát:“Chuyện này, không liên quan đến bách tính bình thường, cũng không nguyhại đến mọi người, nói thế nào đây… Chẳng hạn như nhi tử của Tiễn ĐạiHữu trượt chân té vào sông chết; tiểu thiếp của Lưu viên ngoại có giantình với một hán tử, khi chuyện bại lộ hắn tử kia giết chết tiểu thiếp,phóng hỏa thiêu hơn nửa phần gia sản của Lưu viên ngoại; còn có kỹ việndo Trầm viên ngoại mở, liên tục xảy ra chuyện, lại còn xuất hiện Ẩn Sơnyêu, hiện tại không ai dám đến kĩ viện, các kỹ nữ cũng không dám tiếpkhách, không dám tự trau chuốt cho bản thân nữa; mặt khác a, Trần viênngoại buôn bán vải, hoán sa lễ năm nay có người chết, không được như năm ngoái, cho nên việc buôn bán của hắn bị lỗ rất nhiều; còn có Khổng viên ngoại mở xưởng đóng tàu, hoán sa lễ đã ngừng, việc cho thuê thuyền cũng hỏng bét. Hiện tại Tiễn Đại Hữu lại chết… Ai, các vị hương thân này xem ra người người bất an.”

“Những người đó… Đều tổn thất trầm trọng vì yêu quái Ẩn Sơn sát nhân?” Triển Chiêu nhíu mày: “Bọn họ trước kiachẳng lẽ đều là vi phú bất nhân, sau đó lại một đêm phát tài sao?”

Lão bộ khoái cười: “Một đêm phát tài nói khó không khó nói dễ cũng không dễ. Thông thường có vốn liếng, dùngđúng cách sẽ rất nhanh giàu có! Nhưng bọn người đó không biết dùng cáchnào bỗng dưng có được số bạc lớn như vậy. Đều là chỉ trong chớp mắt, mởra tửu lâu trà quán… Ha ha, lại thêm một cái chớp mắt, tiểu du côn đãtrở thành phú hào hương thân.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe ra được ẩn ý của lão đầu, hắn hoài nghi lai lịch tiền bạc của những người này bất minh!

“Lão nhân gia, có chút chuyện đồn nào không?” Triển Chiêu cười hỏi: “Nói nghe một chút.”

“Triển đại nhân cũng thích nghe nhàn ngôn toái ngữ a [chuyện tầm phào, đồn đại], những lời này đều là đồn đãi không thể tin hoàn toàn a.” Lão nhân gia vuốt vuốt râu, thử thăm dò nói.”

“Nếu đã là nhàn ngôn toái ngữ, nói cũngkhông sao, có phải không? Coi như tiêu khiển sau bữa cơm.” Triển Chiêukéo một chiếc ghế cho lão đầu ngồi xuống, Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn châmtrà.

Lão đầu thấy Tiểu vương gia tự mình châm trà, mừng rỡ, nhận chén trà nghiêm túc nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Ta sinh sống ở đây đã bao nhiêu năm, người giàu có nhất toàn bộ Hưng Hóa năm đó. Tên Từ Thắng Tam, Từ lão gia tử. Tổ tiên Từ gia là ngự y trong cung, có người nói từng cùng Thái Tổ gia gia xây dựng giangsơn, đã cứu mệnh Thái Tổ, cho nên có được gia tài bạc triệu, phú giápmột phương.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, huyện Hưng Hóa có Từ gia sao? Chừa từng gặp qua a.

“Từ lão gia tử kế thừa sản nghiệp tổtiên, việc buôn bán phát triển, giá cả kinh doanh rất hợp lí. Hơn nữatính tình hắn hào phóng thích cứu tế dân nghèo, rất được tôn kính… Chỉcó điều, hai mươi năm trước tại Từ gia đột nhiên xảy ra đại hỏa, toàngia không một người sống sót.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đặc biệtnhạy cảm đối với các loại án tử nhiều năm trước toàn gia diệt môn, làhậu thế tử tôn báo thù sao? Bọn họ bản năng phát giác ra trong đó có thể có liên quan, liền truy vấn: “Là có người phóng hỏa hay ngoài ý muốn?Đã điều tra rõ ràng chưa?”

“Một trận hỏa, toàn gia trên trăm mạng,không một người sống sót. Ta là một tiểu bộ khoái trong nha môn, chưatừng gặp qua chuyện như thế.” Lão đầu thở dài: “Nhị vị là đại nhân vậtđã trải nghiệm nhiều, các ngươi nói xem, đó có thể là chuyện ngoài ýmuốn sao?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngầm hiểu ——- quả nhiên có ám muội.

“Từ gia cứ như thế không còn, mọi ngườixót thương không thôi. Nhưng mà Huyện lệnh khi đó tra xét, không có kếtquả, chỉ nói là trong nhà có hỏa hoạn, ngoài ý muốn. Khi ấy ta là gianhân trong nha môn, khi đó ngỗ tác nói cho ta biết… Trên mỗi cỗ thi thểđều có vết đao! Thế nhưng Huyện thái gia đã hạ lệnh, là chết cháy, chính là do chết cháy!”

“Là giết người toàn gia, sau đó phóng hỏa.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

“Không còn sau đó nữa… Từ gia đã khôngcòn, trong vùng lại xuất hiện một đám hương thân, dùng một số tiền lớnmua lại tất cả cửa hàng buôn bán của Từ gia trước kia, bắt đầu kiếmtiền, hơn nữa những người này khi đó đều là lưu manh vô lại, nhất cùngnhị bạch!” [một nghèo hai trắng, túm lại là trắng tay] Lão bộ khoái nói đến đây, dừng lại một lúc: “Lưu huyện lệnh tuổi còntrẻ, niên khinh khí thịnh… Chỉ là tính tình quá thẳng thắn, các lão nhân chúng ta biết hắn chưa đủ năng lực, không thể chọc vào, cho nên vẫngiấu hắn, nếu không có thể dẫn đến họa sát sinh. Chỉ có Bao đại nhân cóđủ khả năng, cho nên Triển đại nhân… Chuyện này, xin ngài cố tra xét.”

Triển Chiêu vui vẻ gật đầu: “Đa tạ lão bá… Đúng rồi, ngỗ tác khám nghiệm tử thi năm đó còn sống không?”

“Vẫn còn, ở thành đông có một con phố,bên trong có một công xưởng nhỏ, bán rượu. Trong quán rượu có một Lão Du Đầu, chính là ngỗ tác của nha môn năm đó.”

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nghe thấy rất thú vị ——- khám nghiệm tử thi về già bán rượu?

“Ha hả, hắn điên điên khùng khùng, lúcnào cũng say như chết. Các ngươi muốn tìm hắn hỏi chuyện, vậy phải haochút sức lực.” Bộ khoái nói sau thì rời đi.

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa nghecó đầu mối, lập tức quyết định lên đường tìm Lão Du Đầu. Vừa đứng lên,Triển Chiêu lập tức cảm giác được phần eo nằng nặng, cúi đầu nhìn…

Tiểu Tứ Tử ôm hông hắn, ngửa mặt cười tủm tỉm nói: “Miêu Miêu, ta cũng đi.”

Triển Chiêu vừa định bảo Tiểu Tứ Tử ở nhà, đã thấy miệng bảo bối mếu một cái vành mắt đỏ lên. [cắn!]

Triển Chiêu vội vàng ôm bảo bối lên: “Được rồi, mang Tiểu Tứ Tử theo.”

Tiểu Tứ Tử vẫy tay gọi Tiêu Lương, TiễnTử Thạch Đầu cũng muốn đi, bị Bạch Ngọc Đường ngăn lại, chỉ chỉ ra phíasau ý bảo chúng nó đi tìm Công Tôn và Triệu Phổ, dù sao thì mang theohai chúng nó ra ngoài cũng rất bất tiện.

Ra khỏi nha môn, chạy tới con phố.

Nơi đó thật ra không xa, chỉ là có chút loạn, không ít quán rượu cùng đổ phường[sòng bạc], cũng có vài người dáng vẻ lưu manh ra vào.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đếnnơi rồi mới biết thì ra lớn như vậy, liền hỏi thăm một người xen đườngxem nhà Lão Du Đầu ở đâu.

Bạch Ngọc Đường đi phía trước, TiêuLương hỏi đường, Tiểu Tứ Tử ôm cổ Triển Chiêu đi phía sau, nhìn quanh,đột nhiên hỏi: “Miêu Miêu, sao không đi song song với Bạch Bạch?”

Triển Chiêu sửng sốt: “Cái gì?”

“Miêu Miêu trước đây đều là cùng đi với Bạch Bạch, sao lần nào lại tách ra?” Tiểu Tứ Tử hiếu kì hỏi: “Giận dỗi rồi sao?”

“Không a.” Triển Chiêu bật cười: “Không phải vẫn đi cùng nhau sao?”

Tiểu Tứ Tử nhìn Bạch Ngọc Đường phía trước, thấy hắn dừng bước chỉ chỉ vào một ngõ nhỏ phía trước, có vẻ như là tìm được rồi.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, vừa lúcTriển Chiêu ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau, Triển Chiêu lại dời mắt về nơi khác, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày. Tiểu Tứ Tử ngẩn người, ôm má nhìnTriển Chiêu, đột nhiên trong đầu nhảy ra một ý.

.

.

Mọi người vào ngõ nhỏ đi đến cạnh quánrượu, Bạch Ngọc Đường đi chậm lại chờ Triển Chiêu đến trước mặt, lạinghe Tiểu Tứ Tử đang ôm con mèo đó nói cái gì “Lý tỷ tỷ thật sự rất đẹp, Miêu Miêu về Khai Phong rồi có muốn gặp không? Còn nữa còn nữa, cha cómột chất nữ, là đường tỷ của Tiểu Tứ Tử, cũng rất đẹp. Thế chất nữ nhicủa Tiểu Bát Tử, cũng đẹp nữa! Đều là các cô nương rất tốt, rất là môn đăng hộ đối với Miêu Miêu!”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, thầm nóiTiểu Tứ Tử nói với Triển Chiêu cái gì vậy? Sao mà không ngừng nói cônương nhà ai đó rất đẹp?!

Triển Chiêu cũng rất khó hiểu: “Tiểu Tứ Tử, đường tỷ của ngươi với thế chất nữ nhi của Bát Vương Gia làm sao vậy?”

“Đều đã đến tuổi xuất giá rồi nha!” Tiểu Tứ Tử nghiêm túc nói: “Miêu Miêu ngươi xem Bạch Bạch cũng đã có ngườitrong lòng rồi, ngươi cũng phải tìm một người đi nha!”

Triển Chiêu dở khóc dở cười nhéo má Tiểu Tứ Tử: “Ngươi bớt hao tâm đi, nương ta còn không quản mấy chuyện này của ta.”

Tiểu Tứ Tử cười hắc hắc, Triển Chiêu điqua người Bạch Ngọc Đường, đưa tay gõ cửa quán rượu của Lão Du Đầu, Tiêu Lương âm thầm ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn nhíu mày,dường như không được vui, thầm khen —— ngươi thật giỏi a Cẩn Nhi! Chiêunày hay.

.

.

Triển Chiêu gõ mấy cái, không ai đáp lời, nhẹ nhàng đẩy… Kèn kẹt một tiếng… Cửa không khóa.

Triển Chiêu sửng sốt, hắn đang ôm Tiểu Tứ Tử, vội vàng lui lại một bước, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường lúc này cũng đã phục hồi tinh thần lại, bước lên vài bước, dùng mũi giày nhẹ nhàng đẩy cửaphòng, nhìn vào trong, bên trong tối đen không đốt đèn, cửa sổ trên bốnvách tường cũng kéo rèm che lại.

Triển Chiêu buông Tiểu Tứ Tử xuống giaocho Tiêu Lương, một tay cầm Cự Khuyết, cùng Bạch Ngọc Đường một trái một phải đẩy đại môn đi vào… Vừa vào bên trong, liền nghe Tiểu Tứ Tử “Ngô!” một tiếng che miệng lại, Tiêu Lương cũng nhìn Triển Chiêu Bạch NgọcĐường chỉ vào một cánh cửa nhỏ bên hông nhà.

Hai nhìn qua, liền thấy phía dưới khecửa đều là máu… Gần như đã bị che lại. Hơn nữa vết máu khô đã chuyểnmàu, dù cho có chuyện không may, cũng là đã lâu.

Triển Chiêu bước tránh vết máu đi qua, đưa tay, nhẹ nhàng mở cửa nhỏ…

Thấy thứ bên trong, mọi người lập tức kinh hãi.


/189