Quỷ Sai

Chương 9: Ngày nghỉ quy định

/34


“Trương đại gia, đâylà một lạng Thạch đình chỉ sống, một lạng xuyên ô đầu sống, hai lạng Vôdanh dị theo đúng đơn thuốc của ông. Về trộn cùng nhau, xay nghiền thành bột, sau lại dùng nước tỏi tây giã ép rồi trộn với thuốc vê thành từngviên nhỏ. Mỗi lần uống một viên, nhớ phải uống khi đói bụng, lại dùnghành lá hòa cùng với trà để uống.”

Từ khi Tô Dục đến hiệu thuốclàm dược đồng, việc làm ăn buôn bán của tiệm thuốc dần một tốt lênnhiều. Cậu không chỉ tay chân lấy thuốc nhanh nhẹn, chưa từng nhầmthuốc, cậu còn dặn dò tỉ mỉ những vấn đề cần lưu ý mà rất nhiều đại phukhông mấy để tâm. Đương nhiên cậu làm như thế cũng là có ý đồ, mỗi lầncó người bệnh đến mua thuốc, cậu đều nhân cơ hội đó bắt mạch, để từ đónghiên cứu y thuật của tất cả đại phu tại các y quán trong thành.

Dù sao những kiến thức ghi lại trong sách đều là những thứ sơ cứng, trênđời còn vô số chứng bệnh khó lý giải, vì thế thứ gọi là kinh nghiệm vôcùng quan trọng, chứng bệnh như thế nào thì ứng với thể chất ra sao, nên kết hợp lượng thuốc thế nào, đều cần xem xét tình hình cụ thể mà xử lý. Hiện tại Tô Dục ngoan ngoãn ở lại tiệm thuốc, chính là để mưu tính nước cờ này.

Tôi bất giác cảm thán, tiểu tử này còn gian trá xảo quyệt hơn cả người hiện đại như tôi.

Mấy ngày gần đây tôi cơ bản ở lì tại tiệm thuốc này, tiệm thuốc mở cửa làmăn, tự nhiên không tiện đuổi khách ra ngoài, hơn nữa tôi cũng chỉ chiếmcó một chỗ ngồi, quản sự mắt nhắm mắt mở bỏ qua không để ý.

TôDục cũng chẳng mấy đoái hoài đến tôi, tôi thấy cậu hết sức vui sướng khi tiếp xúc với đám bệnh nhân nối đuôi nhau tiến vào tiệm thuốc, chẳngkhác nào “chuột sa chĩnh gạo”. Đặc biệt là sau khi cậu bắt mạch, rồinhận ra đơn thuốc và tính toán của cậu không khác biệt là mấy, lại càngthêm đắc ý vài phần.

Cái loại người gì thế này? Tôi cảm thấy nhưcậu đang hào hứng chơi trò thử thách trí tuệ, càng vào sâu cậu càng tintưởng vào bản thân. Tại sao tôi lại đào tạo ra một kẻ tinh quái thế này, ngày rộng tháng dài, tâm cơ của cậu càng thêm sâu sắc, khi đó chẳng lẽngười khác chỉ là trò khỉ trước mặt cậu thôi hay sao?

Ví dụ điểnhình nhất là ông chủ tiệm thuốc, lão coi Tô Dục như báu vật trong tay,tiền lương, chỗ ăn ở và tiền phụ cấp của cậu cao hơn những kẻ làm thuêkhác rất nhiều, bọn họ đương nhiên là hận cậu đến nghiến răng, nhất làcái tên bị Tô Dục chiếm chỗ, nhưng cũng chẳng làm được gì. Còn Tô Dụckhông ngờ cũng có thái độ miệt thị, khinh thị, vô thị bọn họ, không hềcó chút tôn trọng người đi trước, trong khi họ đều là “người lớn” cáchcậu đến bảy tám tuổi.

Tôi dám chắc rằng, vì thái độ này nhất định sẽ có ngày cậu chết mất xác.

Tô Dục cảm nhận được ánh nhìn của tôi, liền quét mắt về phía tôi, nhếchmép cười chế giễu. Cậu lấy vội tờ giấy, viết đơn thuốc rồi đưa cho tôi.

“Hai lạng cam thảo, trộn mật ong, lại thêm hai thăng nước, đun nóng bốc hơicòn một lít rưỡi. Mỗi lần uống năm đấu[1], ngày uống hai lần.”

[1]1 đấu = 1/10 thăng.

Tôi tìm hiểu dược tính của cam thảo, nước cam thảo? Là để dập bỏ lửa nóng trong người tôi sao?

Cùng ở Ngạ tử tửu lâu, cùng uống rượu với Tiểu Thiến, lần này lại có người thứ ba cực kỳ hứng thú gia nhập.

“Đang nói chuyện gì vậy?”, có người ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Tôi vừa nghe giọng liền biết là ai.

“Xin chào, ta là Tịch Đức.” Một khuôn mặt vô cùng bình thường, nếu khôngphải vì giọng nói quá đặc biệt, tôi còn thực sự cho đó chẳng qua cũngchỉ là một Quỷ sai tầm thường. Từ khi nào mà tôi lại giống Tô Dục, nhạycảm với âm thanh vậy?

Tiểu Thiến không rõ ngọn ngành, cứ ngỡ Tịch Đức là Quỷ sai mà tôi mới quen, mỉm cười chào hỏi, “Xin chào, ta tênNhiếp Tiểu Thiến.”

Tịch Đức chẳng có phản ứng gì khi nghe thấy cái tên này, rõ ràng không phải là người thuộc thế hệ 9x của thế kỷ hai mươi.

“Chúng ta đang bàn đến quy tắc sinh tồn ở Triều Minh.” Tiểu Thiến tiếp lời.

“Hả?” Y mỉm cười, gương mặt bình thường không ngờ cũng có thể toát ra khí chất hiền hòa và thân thiết, “Quy tắc gì?”

“Tầm thường được chăng hay chớ, nước chảy bèo trôi”, Tiểu Thiến hồi đáp.

“Người chẳng vì mình, trời tru đất diệt”, tôi bổ sung.

“Nghe ra không mấy lạc quan nhỉ.”

“Nắm chắc lợi dụng mọi cơ hội, giẫm đạp leo lên lưng người khác, dựa vào tài năng thiên phú mà xem thường người phàm, đó là thần hay là ma?”, tôi tự hỏi tự đáp, “Ấy là ma.”

Đương nhiên là tôi có phần nói quá, hiện tại Tô Dục vẫn chưa đến bước đường này. Nhưng những người quyền caochức trọng ở triều đại này thì sao? Chẳng phải đều đạp lên người khác để bò lên cao sao?

“Đương nhiên, xã hội phong kiến chính là xã hội ăn thịt người mà.”

Tịch Đức hơi chút trầm tư, “Thế giới mà các người sinh tồn không phải là xã hội ăn thịt người sao?”

“Đương nhiên không phải”, Tiểu Thiến thao thao bất tuyệt, hết lời ca ngợi xãhội xã hội chủ nghĩa, “Khi còn sống vẫn chưa cảm nhận được, đảng củachúng ta rực rỡ chói lọi chiếu rọi ánh sáng đến từng lão bách tính, ainấy như được tắm mình trong gió xuân.”

Tôi thì không có ấn tượngsâu sắc đến vậy, “Ta thấy so với bách tính của triều Minh, chúng ta vẫnvô cùng may mắn, dù vẫn chỉ là một nước đang phát triển.”

Xã hội không có sự bình đẳng thì hết sức biến thái, mạng người như cỏ rác.

Trong quá trình định hồn, tôi gặp phải vô số án oan, xử sai chém nhầm, sự tồn vong của mạng người nằm trong tay những kẻ có quyền có thế. Huyện BìnhLạc có một gia đình thân sĩ, ba con trai đều là công tử quyền quý, ngàyngày thay nhau chòng ghẹo con gái nhà lành, quan phủ địa phương chẳngthèm ngó ngàng, bị bắt lên công đường toàn là đám chịu tội thay bị xửchết. Lâm Thành đại ca cực kỳ căm hận bọn họ, từ sáng sớm đến tối khuyacứ phải chứng kiến những việc làm mất hết nhân tính của chúng, đợi dàicổ mới đợi đến lúc tên đại công tử chết vì bệnh lao, đánh tử hồn của hắn một trận tơi bời nơi địa phủ mới hả được cơn giận tích chứa trong lòng.

Khi ấy tôi có hỏi: “Lẽ nào khi làm cảnh sát Hồng Kông, huynh cũng lợi dụng tư hình với phạm nhân sao?”

Y tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu phủ nhận, “Ở Hồng Kông, nếu cảnh sát động tayđộng chân chắc chắn sẽ bị dân chúng khiếu kiện.” Rồi liền nói tiếp:“Cũng nhờ ở địa phủ mới được đánh một trận hả hê.”

Đương nhiên là cực kỳ hả hê rồi, tiêu tốn pháp lực khiến tử hồn đó đau đến sống dởchết dở, nhưng lại không hề để lại dấu vết thương tích trên cơ thể, càng khiến y hạ thủ chẳng quan tâm đến nặng nhẹ, xử lý trong tròn hai canhgiờ, tiếng kêu khóc ai oán vọng đến tận thành chết oan.

Nhàn Thục cũng vào hùa, tát cho hắn thêm hai cái bạt tai, thứ đàn ông hạ lưu làm ô nhục danh dự phụ nữ là hạng người mà cô hận nhất.

Từ đó hai người đưa mắt gợi tình, càng thêm vui vẻ mỹ mãn.

“Khi còn sống ta sống trong xã hội nô lệ, người thời đó khổ sở lắm mới cóthể sống sót”, Y nhớ lại những chuyện trước kia, “Dậy sớm, săn bắn, xửlý vật săn, nấu chín, sau đó liền nghỉ ngơi, ngày qua ngày lại đều nhưthế.”

Không ngờ còn có cả Quỷ quan đến từ xã hội nô lệ, TiểuThiến cực kỳ kinh ngạc trước đủ loại kỳ nhân dị sĩ ở địa phủ. “Vậy anhđến hiện đại của bọn ta, nhất định sẽ phát khùng mất.”

Tôi cũnglần đầu tiên có may mắn gặp được tử hồn đến từ thời viễn cổ thế này,không hổ là Diêm Vương có nhiệm kỳ ngàn năm, kinh nghiệm hơn hẳn chúngtôi.

Tịch Đức bị sự khoa trương của Tiểu Thiến chọc cười, “Đúng vậy, cho đến nay ta cũng chỉ có thể chấp nhận đến triều Đường.”

Cho nên địa phủ này từ trên xuống dưới đều ăn mặc trang hoàng theo kiểu đời Đường sao?

“Nghe nói Lâm Thành muốn nhảy việc làm Phán quan”, Quỷ đầu đại ca mấy hômtrước còn đang kêu than ai oán, vô duyên vô cớ lại mất đi một Quỷ saitận tâm.

“Chuyện này còn đang xét duyệt, mấy ngày nữa phỏng vấn xem có đạt hay không đã”, người phỏng vấn là Quỷ đầu cao cấp.

“Vậy chẳng phải Nhàn Thục sẽ cô đơn lẻ loi định hồn nhân gian sao?”

Tiểu Thiến đáp lời, “Chuyện này là cô nàng đề nghị, cô nàng cảm thấy namnhân đại trượng phu cũng cần phải có sự nghiệp của riêng mình, nếu ở địa phủ không nhất định phải làm quan, cô nàng không chừng cũng chẳng thèmlàm Quỷ sai, ở nhà chăm chồng dạy con.”

Ở địa phủ cũng có gia đình có sự nghiệp, tôi cảm thấy chuyện này đúng là cực kỳ quái dị.

Tịch Đức cũng thấy hứng thú, liền hỏi thăm: “Cô nói vị Quỷ sai muốn làm phán quan đó tên là gì?”

“Lâm Thành”, tôi hồi đáp. Chẳng lẽ y muốn tiến cử người này đi cửa sau sao?

Y hiểu rõ nghi vấn trong lòng tôi, lắc đầu giải thích, “Việc này khôngthuộc phạm vi chức trách của ta, ta chỉ hiếu kỳ chút xíu thôi.”

Tuy tôi kinh ngạc vô cùng, nhưng kỳ thực tình trạng như thế rất thường xuất hiện ở địa phủ, ở bên cạnh phòng tôi đang ở, là một gia đình ba người,nam chủ nhân Chu Tỉnh là người hiện đại, nữ chủ nhân Cố Nặc Ngôn làngười triều Thanh, con là Mặc Mặc mười ba tuổi, khi còn sống từng làthẩm phán, ba quỷ quan sống cùng một mái nhà, yêu thương chăm sóc, đùmbọc lẫn nhau.

Tiểu Thiến rất tò mò về tay Mặc Mặc kia, từng bàtám chạy sang dò hỏi, nhưng cuối cùng lại cụp đuôi thất bại chạy về, thì ra tay thẩm phán đó giỏi tài mồm mép hùng biện, lúc còn sống vốn đã khó chơi, chết rồi lại biến thành một đứa nhóc nói chuyện ngang ngạnh nhưcua bò vào bậc nhất trong lịch sử, thế mà còn cảm thấy vui sướng tự hàonữa.

Ở địa phủ, Quỷ quan đều là vì vui mà vui, ít người quan tâm đến ánh mắt của thế tục.

Tôi tin rằng không lâu sau, Lâm Thành và Nhàn Thục sẽ thành thân, khi ấytôi có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng hôn lễ trang nhã mà cổ điểnchốn địa phủ.

“Hôm nay được nghỉ một ngày.”

Sáng sớm xòequạt ra, tôi liền nhìn thấy dòng chữ này, lập tức có chút hoang mang,không hề cảm thấy vui mừng khi được nghỉ ngơi, ngược lại còn cảm thấythương cho thế đạo, càng ngày càng khó sống, ngay đến công việc Quỷ sainhàn nhã như thế mà cũng có ngày nghỉ, đúng là không còn gì để nói nữa.Hơn nữa, rốt cuộc có bao nhiêu chế độ phúc lợi và những thứ kỳ quái khác mà tôi còn chưa biết? Hôm nào đó phải tìm Quỷ đầu đại ca chém gió tìmkiếm thông tin mới được.

Tôi nhìn sang Tô Dục bên cạnh, cậu đã bị pháp thuật tối cao vô thượng ở địa phủ làm cho đông cứng, coi bộ chắcphải nằm dài như vậy suốt một ngày. Do đó, tôi bắt đầu thầm đoán chắc là ngày nghỉ này không phải chỉ có Quỷ sai mới có, mà toàn bộ địa phủthiên phủ ai cũng được nghỉ hết cả, vậy thì có bao nhiêu người bị đôngcứng đây, lẽ nào đây chính là… ngày nghỉ pháp định trong truyền thuyếtsao?

Đợi đến bốn năm trời mới có được ngày nghỉ pháp định thếnày, cứ như là thế vận hội Olympic vậy, chẳng biết nên vui hay nên buồnđây.

Giữa màn đêm đen mờ ảo thấp thoáng xuất hiện ba bóng người,là Tiểu Thiến, Nhàn Thục và Lâm Thành, “Thất Thất, biết ngay là cô đangngẩn ngơ ở đây mà, hôm nay có rất nhiều việc phải làm, không nên lãngphí thời gian như thế.”

Làm việc? Chẳng phải là ngày nghỉ sao?

Trong lúc tôi đang nghi ngờ muốn hỏi cho rõ, Tiểu Thiến hoan hô một tiếng rồi chồm tới Tô Dục đang nằm đờ ra, vừa xoa nắn vừa sờ mó, tiến hành chàđạp giày vò khuôn mặt đẹp trai của cậu một cách hết sức vô nhân đạo,khiến tôi không nỡ nhìn.

“Tiểu Thiến, mau xuống đi, còn ra thể thống gì nữa!”, Nhàn Thục khẽ trách, bước lên kéo cô nàng ra.

“Đồ mê trai!”, Lâm Thành khinh bỉ.

Tôi cũng thấy không ổn, giúp Nhàn Thục kéo Tiểu Thiến ra, người đã tách rarồi nhưng bàn tay vẫn như dính vào khuôn mặt của Tô Dục.

“Thiệttình… Tiểu Thiến, chẳng phải cậu nói phải đi gấp sao?”, hết thuốc chữarồi, tôi vội giục cô nàng mê trai đến quên cả trời đất.

Cô nàng quay đầu, sững người hồi lâu mới định thần lại được, “Đúng vậy, hôm nay là ngày nghỉ phép mà.”

Mồ hôi túa khắp người.

“Đang đi đâu đây?” Trên đường từ triều Minh đến địa phủ, tôi hỏi họ.

“Đến trung tâm điều khiển địa phủ.” Lâm Thành đi cạnh Nhàn Thục, “Chúng tacần phải lựa chọn thời gian và địa điểm công tác cho nhiệm kỳ tới củamình.”

“Nhiệm kỳ tới?” Có phải lúc đi học lớp bồi dưỡng trở thành Quỷ sai tôi đã nghe sót điều gì không?

Vẫn là Nhàn Thục tốt bụng, quay sang tôi giải thích cặn kẽ, “Năm năm mộtlần, Quỷ sai phải lựa chọn thời gian và địa điểm công tác cho nhiệm kỳsau. Vị Quỷ sai tiền nhiệm của cô mới làm có một năm đã lập tức đi đầuthai, cho nên cô tiếp nhận vị trí của người đó, hiện tại cô cũng làmđược bốn năm rồi, cộng thêm một năm của người tiền nhiệm, vì vậy thờihạn năm năm đã đến, phải thay đổi thời gian và địa điểm công tác.”

Đổi? Tại sao phải đổi? Tôi chợt hoang mang, vậy còn Tô Dục?

“Năm năm có một lần nghỉ, hầu hết điều động địa điểm công tác, thay đổi thời gian làm việc đều diễn ra vào thời điểm này”, Tiểu Thiến bổ sung.

Tôi ngập ngừng hỏi họ, “Vậy ta có thể lựa chọn tiếp tục ở lại ở triều Minhnăm năm nữa không?” “Đương nhiên là được”, Tiểu Thiến ôm lấy tôi, thânthiết vô cùng, “Quá tốt rồi, cậu có thể tiếp tục chơi chung với tớ.” Còn cô nàng có thể tiếp tục đi theo chàng thư sinh của mình.

Tôi quay sang phía Nhàn Thục: “Nhàn Thục, cô không tiếp tục ở lại triều Minh sao?”

Nhàn Thục lắc đầu, “Thành ca nói triều Minh phong kiến bảo thủ lắm, huynh ấy hy vọng ta có thể đến một không gian hiện đại khác để định hồn, ta cũng muốn đến Hồng Kông, xem xem nơi Thành ca từng làm việc như thế nào.”

Quả nhiên chưa thành thân đã coi chồng là trời rồi, tôi và Tiểu Thiến hiểu ý nhau cười thầm, cô nàng đến thời hiện đại định hồn, nhìn thấy cách sinh hoạt của phụ nữ thời hiện đại, chẳng biết sẽ bị dọa sợ đến mức thế nàonữa.

Bất giác nhìn thấy một nam nhân mặc long bào bên đường đangmỉm cười gật đầu với mình, dường như quen biết nhau vậy, tôi mới thìthầm hỏi Tiểu Thiến bên cạnh.

“Hắn là ai?”

“Quỷ sứ Tiểu Tưởng cai quản đám Quỷ sai chúng ta đó, chẳng lẽ cô chưa gặp hắn lần nào sao?”, Nhàn Thục trừng mắt nhìn tôi.

Lúc ấy tôi mới bật ngửa ra, hóa ra chính là tay Quỷ sứ đánh cược với Quỷđầu đại ca, mỗi lần gặp tôi đi ngang qua đều lẩn ngay vào tòa lầu kếbên, đợi tôi đến tìm. Hắn đầu hoẵng mắt chuột, dù diện mạo bình thườngnhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến người ta chán ghét. Hắn là con ma cờ bạcđầu tiên mà tôi biết ở địa phủ này, và Quỷ đầu đại ca chính là con bạcthứ hai.

Quỷ sứ Tiểu Tưởng tiến về trước hai bước, khom ngườiphẩy tay áo, làm bộ khiêm tốn hỏi. “Trăm nghe không bằng một thấy, côchính là Quỷ sai Thất Thất?”

“Ngươi là Quỷ sứ Tiểu Tưởng?” Tôi bật lại hắn, hai bên đúng là oan gia gặp lại.

“Tệ nhân chính là Tưởng Giới Thạch.” Kỳ thực bộ dạng hắn vung tay áo khiến tôi nghĩ ngay đến tên thái giám.

Tôi mới là Tôn Trung Sơn đây, người ở địa phủ đều thích lấy tên họ ra đùagiỡn, vì ở đây, tên đã biến thành một biệt hiệu trong các biệt hiệu,hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả.

Quả nhiên hắn liền bật cười, “Đùa đấy, thực ra ta là Tưởng Tưởng.”

Tôi nghiến răng, lòng không khỏi hoài nghi hắn muốn ám chỉ lời nào mới lànói đùa, người này đúng là chẳng đàng hoàng chút nào, ánh mắt liếc xéotôi, phối hợp với chiếc long bào kia, bộ dạng vênh vênh váo váo, quảthực có chút phong thái hống hách kiêu ngạo của hoàng gia.

“ThấtThất, đừng để ý đến hắn, cứ gọi là Tiểu Tưởng.” Tiểu Thiến và hắn đãquen biết nhau khá lâu, giơ chân đá một cái buộc hắn hiện nguyên hình,còn đá trúng vào chỗ hiểm nữa. Hắn đương nhiên chẳng cảm thấy đau đớn gì hết, nhưng vẫn giả bộ ôm lấy chỗ ấy nhảy tưng tưng, khiến tôi và TiểuThiến phá lên cười, còn sắc mặt Nhàn Thục chợt đỏ lựng.

“Tiểu Thiến u hồn, tại sao cô có thể lấy tên Nhiếp Tiểu Thiến còn tệ nhân ta lại không thể là Tưởng Giới Thạch?”

Tiểu Thiến chẳng thèm đoái hoài đến hắn, tiếp tục kéo tôi đi xuống địa phủ,“Đừng để tâm đến hắn, chúng ta còn phải gặp hắn trong vòng năm năm nữa,điều quan trọng lúc này là phải đến trung tâm điều khiển, tớ sợ muộn, sẽ không xin kịp.”

“Xin không kịp ư?” Trước đó cũng từng xảy ra chuyện như thế sao?

“Triều Minh tuy không là hàng hot như thời Thịnh Đường hay thời hiện đại,nhưng thời Minh sơ vẫn được coi là chỗ làm tốt, ở đây theo chế độ đếntrước được trước, nếu Quỷ sai trong năm năm này quá đông thì sẽ không có phần của chúng ta.” Thần sắc Tiểu Thiến trở nên nghiêm túc.

Tôicũng thầm rảo bước nhanh hơn, tính toán xem cuối cùng Tiểu Thiến gắn bóvới tay thư sinh ấy nhiều hơn, hay tôi quyến luyến Tô Dục sâu sắc hơn?Hay là một khi có liên quan đến người trên nhân thế thì sẽ chẳng cáchnào buông bỏ được?

Quỷ đầu đại ca từng nhắc nhở tôi, trước đây có một Quỷ sai, tình mẹ bao la, yêu một đứa trẻ, âm thầm đi theo bảo vệđứa nhỏ đó, cho đến khi đứa nhỏ đó già rồi chết, lại tiếp tục theo cậuđầu thai, lại dùng toàn bộ pháp thuật của mình khẩn cầu thiên phủ xinđược gặp lại cậu bé đó thêm một lần trên nhân thế vào kiếp sau. Còn cuối cùng thiên phủ có chấp thuận lời khẩn cầu đó không, Quỷ đầu đại ca cũng không rõ. Những chuyện liên quan đến sắp đặt số mệnh, từ trước đến nayđều không phải là chuyện mà địa phủ coi sóc.

Quả nhiên có rấtđông Quỷ sai đang tập trung ở trung tâm điều khiển, tất nhiên là có cảnhững chức nghiệp khác, ví như chức Phán quan của Lâm Thành, đề xuất chỉ có hứng thú với xã hội đen hoặc tiếp quản những chuyện tham ô hối lộ,gian dâm, bắt người cướp của. Quỷ đầu đại ca cũng lần thứ ba nộp đơn xin thăng chức, chỉ vì chức nghiệp Quỷ sai có tỷ lệ nhảy việc quá cao,khiến người quản lý đâm ra chán nản, ảnh hưởng đến lòng tự tin.

Tôi cẩn thận điền đầy đủ vào mẫu đơn, lại kiểm tra kỹ càng niên hiệu và sốhiệu không gian, riêng đến cột “lý do xin” tôi do dự hồi lâu rồi mớiđiền hai chữ vào đó “Tô Dục”, đây là lý do duy nhất cũng là lý do thànhthực nhất của tôi.

Tiểu Thiến viết vào mục lý do cũng là tên củachàng thư sinh kia, nghe cô nàng nói, Quỷ quan xét duyệt đơn từ trướcđến nay đều không nhìn lý do, chỉ nhìn thời gian và địa điểm xin đến, ai đến trước được trước.

Nghe đến đó, tôi vội vã đem nộp tờ đơn, sợ ở những ô nhận đơn khác có Quỷ sai nào đó nhanh hơn mình mấy giây. Làmơn đi, tôi muốn tận mắt chứng kiến Tô Dục lớn lên.

Vào bốn giờchiều sẽ có kết quả, Quỷ sai nào không nộp đơn hoặc đơn không được phêchuẩn, liền căn cứ theo nguyên tắc ở đâu còn trống thì bổ sung Quỷ saivào đó, phân phối ngẫu nhiên.

Ba Quỷ sai chúng tôi cùng một Phánquan chuẩn bị đến Ngạ tử tửu lâu chờ đợi kết quả, đến tửu lâu mới thấybiển người đông nghìn nghịt, có muốn chen cũng không chen vào được. Tiểu nhị của tửu lâu quen biết tôi, liền chui ra xin lỗi: “Thất Thất, thậtkhông may, hôm nay đông khách quá, ông chủ quy định, chỉ có thực sự làtử hồn chết đói, mới được vào.”

Rõ ràng tôi chẳng dính dáng gìđến chết đói, cả đám chúng tôi cũng vậy nên đành gãi đầu xoa mũi rútlui, tìm một quảng trường ngồi chơi mạt chược.

Không biết bắt đầu từ khi nào, địa phủ bắt đầu thịnh hành chơi trò mạt chược, càng lúccàng sôi nổi, về cơ bản tôi phải đến lần thứ ba tham gia xóa nạn mù mạtchược mới thành công, sau này nghĩ đi nghĩ lại, bốn năm sống ở địa phủdù sao cũng học được một vài kỹ năng, lòng cũng được an ủi phần nào,nhưng cho dù đã biết chơi, tài chơi của tôi cũng chỉ thường thường. Vìvậy, tôi ít khi trực tiếp chơi mà chỉ ở bên thi hành pháp thuật.

Để tránh người cùng chơi mạt chược sử dụng pháp thuật để ăn gian, mỗi khichơi bài mạt chược cần mời một bên thứ ba thi triển pháp thuật để cấmchỉ sử dụng pháp thuật. Tôi chính là người chuyên đảm trách công việcđó. Tôi vừa lặng lẽ thi triển pháp thuật xong đã bắt ngay được Quỷ đầuđại ca phạm quy. Thời gian huynh ấy ở địa phủ tuy khá dài, nhưng luyệntập pháp thuật không mấy chăm chỉ, lại còn không ngừng tiêu phí pháp lực nữa.

Nhàn Thục cũng vì thua nhiều thắng ít nên không mấy thíchtrò chơi này, bèn ngồi kế bên chơi chung tụ với Lâm Thành. Vì thế trênbàn mạt chược lại có thêm Thang Kỳ. Kể từ khi trải qua mấy năm trongcuộc đại cách mạng văn hóa, Thang Kỳ đã hoàn toàn biến thành người khác, khi thì tự cao tự đại, khi lại cẩn thận dè dặt, trạng thái tâm lý thayđổi liên tục, ngay đến việc đi từng nước mạt chược cũng phiêu nhiên bấtđịnh, khiến Quỷ đầu đại ca là nhà trên của y chẳng biết đánh sao mớiphải.

“Hiểu Tiểu, lần này cô xin vào thời đại nào?” Tôi hỏi Bạch Hiểu Tiểu ngồi cạnh Quỷ đầu đại ca.

“Ta vẫn tiếp tục chỗ cũ, tạm thời chưa muốn thay đến thời đại khác.”

Thang Kỳ thì chẳng cần hỏi, đương nhiên vẫn là Trung Quốc đầu những năm bảy mươi của thế kỷ hai mươi.

Chơi được nửa ván mạt chược, trên mặt quạt của tôi đã hiển thị “Đơn xin được chấp thuận”, khóe miệng nhướng cao, xem ra lại có thể tiếp tục ở bênbạn Tô Dục năm năm nữa rồi.


/34