Quyền Lực Hào Môn

Chương 014.1 Giao phó

/2815


Chương 014.1 Giao phó

 

          "Đây là ý gì? !"

 

          Khương Ngọc Lan mẹ chồng tương lai cũng không thể kiềm chế được nữa, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của trưởng bối, kiêu căng, ánh mắt hiện lên sự lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào con dâu tương lai, "Diệp Vũ, đây chính là thành ý của nhà họ Diệp các người gả con gái vào nhà họ Quân của tôi sao? !"

 

          Không chỉ là Khương Ngọc Lan, ngay cả Quân Khả Di kiêu ngạo ngang ngược đó cũng tức giận, hung dữ trợn mắt nhìn chị dâu tương lai, phun nước bọt rất vô giáo dục, không nhịn được mắng chửi, "Diệp Vũ, cô là người không biết xấu hổ! Là cô muốn gả vào, đừng cho là nhà họ Quân chúng tôi xin cưới cô! Là Diệp Vũ cô trèo cao anh tôi! Đừng giả vờ làm ra dáng vẻ quỷ quái khiến người khác chán ghét kia, nhà họ Quân chúng tôi giơ tay lên là có thể bóp chết cô! Còn dám dùng thỏa thuận phân chia tài sản làm nhục anh tôi. . . Tôi phi! Cũng không soi gương nhìn thử thân phận của mình! Không có cô, anh tôi có thể cưới một người tốt hơn!"

 

          Diệp Vũ giả vờ vén tay áo rộng lên một cách tao nhã, nghịch chiếc vòng ngọc đỏ cao cấp trên cổ tay, ngước gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt trần lên, lộ ra một nụ cười thờ ở, "Ký, hoặc không ký, chuyện này tùy các người. . . Con không quan tâm."

 

          "Sui gia!"

 

          Khương Ngọc Lan nổi điên rồi, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cha Diệp mẹ Diệp ngồi ở bên cạnh, "Đây chính là con gái ngoan mà hai người đã dạy dỗ ra sao? ! Không coi ai ra gì, tự cho là đúng, vậy mà lại dám cầm một văn kiện như vậy tới để làm nhục nhà họ Quân chúng tôi, thật sự cho rằng nhà họ Quân chúng tôi không phải là con gái nhà họ Diệp ông thì sẽ không cưới sao? Hai nhà liên hôn, vốn là chuyện tốt, nhưng nếu nhà họ Diệp các người tự mình gây chuyện, thì đừng trách tôi không khách sáo!"

 

          Cha Diệp cũng không ngờ rằng con gái nhà mình sẽ nhắc tới chuyện này ngay tại chỗ, ngượng ngùng cười khẽ, ông ta luôn là người hiền lành lại trừng mắt nhìn Diệp Vũ, rồi vội vàng giảng hòa nói, "A Vũ, con lại lộn xộn cái gì? Nhìn con khiến mẹ chồng của con tức giận rồi, nuôi dạy con nhiều năm như vậy, hai nhà liên hôn, từ nay về sau là kết nối với nhau, còn chia anh tôi cái gì? Con dày vò như vậy, sau này còn muốn sống qua ngày hay không ?"

 

          Được cha Diệp nói một câu như vậy, Khương Ngọc Lan cuối cùng cũng dập tắt được lửa giận của mình, kiêu ngạo liếc nhìn Diệp Vũ, khóe môi không nhịn được hiện ra mấy phần đắc ý.

 

          "Đây là răn dạy lúc ông nội còn sống, Diệp Vũ không dám không vâng lời. . . Cha, hai nhà Quân Diệp chỉ là liên hôn, không phải chiếm đoạt."

 

          Một câu nói ngắn ngủi của Diệp Vũ, cũng đã chặn hết tất cả lời nói của cha Diệp và mẹ chồng tương lai lại.

 

          Con gái không nghe lời như vậy, khiến bản thân mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, cha Diệp cũng có chút tức giận, ngẩng cao cổ, "Con gái Vũ ! Chỉ là khi ông nội con còn sống thuận miệng nói ra một câu, con lại thật sự cầm lông gà xem như thẻ lệnh* sao? !"

            (*Xem lông gà như thẻ lệnh tượng trưng cho quân lệnh, vẫy lông gà như một dấu hiệu của quyền lực)

 

          Quả nhiên là đồng đội heo kéo chân sau*!

            (*Những người luôn kéo đội về phía sau, phản bội đồng đội và lừa dối đồng đội của mình. Câu nói đầy đủ "Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo".)

 

          Diệp Vũ lười quan tâm đến cha Diệp, trực tiếp nhìn chú rể Quân Minh Dực đang đứng ở bên cạnh mình, nhếch môi, "Anh Minh Dực, hay là anh nói gì đó đi, để các trưởng bối vì chút chuyện nhỏ này mà lo lắng cho chúng ta, thật sự không đáng. . . Anh đồng ý, hôn lễ sẽ tiếp tục! Không đồng ý, như vậy em chỉ có thể xin lỗi."

 

          "A Vũ. . . Em thật sự muốn đoạn tuyệt như vậy sao?" Quân Minh Dực cau mày, gương mặt vốn dĩ cực kỳ dịu dàng lại chói mắt, thêm mấy phần ưu phiền khiến người khác vui tai vui mắt, trong giọng nói quyến rũ mê người còn lộ ra một chút không vui, "Từ nhỏ chúng ta đã cùng nhau lớn lên, tình cảm nhiều năm như vậy, lại còn không bằng một ước định của trước kia?"

 

          Diệp Vũ mỉm cười, cười gian xảo, "Ước định sao? Được, anh Minh Dực, anh thừa nhận ước định này thật sự tồn tại là được rồi."

 

          Trái tim của Quân Minh Dực chùng xuống, —— rơi vào bẫy của cô nhóc này rồi! Cô nhóc này rõ ràng là muốn tự mình thừa nhận ước định này trước mặt mọi người!

 

          Coi thường người ngoài, Diệp Vũ trực tiếp đưa mắt nhìn vào vị trí ghế đầu tiên, nhìn chằm chằm vào bà cụ mặt mũi hiền lành ở giữa, không sợ cười khẽ, giọng nói rõ ràng lanh lảnh, " Bà nội Quân, ước định của hai ông lúc còn sống, ngay cả anh Minh Dực cũng đều nhớ, thì bà sẽ không quên đúng không?"

 

          Bà cụ Quân, người nắm quyền thực sự của nhà họ Quân, mặc dù đã lui về phía sau màn, nhưng là một cây Thường Thanh không ngã, mặt mũi nhân hậu, hoàn toàn là dáng vẻ của một bà cụ hiền lành. . . Nhưng chỉ có Diệp Vũ đã trải qua sự đau khổ của đời trước mới biết, bà nội Quân người hòa nhã dễ gần, không có một nửa dáng vẻ kiêu ngạo này, rốt cuộc là có bao nhiêu đam mê quyền lực, rốt cuộc là có bao nhiêu lòng dạ độc ác tàn nhẫn!

 


/2815