Quyền Lực Hào Môn

Chương 014.2 Giao phó

/2815


           Chương 014.2 Giao phó

 

          Lòng dạ của Quân Minh Dực thâm hiểm ác độc, nhưng là được truyền từ đời này sang đời khác của bà cụ Quân.

 

          Tay của bà cụ Quân chống trên gậy đầu rồng, trán đeo một viên phỉ thúy đế vương, trong đôi mắt đục ngầu dường như không có biểu hiện không vui nào, thay vào đó là ánh mắt nhân hậu và dịu dàng, dường như rất thích cháu dâu Diệp Vũ này, cười ha ha trả lời, "Chuyện này à, bà còn nhớ, là có chuyện như vậy. . . Minh Dực, đây là khi ông nội cháu còn sống đã quyết định, hai cháu quả thật nên làm như vậy."

 

          Diệp Vũ cười nhạt: Quả nhiên là cáo già!

 

          Vốn dĩ cô muốn lợi dụng ước định này, để làm nhục nhà họ Quân ngay trước mặt mọi người , buộc Quân Minh Dực hủy hôn tại chỗ, cô cũng không cần gả cho con người cầm thú Quân Minh Dực này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bà cụ Quân không hổ là con cáo già, loại nhục nhã như vậy mà lại có thể nhịn được!

 

          Quân Minh Dực là được bà cụ nhà họ Quân dạy dỗ từ nhỏ, tâm ý của hai bà cháu tương thông, đương nhiên hiểu ý của nhau, chỉ cần được bà nội hơi chỉ điểm một câu, cậu ba Quân đã hoàn toàn thu lại tất cả sự không cam lòng trong đáy mắt, ấm áp trở lại, chỉ là trong đôi mắt màu nâu sậm tràn đầy sự đau khổ và bất lực, nhẹ nhàng thở dài, "A Vũ, em thật sự khiến anh đau lòng."

 

          Nói xong lời này, Quân Minh Dực nhận lấy cây bút ký tên do Tả Vịnh Nhi đưa tới, mở văn kiện ra, lật nhìn sơ lược mấy lần, lật trang cuối cùng, lưu loát viết tên của mình xuống, lại nhận lấy mực đóng dấu, ấn dấu tay của mình ở phía trên.

 

          Diệp Vũ lần đầu tiên nở nụ cười thật lòng, cũng ký xong ba văn kiện, mỗi người một bản, còn một bản là đưa đến văn phòng công chứng quốc tế.

 

          Xoay người lại, đi lên trước hai bước, trịnh trọng dùng hai tay đưa hai bản còn lại cho Tả Vịnh Nhi đang bưng khay, nhân cơ hội nhéo lòng bàn tay của cô ấy, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được nói nhỏ, "Mọi chuyện dựa theo kế hoạch mà làm. Tiểu Tả, giao cho cậu. . . Nhớ, thứ cậu cầm trên tay, là mạng của mình! Là mạng của cả nhà họ Diệp !"

 

          Cảm nhận được sự nặng nề và nghiêm nghị khác thường trong cảm xúc của Diệp Vũ, Tả Vịnh Nhi vốn là còn ôm mấy phần tâm trạng trò chơi, nay đã hoàn toàn sợ run, trái tim đập thình thịch nhảy tới cổ họng, ngay cả hai tay bưng khay cũng khẽ run rẩy. . .

 

          Mạng sao?

 

          Thứ đang bưng trên tay mình, là mạng của cô. . . Là mạng của cả nhà họ Diệp !

 

          Đột nhiên Tả Vịnh Nhi cảm thấy, hai bản văn kiện trên tay, lại nặng trĩu như vậy. . . Tin tưởng vào số phận, sự tín nhiệm như vậy, không khỏi khiến trong lòng cô ấy nhiều thêm một chút gì đó.

 

          Đối với con gái thế gia nhà quyền thế mà nói, sự sống chết của gia tộc, còn quan trọng hơn tính mạng cá nhân.

 

          Tả Vịnh Nhi chỉ cảm nhận được sự tin tưởng của cuộc đời mình, nhưng cho tới bây giờ cô ấy cũng không biết, một người, sẽ đưa thứ quan trọng hơn tính mạng, giao phó cho chính mình!

 

          Trong lòng của Tả Vịnh Nhi sáng ngời, không kịp cảm động, biết rằng thời gian lúc này rất gấp gáp, cô ấy khẽ gật đầu với Diệp Vũ, nháy mắt với Kim Đương Đương trong đám đông, lặng lẽ rời khỏi sảnh tiệc xoay tròn.

 

          Không ai chú ý tới, sau khi rời khỏi sảnh tiệc, phù dâu Tả Vịnh Nhi cũng không trở lại nữa;

 

          Mà cùng lúc đó, Kim Đương Đương một phù dâu khác cũng lặng lẽ biến mất khỏi cuộc hôn lễ này.

 

          Trải qua chuyện này, bầu không khí của hôn lễ càng thêm khó xử, những thiên kim xinh đẹp chưa lập gia đình thầm mắng cô cả nhà họ Diệp không biết coi trọng, vậy mà lại bảo cậu ba Quân đường đường là song kiêu của thành phố Bắc Ninh ký loại văn kiện mang tính sỉ nhục này, Nóng vội! Nhà họ Quân quyền cao chức trọng, cậu ba Quân lại là người tài giỏi, thật sự cho rằng người ta thèm muốn chút đồ của nhà quyền thế nhỏ nhoi như cô sao?

 

          Chỉ có cậu hai nhà họ Tần Tần Trí, lặng lẽ nhếch môi cười khẽ, tăng thêm phong thái kiêu ngạo và tuấn tú, trong đôi mắt phượng toát ra sự yêu thích tán thưởng, "Trưởng thành hiểu chuyện rồi, —— Diệp Vũ."


/2815