Quyền Lực Hào Môn

Chương 016.2 Di chúc

/2815


            Chương 016.2 Di chúc

 

          Di chúc mà ông Andre đọc ra, giống như một nắm đấm trực tiếp đập vào ngực bà cụ Diệp, khiến gương mặt vốn dĩ cay nghiệt ngang ngược của bà ta trắng bệch, gần như không dám nghe đến câu nói cuối cùng. . . Vợ Tô thị không được có bất kỳ quyền thừa kế nào!

 

          Điều này có nghĩa là, cho dù là con trai cháu gái chết đi, bà cụ Diệp bà ta cũng không có được một xu một hào nào của sản nghiệp nhà họ Diệp !

 

          Bà cụ Diệp run rẩy, tay chỉ vào ông Andre, kinh ngạc hét lên, "Tên lừa gạt! Gạt người! Tôi hầu hạ cái lão bất tử đó cả đời, sắp già rồi, vậy mà lại một xu tiền cũng không nhận được. . . Ông đang gạt tôi! Ông nhất định là thông đồng với nha đầu chết tiệt Diệp Vũ này, các người đang hợp tác để gạt tiền của nhà họ Tô chúng tôi!"

 

          Ngay khi nói ra những lời này, các tân khách có mặt cũng không khỏi bật cười, nếu nói là cô cả nhà họ Diệp và người khác giả mạo di chúc thì còn có thể, nhưng nếu là cầm quyền xám tiếng tăm lừng lẫy của Quốc tế. . . Ha ha, nói đùa sao? Ngay cả những tài phiệt lớn nước ngoài đó cũng yên tâm mạnh dạn dùng đoàn luật sư cầm quyền xám giải quyết vấn đề di sản, cô cả nhà họ Diệp bà ta ở thành phố Bắc Ninh lấy cái gì tới hối lộ người ta?

 

          Điều thú vị nhất là, bà cụ Diệp nói chuyện quá thú vị, cái gì gọi là "Tiền của nhà họ Tô chúng tôi" ? Bà ta cũng đã gả vào nhà họ Diệp mấy chục năm rồi, đã sinh con cháu, lại còn có thể tự coi mình là người của nhà họ Tô, coi đồ của nhà họ Diệp thành vật trong túi của nhà họ Tô, làm như vậy có phải hơi quá rõ ràng hay không ?

 

          Các tân khách đều đang cười nhạo bà cụ Diệp làm trò cười cho thiên hạ, nhưng người nhà họ Diệp lại không có ai dám đứng ra ngăn cản bà ta, tất cả đều cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì cả. . . Bà cụ Diệp xây dựng thế lực ở nhà họ Diệp đã lâu, không ai dám lên trước chạm vào người xui xẻo như bà ta.

 

          Mắt thấy không có ai lên tiếng giúp mình, bà cụ Diệp càng thêm điên cuồng, tung vạt áo, đi tới trên thảm đỏ dưới sự nâng đỡ của Tô Đan Hồng, nhéo đầu ngón tay chỉ vào Diệp Vũ, nhẫn tâm nói, "Nha đầu Vũ, chữ hiếu mà cháu học nhiều năm đều học trong bụng chó sao? Người đã gả đi, thì như nước đổ ra ngoài, nếu đã gả vào nhà họ Quân, cháu đã không còn là người của nhà họ Diệp chúng ta! Sản nghiệp của nhà họ Diệp không tới lượt người ngoài như cháu cầm lấy! Thức thời, thì nhanh chóng giao sản nghiệp của nhà họ Diệp ra khi còn chưa muộn, bà vẫn còn xem cháu là cháu gái của nhà họ Diệp bà, bằng không. . . Đời này cháu cũng đừng trở về nhà họ Diệp nữa!"

 

          Quân Minh Dực đứng ở bên cạnh Diệp Vũ đã sớm nghe nói đến "Uy danh" ăn vạ khóc lóc om sòm của bà cụ Diệp này, quả quyết lui về phía sau mấy bước, dáng vẻ đây là "Chuyện nhà các người tôi không xen vào " .

 

          "Bà nội thật sự biết nói đùa, Diệp Vũ cháu vẫn còn họ Diệp đấy, sao lại không phải là người của nhà họ Diệp rồi?" Diệp Vũ cau mày, nụ cười khôn khéo vô hại, "Nếu ông nội đã giao nhà họ Diệp cho cháu, chính là tín nhiệm cháu, cháu gái phải thay ông nội trông nom sản nghiệp của nhà họ Diệp thật tốt, chờ sau này cháu lớn tuổi rồi, đương nhiên sẽ đào tạo dạy bảo con cháu nhà họ Diệp đạt tiêu chuẩn, để truyền lại quyền thừa kế của nhà họ Diệp. . . Bà nội lớn tuổi rồi, cũng đừng bận tâm những thứ này, cháu gái sẽ không ít đi chi tiêu ăn mặc của bà."

 

          Bà cụ Diệp không ngờ tới, hôm nay cháu gái đích tôn luôn ngoan ngoãn vậy mà lại để cho mình chạm vào đinh mềm*, bà ta giận đến mức suýt chút nữa không đã nhổ nước bọt lên gương mặt hồ ly tinh này, căm hận trừng con trai trưởng của mình, lại to tiếng tức giận mắng, "Nha đầu chết tiệt cháu, sao có thể nói chuyện với bà như thế? Dạy dỗ nhiều năm như vậy đều cho chó ăn rồi sao? Bàn về gia sản, cha cháu mới là người thừa kế chính thống, một cô nhóc như cháu, rõ ràng chính là một người mất tiền, có tư cách gì thừa kế gia sản lớn như vậy ?"

            *Một sự bắt bẻ hoặc từ chối khéo léo.

 

          Nhận được ánh mắt của mẹ mình, cha Diệp cười khổ, nhã nhặn khuyên nhủ trưởng nữ của mình, "A Vũ, con nghe theo ý của bà nội con nhé? Bà nội con lớn tuổi rồi, rất không chịu nổi tính khí tức giận lớn như vậy. . . A Vũ, đối nhân xử thế, hiếu thuận là quan trọng nhất, những gia sản gì đó, đều là vật ngoài thân, một cô nhóc như con ăn sung mặc sướng là được rồi, muốn khối gia sản lớn như vậy làm gì?"

 

          Nghe lời này! Cái gì gọi là đều là vật ngoài thân? Hôm nay trong trường hợp này, cha lại còn ngoan ngoãn phục tùng bà nội? Lại khuyên con gái ruột của mình từ bỏ gia tộc, để dỗ dành niềm vui cực phẩm của bà nội?

 


/2815