Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 15 - Chương 14

/132


Trở về phòng, dang chân dang tay nằm thành hình chữ đại ở trên giường mềm mại, Lâm Hi chôn mặt vào trong chăn, giống như ảo não bĩu môi. Cảm giác trên người nhiễm phải mùi thơm nhàn nhạt trên người Quyền Hạo, mùi thơm này ngửi thấy khiến cho đáy lòng cô hơi ghét.

Mã Kiều Thần ở phòng khách lầu một, đang trong kinh ngạc kỳ quái tìm về thần trí, nhìn nước trà trên người Quyền thiếu, khóe miệng cô kéo ra, trên vẻ mặt tuyệt mỹ xuất hiện nụ cười lúng túng. Cô không phải cố ý, cô không phải cố ý ở hiện trường nhìn thấy Quyền thiếu bị cô gái nhỏ kia tạt nước trà.

Ở trong mắt Mã Kiều Thần, nụ cười như thiên thần trên khuôn mặt tuấn tú của Quyền thiếu quá mức quỷ dị, chỉ trong chốc lát, cô đã quên mất mục đích mình tới nơi này rồi, “Quyền thiếu, tôi đi trước.” Nói xong, Mã Kiều Thần nhanh chóng cầm túi xách ở bên cạnh lên, rời đi thật nhanh như chạy trốn.

Mở tay phải ra, Quyền Hạo nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình, trong lòng bàn tay giống như còn lưu lại hơi ấm của cô, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, vẻ kiêu căng trên mặt mày biến mất, thay vào đó là dịu dàng.

Mắt thấy tình cảnh ấy, Trần Tiêu kinh ngạc đến há miệng.

Trong mắt hàm chứa nụ cười giống như có thể mê hoặc lòng người, Quyền Hạo khẽ quay đầu nhìn về phía cầu thang lên lầu hai, đứng lên, đi về phía mục đích của anh.

Đứng trước cửa phòng cô, Quyền Hạo gõ cửa.

Khi Lâm Hi sắp ảo não, nghe được tiếng gõ cửa thì thần kinh lập tức khẩn trương theo phản xạ. Mới vừa rồi cô die nd da nl e q uu ydo n không nên tạt nước trà lên Quyền Hạo, bây giờ có người tới gõ cửa, không phải Quyền Hạo tới tìm cô tính sổ chứ? Trong lòng có suy nghĩ này, Lâm Hi nhíu chặt khuôn mặt nhỏ nhắn.

Quả nhiên, xúc động là ma quỷ!

Dù là ma quỷ như thế nào, bây giờ cô cũng phải đi mở cửa.

Giống như cho là hả giận dùng sức vỗ một cái xuống giường, Lâm Hi ôm tâm trạng bị Quyền Hạo tính sổ xuống đất đi mở cửa. Khoảnh khắc khi cửa được mở ra, cô thật sự nhìn thấy Quyền Hạo trong dự đoán.

Chỉ cao đến bụng Quyền Hạo, Lâm Hi ngẩng mặt lên nhìn Quyền Hạo, ánh sáng đề phòng ở chỗ sâu nơi đáy mắt dâng lên, cảnh giác hỏi, “Có chuyện gì sao?” Chống lại Quyền Hạo khí thế cường đại, khí thế của cô rõ ràng không đủ sự cường đại của anh, cộng thêm mới vừa rồi tạt nước trà lên anh, sức lực của cô còn chưa đủ.

Ánh mắt đề phòng như vậy, Quyền Hạo ngược lại nhớ tới mèo nhỏ giương nanh múa vuốt khi vừa tới hoàn cảnh xa lạ, giờ phút này lòng bị ấm áp bao vây, cũng vui vẻ rồi, “Thân thể em yếu ớt, bây giờ đi nghỉ ngơi, đến giờ ăn cơm anh lại bảo em.”

Chỗ bị nước trà làm dơ trên người anh cũng không ít, bây giờ lại giống như là người không bị làm sao nói chút lời quan tâm với cô, cô cũng muốn hoài nghi, đây rốt cuộc có phải là bản thân đại thiếu gia nhà họ Quyền hay không, lúc nào thì đại thiếu gia nhà họ Quyền dễ nói chuyện như vậy.

“A.” Khó hiểu đáp một tiếng, Lâm Hi nhanh chóng đóng cửa lại.

Trước mắt cửa bị đóng, anh và cô lại bị ngăn cách rồi. Tròng mắt anh nhìn vết dơ bẩn trên áo mình, anh khẽ cong khóe miệng, tròng mắt thâm thúy giống như biển rộng làm cho người ta đoán không ra lúc này tràn đầy cưng chiều.

Khi đến giờ ăn tối, Lâm Hi nghe được tiếng Quyền Hạo gọi cô ở ngoài cửa, bởi vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đầu vẫn còn trong trạng thái hỗn độn, cô bĩu môi rời giường.

Nhìn thấy cô gái bé nhỏ mắt mông lung đi ra, Quyền Hạo bật cười.

Bàn tay cầm bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô, cô không từ chối, là anh biết cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Tay nhỏ


/132