Quyền Thiếu Cưng Chiều, Vợ Yêu Khó Nuôi

Chương 67 - Chương 58

/132


Thời gian như nước chảy thật nhanh, một tuần đã qua, khi Lâm Hi cùng ba người nhà họ Lâm đi du ngoạn khắp nơi, cũng có cảm xúc vui vẻ, hoạt động gia đình như vậy, từ khi ra đời cho đến nay đây là lần đầu tiên cô tham gia.

Ba người nhà họ Lâm ngóng trông thời gian có thể trôi chậm một chút, khi thời gian Quyền Hạo quy định trôi qua, một đêm cuối cùng kia, bọn họ mất ngủ tập thể.

Bên trong sân bay, mẹ Lâm đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn con gái xinh đẹp trước mặt, nghẹn ngào không nói ra, nắm thật chặt tay con gái, là phương thức duy nhất biểu đạt tình thương của mẹ. Cha Lâm và Lâm Thần, là đàn ông, cũng không tiện lộ ra nước mắt ở trong trường hợp công cộng người người nhìn tới, cổ họng bọn họ nghẹn ngào, không biết biểu đạt đau thương khi xa cách như thế nào.

Trở lại Singapore, cũng không biết bao nhiêu năm nữa bọn họ có thể gặp mặt?

Rõ ràng là người nhà thân thiết, lai phải sống ở hai quốc gia hoàn toàn khác biệt.

Ôm mẹ Lâm đang thút thít một cái, Lâm Hi cũng bị cảm xúc đau thương này lây tới, cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười ngọt ngào, tròng mắt trong veo như nước lộ ra vẻ không đành, “Đừng khóc, mặt cũng loang lổ, rất xấu, có thời gian rảnh con sẽ đến Singapore tìm mọi người.”

“Hi Hi, cha mẹ không ở bên cạnh con, con nhất định phải chăm sóc tốt mình.”

“Con biết rồi.”

“Chúng ta đi.” Cảm xúc của cha Lâm rất sa sút, nước mắt không kiềm chế được chảy từ khóe mắt xuống, khóc ở trước mặt con gái, ông cảm thấy rất ngượng ngùng, dùng tay áo lau nước mắt, ảo não nói, “Lần chia xa này, không biết bao nhiêu năm nữa chúng ta mới có thể gặp mặt.”

“Chúng ta sẽ gặp mặt rất nhanh.” Cô từng nghĩ, điều kiện cho phép, cô cũng sẽ di dân đến Singapore. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Hy vọng như thế.” Mẹ Lâm không kiềm chế được cảm xúc, nhiều lần đến bờ biên giới sụp đổ. Bà thương yêu con gái nhỏ, vì bọn họ thân làm cha mẹ vô dụng, chỉ có thể để con gái sống ở nhà họ Quyền, bọn họ thật có lỗi với con gái.

Loa thúc giục lên máy bay vang lên hết lần này đến lần khác, Lâm Hi nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau khô nước mắt cho mẹ Lâm, trái tim đóng chặt lặng lẽ rách ra một khe nhỏ. Đây là lần đầu tiên có người khóc vì cô, đau lòng vì cô, đây là việc cô chưa từng cảm nhận, thì ra được người quan tâm, được người khác yêu thương là một chuyện kỳ diệu như vậy.

“Mọi người nhanh lên máy bay đi, nếu không sẽ không kịp.”

“Hi Hi, chăm sóc cho mình thật


/132