Rất Muốn Ở Ngay Cạnh Anh

Chương 10 – Cha mới nhận (2)

/1195


Chương 10 – Cha mới nhận (2)

Hạ Vãn An âm thầm suy nghĩ một lát, bày ra dáng vẻ không liên quan đến mình, cô khẽ gật đầu, sau đó chỉ cửa phòng ngủ, để lại một câu “Vậy em đi vào trước.”, cô cũng không chờ anh đáp mà đã giành trước chạy vào trong phòng ngủ.

Đóng cửa, Hạ Vãn An dựa vào cánh cửa, che trái tim đang đập điên cuồng của mình.

Bên ngoài rất yên tĩnh, cô cẩn thận lắng nghe nửa ngày nhưng cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Cô nghĩ, chắc là anh đã đi rồi, trong căn phòng lớn như vậy, lại chỉ còn lại một mình cô...

Cô dựa vào cửa một lát mới bình tĩnh lại, đi vào phòng thay quần áo.

Cô đã tắm rửa xong ở spa rồi, cho nên chỉ thay đồ ngủ rồi ngã xuống giường.

Có lẽ là do vô tình gặp được anh tối nay, sau đó anh lại về nhà, mặc dù trong đầu cô không muốn nghĩ gì hết, thế nhưng đáy lòng vẫn rất rối bời, cô xoay tới xoay lui rất lâu thì mới ngủ được.

Cho dù ngủ, cô cũng không ngủ say như mọi ngày, cô không ngừng nằm mơ, không ngừng nhớ lại hình ảnh: Lúc mười năm tuổi cô mặc cái quần hiện đại xinh đẹp mà mẹ mua cho mình ở Hương Cảng đi tìm Hàn Tri Cẩn. Ngày đó cô, Hàn Tri Cẩn và Tống Hữu Mạn hẹn nhau đi xem phim, khi cô chạy tới cửa nhà họ Hàn thì nhìn thấy một chiếc xe nhỏ màu đen đậu trong sân, cho rằng chiếc xe đó là nhà họ Hàn chuẩn bị cho Hàn Tri Cẩn đi chơi, cô không hề nghĩ ngợi mà đã chạy tới kéo cửa, cô kéo rất lâu nhưng mà không mở được, cô nửa đùa giỡn nửa bất mãn mà bắt đầu rêu rao: “Hàn Tri Cẩn, mở cửa, cậu còn như vậy thì tôi sẽ tức giận đó, tôi nói cho cậu biết, tôi thật sự tức giận đó, lần này cậu kêu tôi là cha thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho cậu đâu...”

Cô còn chưa nói hết lời thì cửa kiếng xe hơi đã chậm rãi chạy xuống, bên trong xuất hiện một gương mặt giống như Hàn Tri Cẩn, gương mặt còn rất trẻ, thế nhưng gương mặt ấy lại tinh xảo và hoàn mỹ hơn Hàn Tri Cẩn luôn được theo đuổi vì vẻ ngoài đẹp trai của mình.

Cô nhìn chằm chằm gương mặt đó, sau đó nghĩ đến những lời mà mình đã nói, Hạ Vãn An lập tức đỏ mặt.

Cô là điển hình của người có tính cách hướng nội, cô với Hàn Tri Cẩn rất thân thiết cho nên muốn nói gì thì nói, nhưng khi đối diện với người lạ, cô vẫn có hơi lúng túng...

Nhưng mà cũng may, chẳng mấy chốc thì Hàn Tri Cẩn đã xuất hiện giải vây cho cô, “Đây là chú của tôi, lớn hơn tôi ba tuổi, chú ơi, đây là Vãn An, bạn học của cháu.”

Anh ở trong xe, vẻ mặt không có gì thay đổi, thậm chí là cũng không nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu với Hàn Tri Cẩn, nói nhẹ bẫng: “Chú còn tưởng là cha mà cháu mới nhận...”

Một câu nói làm cho Hạ Vãn An ngại đến nỗi không ngốc đầu lên được.

Hàn Tri Cẩn vội vàng nói thay Hạ Vãn An: “Chú ơi, chú đừng như vậy, da mặt Vãn An mỏng...”

“À...” Anh đáp một tiếng, lại nhìn Hạ Vãn An.

Đó là lần đầu tiên Hạ Vãn An nhìn thấy đôi mắt của anh, thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi hoảng hốt, đẹp đến nỗi sợ hãi, đẹp đến nỗi làm cho cô quên mất mình đã rời khỏi nhà họ Hàn như thế nào...

Cho tới sau đó, khi cô với Hàn Tri Cẩn sắp đến rạp chiếu phim thì cô mới tỉnh táo lại, ngày đó anh mặc áo phông màu trắng, và không biết như thế nào, đột nhiên trong đầu cô xuất hiện một câu, ai là thiếu niên mặc đồ trắng của tôi... Anh sẽ là thiếu niên mặc đồ trắng của cô sao?

Thời gian chuyển dời, cuối cùng thì cô cũng gả cho anh, đây xem như là hoàn thành giấc mộng năm đó rồi sao?

Mơ màng, Hạ Vãn An cảm thấy quanh người có cái gì đó không đúng, cô cảm thấy có người đang mạnh mẽ cắn nuốt da thịt của mình, đau đớn khiến cho cô hơi nhíu mày, sau đó kéo cô ra ngoài từ trong giấc mộng, cô còn chưa kịp mở mắt thì đã cảm thấy có một lực đạo mạnh mẽ xâm nhập vào trong thế giới của mình..


/1195