Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Chương 1

/8


“Ước gì mình là bong bóng xà phòng. Đẹp thì có đẹp nhưng rồi sẽ vỡ. Tan vào gió, hòa vào mây. Phiêu du đó đây, không chút ưu phiền. ♥Bơ.”

Có tiếng xe máy đỗ lại trước cửa hàng, như hành động đã trở thành thói quen, chưa thấy mặt mũi nhân viên đã nghe giọng chào đón cất lên lảnh lót.

-Xin chào. Quý khách cần mua gì ạ?

Bên dưới mấy chiếc tủ đựng đầy bánh mì ngọt mặn các loại, một mái đầu nhỏ nhô lên. Cô gái mặc bộ đồ ngủ in hình Pucca đứng ngây ra, nhìn chằm chằm vào “vị khách” đáng mến vừa bước vào cửa hàng của mình.

-Trông cửa hàng mà cứ cắm đầu vào máy tính, muốn tao mách ba không?

Chàng thanh niên điển trai dắt chiếc xe máy vào đỗ bên trong rồi đi thẳng lên lầu, trước sau không nhìn cô em gái của mình lấy nửa con mắt quan tâm.

-Hai không đi làm thêm hả? Sao Hai về sớm vậy?

Cô nhân viên nhí lò dò đi theo anh trai. Cửa phòng đóng sập lại khiến cô giật mình, may là còn đứng khựng lại kịp nếu không đã nếm mùi “hôn” cửa.

-Mang laptop của mày lên đây.

Không quên để lại một câu ra lệnh. Tháo chiếc tạp dề xinh xắn ném vào ngay cánh cửa, Nam vùng vằng bỏ xuống nhà trông cửa hàng cho ba, không khỏi thắc mắc tại sao anh Hai mình lại về nhà vào giờ này.

Chủ cửa tiệm bánh mì BảoNamnày là một người đàn ông góa vợ nhưng vô cùng đẹp trai và phong độ. Mỗi khi nhắc đến ba mình,Namthường dùng hai tính từ ấy. Với Nam, ông Lâm là người đàn ông tuyệt vời, ông luôn dành cho anh em cô những điều tốt nhất có thể.

Thành viên khó tính nhất ngôi nhà này không ai khác ngoài Gia Bảo, ông anh quý hóa cộc cằn củaNam. Là sinh viên năm cuối của trường Đại học Sư Phạm, được thừa hưởng vẻ phong độ anh tuấn từ ba, Bảo luôn là mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái. Nhưng bản tính thì chẳng có chút gì giống với ông Lâm cả, anh rất nóng tính và khá là thô lỗ. Và dường như chỉ vớiNamthì anh mới như vậy mà thôi.

-Bơ! Thằng Bảo về rồi hả con?

Mải mê suy nghĩ,Namkhông biết ba mình vào nhà như thế nào. Tuy nói ông Lâm là chủ cửa tiệm bánh mì này nhưng thật ra gia đình Nam không có truyền thống làm bánh, ông Lâm chỉ đến vựa bánh và mua về bán lại kiếm ít tiền lời mà thôi.

-Hình như Hai có chuyện không vui, bỏ lên gác luôn rồi ạ.

-Được rồi. Con học bài rồi ngủ sớm đi Bơ. Để ba dọn quán cho.

-Dạ!

Tên đầy đủ của Nam là Nguyễn Tường Nam, nghe có vẻ lạ đối với một cô gái nhỉ? Cái biệt danh Bơ mà ông Lâm hay gọi xuất phát từ chỗ cho có vần với tên của anh Hai cô hơn.Namcũng rất thích biệt danh mà ba đặt cho nhưng ngặt nỗi Bảo lại lấy đó làm trò tiêu khiển.

Nam thu xếp sách vở còn để bên dưới, ôm laptop đặt lên trên cùng, bước qua chiếc tủ đứng được che chắn lại bởi một tấm rèm khá mỏng, cô dừng lại, nhón chân và chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tủ.

-Mẹ ngủ ngon ạ.

Đó là thành viên cuối cùng của ngôi nhà này. Bà Doanh- vợ ông Lâm và là mẹ của anh emBảo-Nam. Sự ra đi quá vội vàng của bà Doanh là cú sốc lớn đối với cả ông Lâm và Bảo, khi ấy, Nam còn khóc oe oe quấn tã, ấn tượng duy nhất về mẹ trong cô chỉ là tấm di ảnh trên tủ đứng. Mỗi khi nhìn vào khung ảnh ấy, mẹ luôn cười với Nam, cô biết được mẹ đã hạnh phúc khi sống ở nơi này.

Lầu hai có hai phòng nằm đối diện nhau, một củaNamvà phòng còn lại là của Bảo. Ông Lâm ngủ bên dưới để trông chừng cửa tiệm. Nhà Nam ngụ tại một khu phố khá đông dân, sinh hoạt hằng ngày rất nhộn nhịp và đông đúc.

-Đưa laptop đây.

Bảo ngồi thu lu một đống ngay bậc thang cuối cùng, chặn đường không choNam mở cửa phòng. Anh vênh mặt nhìn cô đầy thách thức.

-Máy của Hai đâu? Của ai người ấy dùng chứ.

Namcãi lại. Ba mới mua máy tính cho cô, chắc là Bảo ghen tị với cô đây mà. Lúc nào anh cũng vậy, hễ cô có thứ gì mới là phải đoạt cho bằng được, chơi chán rồi vứt, khi ấy Nam mới cặm cụi nhặt lại rồi đem về sử dụng và nâng niu như báu vật.

-Hư rồi. Đang sửa. Giờ mày có đưa không?

Bảo gầm lên, anh không cam tâm. Trước đây anh thi đỗ Đại học ba mới mua máy tính cho. Con em nam nữ không phân biệt này sao lại được ưu ái nhiều thứ như vậy?

-Không. Em có bài tập cần dùng máy. Không đưa cho Hai đâu.

Từ nhỏ Bảo đã rất ghét Nam, anh chưa bao giờ đối xử với cô như những đứa bạn có em gái khác. Là anh em với nhau nhưng Nam cảm thấy Bảo rất hận mình, ngoài ra thì cô chẳng cảm nhận được gì nữa cả. Lớn lên, điều đó càng được bộc lộ rõ hơn.

-Anh sẽ mách ba mày không lo học mà cứ facebook, yahoo, chát chít. Liệu hồn mà nghe cải lương đi nhóc.

Bảo giở giọng hù dọa. Nói gì chứ cứ đem ông Lâm ra làNamsợ hơn sợ ma. Bảo không có cách trị cô nhưng ông Lâm thì có. Bảo biết rõ, ba mình phản đối kịch liệt chuyện kết bạn qua mạng, với lại Nam còn chưa tốt nghiệp, chắc chắn ba sẽ tịch thu máy tính. Nghĩ đến giây phút cô em gái quỳ dưới chân xin ba thứ lỗi, mắt mũi lem nhem là Bảo sướng rơn cả người. Những gì anh không có được thì con nhóc này đừng hòng có.

-Hai cứ thử mách ba đi! Hai tưởng em không có cách trả lại chắc? Hai lại bị người ta đuổi việc nữa chứ gì? Không có ai đi làm thêm mà như Hai hết. Một tháng bị đuổi đến 9 lần. Đây là lần thứ 10 rồi đó.

Bảo hết lí lẽ cãi lại. Với bản tính nóng nảy từ trong trứng, anh không thể nhã nhặn với khách hàng như yêu cầu thì bị đuổi việc như vậy là còn ít. Nam đá chân Bảo, lách người qua một bên, mở cửa đi vào phòng, bỏ mặc anh ngồi đấy làm mồi cho muỗi. Bảo ôm đầu, hằng ngày phải đối diện với người mình không muốn gặp khiến anh khổ sở. Đợi giấy báo gọi vào kí túc xá trường mãi mà chưa thấy đâu. Ở nhà đụng mặt với con em khác người này không điên mới lạ.

-Con nhỏ kia, mày có ra đây không hả?

Tức giận là Bảo lại làm ầm cả lên, trong phòng Nam đã nhét phone vào tai và bay bổng với điệu nhạc nào đó, cô mặc kệ ông anh mình có gào thét gì bên ngoài. Không có tiếng trả lời tự khác anh sẽ im lặng thôi. Bao nhiêu năm qua vẫn vậy mà.

-Anh mày xông vô đấy nhóc. Mở cửa ra.

Bảo chỉ giỏi hăm dọaNamthôi chứ có đánh chết anh cũng không bước vào phòng cô dù là nửa bước chân hay cái nhón người nhìn thử. Cứ như phòng của cô làm dơ bẩn bàn chân anh lắm vậy.

17 tuổi, cuộc sống củaNamcó lẽ cũng quá đỗi bình thường như bao đứa bạn cùng trang lứa khác nhưng với cô mà nói, số phận thật quá bất công. Một chút kí ức về mẹ cũng không có, cuộc sống của cô chỉ có ba và anh Hai. Ông Lâm cưng chiều, yêu thương cô bao nhiêu thì Bảo lại ghét cô bấy nhiêu. Ông Lâm gánh vác luôn trách nhiệm làm mẹ, yêu thương Nam thay phần của bà Doanh, cô biết điều đó. Vì thế,Namluôn cố gắng học tập và ngoan ngoãn để ông Lâm vui lòng. Còn Bảo, ánh mắt anh nhìn cô luôn chứa đựng sự chán ghét và khinh khỉnh. Tử tế, hình như hai từ ấy không có trong hệ thống từ điển của anh. Dù vậy,Namrất thương ba và anh Hai. Họ là những người thân duy nhất của cô trên đời này.

Tự hào khi có một người ba kiêm luôn vai trò làm mẹ, lại có anh trai là sinh viên giỏi của trường Đại học Sư Phạm mà ai cũng mơ ước, Nam hãnh diện biết nhường nào. Tuy rằng, thành kiến của Bảo với cô không biết đến bao giờ mới xóa hết được nhưng cô tự nhủ với lòng rằng: mình không làm gì sai và chỉ cần mình cố gắng thì sẽ có ngày anh Hai thay đổi cách nghĩ với mình.

Điều màNamcảm thấy bực bội nhất lúc này chính là việc mọi người cứ nhận nhầm cô là con trai. Nam thừa nhận một điều rằng, ngoại hình của mình không được hấp dẫn cho lắm. Ở tuổi 17- cái thời kì mà đứa con gái nào cũng chăm chút từng li từng tí cho sắc đẹp của mình thìNamlại vùi đầu vào sách vở và online. Bảo vẫn hay chọc khoáy Nam mỗi khi cô mặc áo dài đến trường, anh nói rằng: “Người đàn bà hai lưng đi học sớm thế!”. Ức lắm chứ! Nam đâu muốn mình như vậy, chỉ tại cơ thể cô nó đã như thế rồi.

Dáng người đã không đẹp thì thôi, cả mái tóc cũng bị Bảo biến thành quả đầu tomboy. Năm 10 tuổi, khi đóNamvẫn còn nuôi mái tóc thật dài và mượt. Ông anh trời đánh kia chơi ác, nhân lúc cô ngủ cầm kéo cắt sạch tóc của cô. Ông Lâm đã đánh Bảo rất đau bởi trò nghịch dại ấy và ông đưaNamđến tiệm cắt tóc cho người thợ ở đó tỉa lại một lần nữa. Mái đầu tomboy ngắn cũn ấy đã theoNamsuốt từ dạo đó đến giờ. Nhiều lúc cô muốn nuôi tóc dài nhưng giờ nghĩ lại thấy không cần nữa. Tóc có dài cũng chẳng hợp với dáng người của cô. Thôi thì cam chịu cho nó cân xứng.

Chưa hết,Namthường hay theo hỏi ông Lâm: “Tại sao ba lại đặt cho con cái tên đẹp như vậy?”. Nguyễn TườngNam- cái tên mà theo số đông nhiều người nghĩ là rất- con- trai. 12 năm ngồi trên ghế nhà trường, chưa tính 3 năm mầm, chồi, lá hát hò líu lo, không lần nào mà cô không bị giáo viên nhận nhầm. “Bạn TườngNamlên khiêng bàn giúp các bạn trai…”, “tôi gọi anh TườngNamlên bảng, chị đi đâu đây?”… Nghĩ lại mà muốn điên cái đầu.

Sống cùng hai người đàn ông, dần dần Namcũng tập cho mình thói quen của họ. Không váy đầm, không áo mỏng màu mè, không giày cao gót, không hài búp bê,… Nambằng lòng với chính mình hiện tại. Một Nguyễn Tường Nam nam tính mặc dù là nữ 100%, với quần jean, áo thun đơn giản và đôi giày thể thao khỏe khoắn. Đi cùng với Bảo ra đường, bọn con gái sẽ được dịp ngắm nhìn hai chàng trai anh tuấn, phong độ.

Điện thoại báo có tin nhắn kéo Nam trở về với thực tại. Hình như cô tưởng tượng hơi xa rồi, nếu Bảo ra đường mà đưa cô theo cùng chắc chắn hôm ấy là ngày tận thế hay đại loại một cái gì đó không thực. Tin nhắn gửi đến từ một địa chỉ rất thân thuộc.

-Hai ơi. Em hết tiền nhắn tin rồi, có gì Hai gọi thẳng vô máy em luôn đi.

Bảo muốn máy tính củaNam ư? Nếu là ban ngày cô sẵn sàng đưa cho anh cầm tù nó nhưng bây giờ thì không được.Nam là con người hoạt động về đêm mà. Cái status lúc nãy bắn lên facebook chưa xem được có những ai bình luận đã phải tắt máy. Nam hí hửng mở máy đăng nhập lại rồi ngồi chống cằm đọc một loạt những bình luận có, “bình loạn” cũng có.

“Bơ làm gì viết stt buồn thế!?”

“Lại bị ông già mắng à?”

Đại loại là an ủi, đồng cảm, chọc cười,… Chỉ duy nhất dòng bình luận cuối cùng lại làm cho Namphải suy nghĩ. “Không có gì là hoàn hảo cả, nhóc ạ!”. Thêm một người nghĩ cô là con trai.

Trên đời này không có gì là hoàn hảo. Gia đìnhNamlà một ví dụ điển hình. Nếu như bà Doanh còn sống thì có lẽ ông Lâm sẽ không yêu thương cô nhiều như bây giờ và có lẽ khi ấy Bảo cũng sẽ không ghét cô nữa. Không có gì là tuyệt đối. Bong bóng xà phòng cũng vậy. Nó chỉ đẹp lúc ban đầu rồi cuối cùng sẽ vỡ tan.

Không trả lời bất cứ bình luận nào, Nam tắt máy tính, mang dây sạc pin để lên trên rồi mở cửa phòng.

-Hai ơi. Dùng xong nhớ nạp đầy pin cho nó nha. Tối mai trả em.

Nói xong câu đó, Namdúi máy tính vào tay Bảo còn đang trầm ngâm ngồi trước cửa phòng rồi xoay người vào trong. Cánh cửa đóng sập lại tạo ra một vách ngăn vô tình.Đồng hồ báo thức điểm 5 giờ sáng, Nam bật dậy như một cái lò xo, vệ sinh cá nhân xong, cô xuống lầu phụ quét dọn cửa hàng với Bảo trong thời gian đợi ông Lâm đi lấy bánh về. Đó là công việc hàng ngày rồi. Khi xếp bánh vào đúng vị trí xong, hai anh em mới đến trường. Tất nhiên, bữa ăn sáng luôn là bánh mì với sữa tươi. Của Nam là bánh ngọt, còn Bảo luôn là bánh mặn.

Bảo lái xe máy bỏ Nam lại chỗ ngã ba Lê Hồng Phong, mình cô với đôi giày trượt ung dung nhìn ngắm phố phường. Không ai mặc áo dài giống nhưNam. Xoắn tay áo, hai tà áo cột lại một bên, đeo chiếc ba lô màu đen to đùng, môi nhịp nhàng hát theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai phone đeo trên đỉnh đầu. Vô cùng mất hình tượng của một nữ sinh. Tạo hình như thế ở trường học không ai nhầm lẫn Nam với bất cứ cô gái nào, tất nhiên, chỉ có hiệu lực khi Nam khoác bộ quần áo mà cô cho rằng không thể thở nổi lên người.

Ở trường, Nam ít chơi với các bạn gái, vốn dĩ sự thật là vậy. Không một cô bạn nào lại muốn thân thiết với một người nhưNam. Tuy vậy cô vẫn sinh hoạt và nói chuyện bình thường với mọi người.

-Đêm qua mày sao thế? Bị ông già la hả? Sao out giờ đó vậy Bơ?

Nhưng cái gì cũng không có tuyệt đối. Ma xui quỷ khiến thế nào mà một người bạn chơi rất thân trong game củaNamlại học cùng lớp với cô. Chính chủ nhân của câu hỏi vừa rồi là ngoại lệ đặc biệt ấy. Nam ngồi xuống ghế, gãi gãi đầu cười cho qua chuyện, cô quên mất đêm qua có hẹn với Ngọc làm nhiệm vụ trong game.

-Sorry ha, tại Hai tao mượn máy…

Ngọc liếc xéoNamlầm bầm gì đó mà cô không nghe rõ. Có lẽ vì cũng là một phần tử “khác người” cho nên sau khi chuyển lớp Ngọc mới được xếp ngồi chung vớiNam. Ngọc khá tròn trịa và mũm mĩm nên Nam hay gọi cô là Múp, đương nhiên không thể không trả đũa, Ngọc gọi cô là Bơ, cả hai cùng huề.

Hai năm trước, Ngọc học ở lớp Tự Nhiên nhưng không biết sao mà năm cuối lại chuyển qua Xã Hội, vào đúng lớp củaNam. Ngồi cùng bàn được hai hôm, cả hai mới phát hiện ra đối phương là “bằng hữu” trong game, nói chuyện vô cùng hợp ý.

-Ê, nhỏ con trai!

Nam chúa ghét đứa nào gọi mình như thế, đã “nhỏ” còn thêm chữ “con trai” đằng sau làm gì? Vừa xoay mặt lên bảng đã thấy mấy thằng bàn trên đứng chặn tầm nhìn. Nam không sợ chúng nó, dù gì cũng đã học với nhau sắp 3 năm rồi, mấy trò hù dọa này không ăn nhầm gì với cô cả.

-Gì đây?

-Có người nhờ tao đưa cái này cho mày.

Thằng Khanh đưa cho Nam tờ giấy A4 gấp lại kĩ lưỡng, cô lườm lườm tỏ vẻ không tin. Ở đâu tử tế đột xuất vậy? Mặt Trời sắp va vào Trái Đất rồi sao?

-Không có ý đồ gì chứ hả?

Nam nghi ngờ hỏi lại, 3 thằng lắc đầu rồi bỏ về chỗ ngồi. Có mỗi bức thư mà tới 3 đứa đi, mất công chi dữ vậy? Cô mở tờ giấy gấp nếp rất kĩ càng ra đọc. Ngọc liền ghé tai thủ thỉ.

-Lại anh chàng đó hả?

Namnhún vai không trả lời. Nếu có anh chàng nào giống như Ngọc nói chắc chắn thị lực của tên này có vấn đề. Cái anh chàng ấy mặt mũi thế nào cô cũng không biết, có điều một tuần nay cô đều nhận được một bông hồng đặt trong hộc bàn mỗi sáng đến lớp.

“Tan học bạn ra sân thể dục sau trường nha, mình đợi!”

-Á đù! Chàng viết thư hả? Tỏ tình ở trường luôn sao?

Nam vội bịt ngay cái miệng của Ngọc lại, bà tám này mà biết chuyện gì thì chưa đầy một giờ sau tin tức sẽ được nhân rộng không cần báo đài hay internet.

-Tao lạy mày. Đừng để tao lên trang nhất web trường chỉ vì cái miệng của mày thôi chứ. Lát đi với tao thử không Múp?

Nam thả tay ra ngồi đọc lại tờ giấy, chỉ có mấy chữ mà tốn cả tờ giấy lớn vậy, đã thế còn xịt nước hoa sực nức nữa chứ. Hẳn là người bày ra trò này đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

-Tao có điều kiện à.

Nam ngó qua liếc Ngọc một cái bén ngót, cô bạn này luôn tính toán kĩ lưỡng mọi việc, chỉ những gì có lợi cho mình cô mới chịu nhúng tay vào.

-Tối tao online làm nhiệm vụ giúp mày được chưa?

-Vậy thì đi. Hehe.

Nam và Ngọc cùng chơi Thiên Long Bát Bộ nhưng Nam biết dừng lại ở đâu là đúng lúc, còn Ngọc thì cứ bám riết lấy cô nhờ vả làm nhiệm vụ cùng mình. Cô gấp tờ giấy lại quẳng vào hộc bàn. Tình cảm học đường vớiNammà nói không có hứng thú. Cô bị mối tình “lởn mợn” của Bảo những năm cấp 3 tra tấn đến sợ luôn yêu đương nhăng nhít là gì. Vì thế mà cô càng không có thiện cảm với mấy cặp đôi cứ tay trong tay vai kề vai đến trường.

-Mà lỡ như thằng đó tỏ tình với mày thiệt rồi sao?

-Tao không biết. Mà không có đâu. Bọn nó bày trò chọc tao thôi.

-Mày thử nghĩ coi, ai lại nhờ tụi thằng Khanh, Long, Tự đưa thư cho mày?

Nam lại nhún vai, con người cô vốn không tinh tế, cũng chẳng tỉ mỉ, tính tình lại không giống mấy cô bạn đầy nữ tính kia. Nhưng cô đủ thông minh để tìm cho mình câu trả lời bởi câu hỏi của Ngọc. Dù gì cũng phải đối mặt thôi thì một lần nói cho rõ ràng luôn.

Chuông reng báo hiệu giờ truy bài cắt đứt dòng suy nghĩ của cả hai. Lớp 12A7 này học thì không bằng ai nhưng trình độ quậy mà đứng thứ hai thì không lớp nào dám hô to mình đứng thứ nhất. Học kì đầu tiên sắp trôi qua, 12A7 vinh dự là lớp đứng cuối bảng thành tích trên tổng số 53 lớp của toàn trường.

Cô giáo chủ nhiệm phải đệ đơn xin chuyển lớp, đời nay mà học sinh chuyển lớp là xưa rồi, giáo viên tự rút lui là mô- tip mới. Hiệu phó chuyên môn buộc lòng phải cử một giáo viên khác đến quản lí chủ nhiệm cái lớp trời đánh này.

Và vị giáo viên đáng kính ấy đang từ từ bước vào lớp dưới 47 cặp mắt tròn xoe ngơ ngác, và sau đó cả thế giới cùng…

-Ồ ồ ồ….

Thầy còn rất trẻ, độ ba mươi sáu tuổi là cùng, nói tiếng rất dễ nghe và nghe đồn cũng rất dễ khó. Thầy mặc bộ đồ màu ghi, có vẻ già dặn hơn rất nhiều so với tuổi.

-Chắc mấy em cũng biết thầy rồi ha. Thầy tên Lê Trường Giang. Theo sự phân công của nhà trường….

Nam và Ngọc ngồi cuối lớp, bên cạnh Ngọc là Thơ. Bàn duy nhất có 3 người trong lớp này.

-Bởi vì cô Hồng chủ nhiệm cũ và thầy Tùng dạy Toán trước đây của các em xin chuyển công tác nên tôi sẽ dạy các em môn Toán cũng như chủ nhiệm các em trong học kì hai này nếu như không có chuyện gì thay đổi.

“Lạy trời cho nó có thay đổi”. Ngọc ngước lên trời lẩm nhẩm khấn. Ai đời, lớp xã hội mà kêu giáo viên Toán chủ nhiệm, như thế chẳng khác gì kêu Minh Hằng đi hát cải lương.

-Nhân đây, thầy cũng có một vài quy định riêng cho lớp mình. Thứ nhất, lớp này là lớp xã hội nhưng cũng không phải là không cần quan tâm mấy môn tự nhiên. Tuy nhiên do không phải là môn chủ đạo nên đôi khi không tránh khỏi mấy em làm bài dưới trung bình.

Ngọc nằm trườn ra bàn, tháo đôi kính bị loạn thị ra đặt ngay ngắn trên túi xách. Mắt nhìn ra cửa sổ, không biết có đếm được chính xác bao nhiêu con chim đang đậu trên hàng dây điện cao thế hay không? Uể oải, cô bắt đầu lên tiếng.

-Tao nghe mệt rồi đó nha, Bơ.

-Chứ tao khỏe hơn mày chắc!

-Thứ hai, nghỉ học phải có phép, mỗi em chỉ có đúng ba tờ đơn xin phép cho học kì này không kể chính khóa hay phụ đạo, trừ trường hợp đặc biệt các em mới được nghỉ thêm nhưng cũng không được quá…

-Sao ổng không đi học khóa nghệ thuật ru ngủ trước đám đông vậy Múp?

-Chắc học rồi nên tao mới muốn gục nè.

Giờ phút sinh hoạt truy bài đầu giờ tự nhiên trở thành giờ sinh hoạt chủ nhiệm đầu học kì, rồi trở thành ngày tập huấn lòng can đảm, thử thách với cơn buồn ngủ kéo dài. Cả mấy con chim ngoài kia cũng vỗ cánh bay đi, không dám nghe thêm câu ca nào từ thầy Giang. Ông thầy này trước đây sao không học sư phạm Văn nhỉ? Thế phải có tốt hơn cho cái lớp xã hội này không? Giáo viên Toán gì mà dài dòng, văn vẻ thấy sợ.

-Lớp này nữ nhiều hơn nên tôi cũng nói luôn. Trường không cấm các em được quyền đẹp nhưng phải đúng nơi đúng chỗ. Các em nữ được quyền mang giày cao gót nếu đi học vào ban đêm cũng như sơn móng tay khi các em không đến lớp. Các em có thể trang điểm, kẻ chân mày, thoa son dưỡng môi những khi đi ăn tiệc ở ngoài trường, hay tự do thoải mái mặc quần lửng những ngày trường cho nghỉ.

-Lớp mình 33 đứa con gái trên 47 mà kêu nhiều. Nói chuyện huề vốn dễ sợ. Không lẽ vừa ngủ vừa coi phim, vừa đánh răng vừa ăn cháo?

Ngọc nghiêng đầu qua “thì thầm mùa xuân” vớiNam.

-Ông này ba mươi sáu hay sáu mươi ba tuổi vậy mày? Chắc ổng chưa bao giờ được lên facebook đâu ha?

-Lên mượn laptop, tạo luôn cho ổng cái tài khoản rồi chát chít với mày. Ngứa rồi hả Bơ?

Trong tổng số 47 học sinh đang hiện diện tại lớp lúc này, Nam được xem là một thành phần cá biệt, không phải vì cô học tệ hay vì cô quá ngỗ nghịch. Lí do ngược lại hoàn toàn. Nam là một học sinh chăm học, đạt được thành tích cao, các thầy cô bộ môn đều khen ngợi rất nhiều, có người còn khuyên cô nên chuyển lớp để không bị những phần tử xấu trong lớp này ảnh hưởng.

NhưngNamlại không nghĩ vậy. 12A7 đã gắn kết với cô gần 3 năm trời, tuy phải thừa nhận rằng các bạn rất nghịch và lười học nhưng 12A7 có một nét gì đó rất riêng mà không có lớp nào khác có được.Namyêu các bạn mặc dù cô chẳng thân thiết gì cho cam. Vả lại, cô còn có Ngọc là đồng minh, nếu chuyển lớp rồi ai sẽ bầu bạn với Ngọc trong nửa học kì còn lại?

Vì thế nên Namvẫn quyết tâm ở lại 12A7.

…………

Tan học.

Nam và Ngọc đi ra sau trường, chính xác mà nói thìNam đi trước còn Ngọc âm thầm theo sau. Người đợi sẵn quả nhiên là kẻ mà cả hai cô đều nghĩ đến, tác giả của 7 bông hồng và lá thư sáng nay. NếuNam là một cô gái thích lãng mạn hoặc một cô gái xinh đẹp thích được chiều chuộng thì đây là một cơ hội vô cùng lớn lao để tìm một nửa còn lại. Nhưng Nam không phải dạng con gái bình thường, 7 năm qua cô đã quen với cách mà lũ bạn gọi mình “nhỏ con trai”.

Đứng dưới bóng cây bồ đề xum xuê, giữa trưa nắng không còn bóng ai lảng vảng quanh sân thể dục, người được mệnh danh là hot boy của 12A7 đang cầm trên tay một bó hồng đỏ thắm, tay kia đút túi quần, mũi chân di di xuống đất.

-Tưởng ai xa lạ. Thì ra là lớp trưởng. Ông bày trò gì đây?

Nếu để kẻ chủ mưu lên tiếng trước ắt hẳn Nam sẽ bị dồn ép lựa chọn, cô rất thông minh khi giả vờ không liên quan đến vụ tỏ tình cũ mèm này.

-Nam. Hưng thíchNam. Làm bạn gái Hưng nhé!

Vâng, người quỳ trước mặtNamđang giơ bó hồng lên chính là lớp trưởng lớp 12A7- Lê Võ Khánh Hưng. Bạn Hưng đã mặt dày nhập đề rất khéo léo. Nhìn bó hoa hồng sắp héo trên tay anh mà cô thấy tội nghiệp vô cùng.

-Ông bị ấm đầu hả? Hay là sáng đi học quên uống thuốc?

“Bạn gái, ba mà biết được chắc chắn mình xong đời”. Nam nghĩ thầm, không quên giả vờ tỉnh bơ trước việc quá đột ngột này. Nam chưa muốn chết, cô vẫn còn rất yêu đời, vì thế cô không có điên mà đồng ý làm bạn gái gì đấy của anh bạn hot boy này. Chưa kể đến việc nếu Nam trở thành G.F của Hưng, thời gian sống sót của cô sẽ bị giảm theo cấp số nhân. Bọn nữ sinh ở cái trường Phan Bội Châu này có thành tích học tập thì không bằng ai nhưng kỉ lục đánh nhau thì không ai bằng, mà nhất là Hưng có riêng cả một fans club nữa chứ.

-Tường Nam. Mình rất nghiêm túc. Hưng muốn Nam làm bạn gái của Hưng.

Vẻ mặt kia chỉ thấy hai chữ “giả tạo”. Nam thở dài, thị lực của Hưng là 10/10, anh cũng không phải bị ai bỏ bùa mà đi tỏ tình với một con nhỏ như cô. Đi hết trên dưới cái trường này thử hỏi có ai không biết đến lớp trưởng 12A7 chứ? Định mang cô ra làm trò tiêu khiển ư? Cô có diễm phúc vậy không?

-Xin lỗi nhá. Chị đây vẫn muốn được tự do không thích bị ràng buộc. Tìm nhỏ khác làm đồ chơi đi ha. Bye!

Nambiết rõ Hưng và lũ bạn của anh đang tính toán điều gì. Một vụ cá cược màNamlà nhân vật chính. Trong vòng 7 ngày Hưng cưa đổNamthì anh sẽ nhận được 5 triệu. Mặt mũi Hưng méo xệch, chưa có một cô bạn nào lại không bị đổ trước nụ cười điêu đứng của anh, kể cả giáo viên nữ. Nam xoay người nhếch môi cười tươi khoan thai bước đi, cô không khinh bỉ Hưng nhưng việc làm của anh ngày hôm nay đã khiến cho thang điểm ngưỡng mộ anh từ trước đến giờ giảm xuống thậm tệ.Namcố ý nói thật lớn cho Hưng nghe.

-Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. 5 triệu là con số không nhỏ với Hưng nhưng nó rất lớn lao đối với một ai khác.

Tối qua, trong lúc trông cửa hàng cho ba, Nam đăng nhập facebook và tình cờ thấy được cuộc đối thoại của tụi thằng Tự, Long, Khanh bàn bạc về ngày cuối cùng Hưng sẽ tỏ tình với cô. Ngọc đã hỏi cô rằng: nếu như cô không biết trước thì có chấp nhận lời tỏ tình của Hưng hay không? Câu trả lời vẫn không thay đổi, Hưng không phải là mẫu ngườiNamthích và lúc này chưa thích hợp để chấp nhận yêu một ai đó.

Hưng đứng phỗng như tượng, quăng bó hồng xuống dưới chân đập nát. Mất hình tượng, lòng tự trọng cũng bị tổn thương ghê gớm. Là một lớp trưởng, lại là chàng trai được nhiều nữ sinh mến mộ, Hưng tự tin ngẩng cao đầu nói rằng: không một cô gái nào có thể cự tuyệt lời mời của mình. Nhưng giờ thì đã có ngoại lệ đấy thôi. Một màn tỏ tình cũ rích và Hưng cũng nhận lại sự từ chối đơn giản cũ rích từNam. Ngọc chạy ra khoác tayNamvừa đi vừa nói.

-Mày dạy tao cách từ chối thẳng thừng vậy đi.

Nam cười toe toét, tối nay lại có việc phải làm. Cự tuyệt một anh chàng điển trai như vậy tiêu chuẩn của cô có cao quá không ta? Cô phì cười, khoác vai Ngọc rảo bước ra nhà xe.

-Từ từ sư phụ sẽ chỉ dạy. Tối nay 8 giờ lên facebook đi. Gởi cho mày xem mấy tấm hình lúc Hai tao ngủ. Acc tao còn nằm ở Thanh Nguyên, gặp ở Tô Châu đi nha. Để tao về dụ dỗ Hai tao đi trận Thủy Lao với tụi mình luôn.

-Ok. 8 giờ tao online.

Ngọc lái xe đạp điện,Namtrượt bên cạnh bằng đôi patin của mình. Gió thổi. Đưa cành bằng lăng vất qua vất lại. Lạo xạo. m thanh nghe vui tai vô cùng. Khóm hoa tím cuối mùa đu đưa, e ấp trong tán lá xanh, hình như chẳng ai nhận ra sự có mặt của nó.

(Thanh Nguyên, Tô Châu: tên hai địa danh trong game Thiên Long Bát Bộ)

Ăn tối xong, ông Lâm đi giao hàng rồi ghé sang vựa bánh phụ giúp người ở đó khuân bánh ra khỏi lò. Vì là cuối tuần nên việc trông cửa hàng giao lại choNam. Bảo đang trong giai đoạn thất nghiệp nên buổi tối cũng ở nhà. Hai anh em lại được dịp cãi nhau chí chóe, mà kết quả luôn nghiêng về phía Bảo.

Là sinh viên năm cuối khoa Sư phạm Hóa của trường Đại học Sư Phạm, Bảo có thời gian rãnh rỗi buổi tối nên đưa ra ý định đi làm thêm. Mà khổ nỗi, cái tính nóng nảy, bộp chộp của anh hại chính mình. Bây giờ phải ở nhà trông coi cửa hàng phụ con nhỏ em nam không ra nam, nữ không ra nữ này.

Dọn dẹp phía sau bếp xong xuôi,Namlên phòng ôm chồng sách vở xuống dưới nhà vừa làm bài tập vừa trông cửa hàng. Hầu hết mọi chi phí sinh hoạt của cả nhà đều phụ thuộc vào số tiền lấy lãi mà ông Lâm gởi ở ngân hàng chứ số bánh này cũng không trang trải được bao nhiêu. Nhất là khiNambước vào giai đoạn chạy nước rút cho kì thi quan trọng quyết định 12 năm chong đèn đi học.

-Bơ, mày có bạn trai rồi hả?

Bảo đứng dựa vào tường ngay chỗ cầu thang lên lầu, tay cầm ly nước lọc, vênh mặt lên hỏi.

-Sao Hai lại hỏi vậy?

Nam nghiêng đầu, ngừng bút. Không lẽ anh Hai của cô có mật thám ở trường? Không rảnh rỗi mà quan tâm cô vậy đâu.

-Lúc nãy tao thấy thằng nhóc đứng trước cửa hàng cứ nhìn vào trong. Tao nghĩ nó tìm mày. Bạn trai thiệt hả?

Vẻ mặt của Bảo thật khiếnNammuốn xông tới tặng cho anh một cú đấm. Cô nghĩ mình cần cho ông anh trời đánh này nếm mùi một chút.

-Có phải là tên tóc nâu nâu, rất đẹp trai phải không? Nếu là thằng đó thì chính xác rồi.

Phụt. Bảo phun hết nước chưa kịp nuốt vào miệng ra ngoài, mặt ngơ ngơ nhìn Nam với vẻ không tin nổi, rồi tự nhiên cười phá lên như khỉ mắc phong.

-Haha. Bộ dạng này có ma nó mới thèm, xem lại mình đi nhóc. Cái thằng đó có được bình thường không mà làm bạn trai mày hả? Haha.

-Em đâu có giỡn Hai đâu. Hồi trưa nó mới tỏ tình với em đó thôi. Không tin Hai gọi điện hỏi con Múp thử đi.

Hưng tỏ tình vớiNam, đó là sự thật, nhưng chẳng có vụ bạn trai- bạn gái gì ở đây cả. Cô lại giải nốt bài tích phân, số bài tập này mà không làm xong trước sáng mai thì coi như xong đời với “ngài” chủ nhiệm mới. Nam ghét Toán mà, đành đoạn đưa ông thầy dạy Toán vào làm chủ nhiệm. Bảo thấy em gái có vẻ rất thật thà liền chồm tới gần nhỏ nhẹ hỏi.

-Thằng đó tỏ tình với mày thiệt hả?

Không nhìn Bảo thử một lần, mắtNamvẫn tập trung vào bài toán dù vậy đầu vẫn vô thức gật cái rụp.

-Thế nhóc trả lời sao? Đồng ý hả?

Mức giọng của Bảo nâng lên đôi chút, anh có vẻ rất quan tâm đến việcNamcó bạn trai. Còn cô thì lại gật gà gật gù vì đã tìm ra được cách giải bài toán hiệu quả.

-Nói mau! Thằng đó là thằng nào? Con cái nhà ai hả?

Giờ thì trở lại là cái giọng oanh tạc khu phố, Bảo là vậy, nóng tính và to tiếng. Nam ngẩng đầu, hình như cô không nghe anh trai mình nói gì nãy giờ.

-Thì cái thằng mà Hai gặp lúc chiều đó. Hồi nãy Hai nói vậy còn gì?

-Này nhóc, mày tỉnh mộng lại đi. Một con người hệt như cái màn hình phẳng thế này mà làm bạn gái của thằng lúc chiều sao? Há, mơ đi cưng. Nó đùa với mày thôi.

Nam đặt bút vào hộp, gấp sách vở lại gọn gàng rồi ngẩng mặt lên nhìn Bảo ấm ức.

-Em biết mình không bằng ai nên em không hề mơ mộng gì cả. Em đang rất tỉnh và vô cùng tỉnh táo. Con người em thành ra thế này có phần của Hai mà. Màn hình phẳng thì sao? Cũng là một con người vậy. Em chịu Hai hết nổi rồi.

VàNamkhóc. Lần đầu tiên Bảo cảm thấy mình tệ hại vô cùng. Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng cô em gái mất hút nơi cầu thang. Nam là con gái, việc cô có bạn trai cũng là lẽ thường tình thôi. Vậy mà, Bảo lại nổi nóng với cô như vậy. Không có lí do gì anh cũng quát mắng cô. Nam là con người, cô có tri thức và biết suy nghĩ, không phải thứ đồ vật vô tri vô giác anh muốn mắng là mắng, đánh là đánh được. Nam thừa nhận, dáng người của cô không đẹp, nói toạc ra là phần ngực chậm phát triển đi. Từ nhỏ cô luôn học theo Bảo những môn thể thao mà con gái ít thấy ai chơi nên giờ cơ thể của cô giống con trai hơn là con gái.

Màn hình phẳng thì đã sao? Bây giờ tivi, máy tính người ta cũng chuộng siêu mỏng màn hình phẳng đấy thôi.Namức lắm. Bảo chưa một lần thử tôn trọng cô. Cô không ghét anh vì cô biết dù sao hai người vẫn là anh em với nhau. Quẹt nước mắt Nam gạt trôi muộn phiền qua một bên, cố gắng làm xong bài tập rồi online giúp Ngọc làm nhiệm vụ. Cô không có thói quen giận dai và để bụng như Bảo, cứ ngủ một đêm sáng dậy mọi thứ đâu lại vào đó. Đã thành thông lệ rồi, lần nào gây gỗ với anh cũng vậy.

Nhìn qua song cửa hẹp, Bảo tự dằn vặt mình hơn. Anh không cố tình gây gỗ với Nam, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.

-Bơ, anh xin lỗi.

Lỗi không phải do Bảo,Namcũng không làm gì sai. Chỉ là vô tình mà cả hai bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp này.

……….

Vì Nam ở trên phòng cho nên Bảo phải trông cửa hàng. Là một sinh viên Sư Phạm mọi thứ dường như mở rộng với Bảo khi đặt chân vào ngôi trường này, chỉ trừ tình cảm. Những năm cấp 3, Bảo đã có một mối tình không mấy tốt đẹp. Với tính cách của anh tất nhiên cô bạn gái ấy sẽ không thể chịu đựng được lâu và sau đó thì đường ai nấy đi. Không phải Bảo vì quá yêu thương, bi lụy đến nỗi phải nằm viện và làm phiền ba mình. Nhưng nguyên nhân dẫn đến việc chia tay mối tình ấy thì không ai biết, kể cả ông Lâm và Nam. Sau đó thì cô gái ấy đi du học, mãi đến giờ Bảo vẫn không liên lạc được.

-Làm gì ngồi thừ ra vậy, con trai?

Tiếng ông Lâm cất lên trước cửa hàng. Nếu ông đoán không lầm thì hai đứa con của mình vừa xảy ra xung đột và đang trong thời gian đình chiến.

-Ba về trễ vậy? Có ba rồi con lên phòng đây!

Chưa thấy đứa con nào có hiếu như đứa con này. Không ra phụ ông Lâm dắt xe vào nhà thì thôi, đành đoạn nói một câu rồi xoay người đi thẳng.

-Bảo, ở lại nói chuyện với ba một chút.

Ông Lâm không có nhiều khi nghiêm túc, ông thường rất hài hước và rộng lượng. Mỗi khi ông tập trung hết mình cho một việc quan trọng nào đó thì mới thật sự nghiêm túc, chín chắn ấy mới lại bộc phát. Bảo đành phải ở lại chút nữa nghe ba mình diễn thuyết.

-Con định vào kí túc xá ở hả? Năm cuối rồi còn chuyển đi đâu nữa?

-Dạ, cần tập trung cho năm cuối mà ba. Với lại, con đi không chỉ tốt cho riêng mình con không đâu, ở nhà sẽ gây khó khăn cho Bơ. Nó cũng cần có thời gian để học mà.

Hiểu tâm trạng của Bảo, ông Lâm gật gù. Biết lo xa như vậy là tốt, Bảo là một người anh có trách nhiệm, không hẳn là ghét Nam đến vậy nếu không anh sẽ không nghĩ đến cô mà rời đi.

-Hai đứa không thay đổi chút nào. Con không nhịn em được hả?

-Người thay đổi là con đây này, vì vậy con mới đi. Mong là càng nhanh càng tốt.

Bảo không nhìn thẳng vào ông Lâm, ánh mắt có phần gượng gạo. Những gì bấy lâu anh che giấu liệu có thể tiếp tục nữa không đây? Ông Lâm thở dài.

-Con không định nói với em sao? Con đi rồi Bơ nó sẽ buồn cho xem.

-Hay là nó muốn con nhanh đi cho khuất mắt nó? Con hiểu nó quá mà! Bơ sẽ ổn thôi. Con đi ngủ đây.

Bảo bỏ lên lầu, đèn phòng bên vẫn còn sáng. Ông Lâm lắc đầu, điều ông lo sợ đến sớm hơn dự tính. Bảo đã biết gì đó nên mới cương quyết rời khỏi nhà. Sự ra đi của người vợ là mất mát lớn nhất đối với ông, hai đứa con ngỗ nghịch này ông lại càng không muốn chúng gặp tổn hại.

-Hiểu Doanh à. Anh phải làm thế nào đây?

Ngoái đầu nhìn lên tủ đứng, nơi tấm di ảnh của người vợ hiền luôn mỉm cười nhìn ông. Ông Lâm lại thở dài, đứng dậy kéo cánh cửa sắt đóng kín mít, tắt đèn, ông trằn trọc trong màn rồi thiếp đi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Trên lầu. Đèn phòng Nam vẫn sáng mặc dù đã khuya lắm rồi. Chốc chốc Bảo lại ngẩng đầu nhìn qua khe hẹp trên tường, ánh sáng hắt ra cho anh biết người phòng bên vẫn chưa ngủ. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Bảo quyết định qua phòng Nam xem thử.

-Cái con nhóc này sao lại thức khuya dữ vậy?

Định quát một trận vì cái tội mê game lười học thì Bảo đứng khựng lại. Anh đứng bên ngoài nhìn Nam gục đầu trên chiếc bàn học lúc nào không rõ. Kéo cửa nhẽ nhàng, Bảo vào trong định sẽ gọi cô dậy ngủ cho đúng tư thế. Laptop đã hết pin từ đời nào, chỉ còn màn hình đen ngòm, chỗ Nam gục đầu lên có một khung ảnh đã cũ. Bức ảnh chụp chung hai anh em lúc còn nhỏ xíu. Nam cười toe toét với hàm răng sữa còn chưa mọc hết, ngồi bên cạnh Bảo với quả đầu tròn vo và khuôn mặt giận dữ, cáu gắt. Bảo cũng có một tấm như thế nhưng không biết đã nằm ở xó nào rồi.

Anh gỡ khung ảnh ra khỏi tay cô mà không được, đành để vậy rồi bế cô nằm ngay ngắn trên giường. Quơ lấy tấm chăn phủ lên người cô, rồi tìm hộp nhang muỗi đốt lên. Xong đâu đấy, Bảo mới thu dọn sách vở để lên tủ sách cho ngay ngắn, tình cờ đọc được mấy dòng chữ nguệch ngoạc trên tờ nháp.

“Anh Hai, Bơ xin lỗi, Hai đừng ghét em nữa mà. Huhu.”

Bảo đã rất ghét Nam, thậm chí còn hận cô rất nhiều. Ngày anh gặp cô lần đầu tiên, lúc anh chỉ 4 tuổi đầu, mẹ đã chết. Chính vì Nam mà Bảo mới mất mẹ. Đã rất nhiều năm trôi qua, Nam lớn lên dưới sự yêu thương của ba và sự hạnh họe, hằn học của Bảo. Anh biết mình không là một người anh trai tốt, anh chưa làm gì cho Nam vui cả. Thậm chí, anh còn xem việc có một người em như cô là xúi quẩy.

Nam vẫn vậy. Vẫn lẽo đẽo theo sau gọi anh í ới “Hai ơi, Hai à”. Bảo không muốn nghe Nam gọi mình thân thiết như thế, mỗi lần nghe cô mở miệng nói là anh lại phát điên lên. Bảo cứ nghĩ rằng anh ghét Nam, tìm đủ cớ để mắng c.hửi cô là vì mẹ. Anh luôn viện đủ lí do để mình có thể ghét cô. Nhưng từ từ anh lại bị chính những lí do ấy nhấn chìm và bóp nghẹn. Cô quá ngây thơ, trong sáng, lại là cô nàng tomboy nghịch ngợm. Còn Bảo, anh đang làm cho mâu thuẫn thêm lớn dần và trở nên xấu đi. Lựa chọn rời khỏi nhà là quyết định đúng đắn nhất, tốt cho cả Bảo và Nam.

Đèn vừa tắt, đôi mắt Nam mở tròn, ngập nước.

…..

Nhờ vào năng suất làm việc vô cùng hiệu quả của mấy tên tay sai Khanh, Tự, Long- đàn em của Hưng mà việc Nam từ chối lời tỏ tình của anh đã trở thành đề tài nóng của cả khối 12. Trong khi đám nữ sinh tụm ba tụm bảy ở hành lang cứ nhìn cô chỉ trỏ thì cô lại không hiểu nguyên do. Sự thông minh của Nam phát huy bất thình lình và hình như lúc này nó đang trì trệ.

Nam quên khuấy đi việc Hưng tỏ tình với mình hôm trước. Làm bài tập Toán rồi đi Thủy Lao với Ngọc chiếm hết thời gian của cô, chẳng có tâm trí nào mà nghĩ đến nữa. Nên việc cô không nhớ cũng là chuyện thường tình. Vào lớp, tình trạng xoi mói ấy càng được nhân lên, Nam vẫn chưa nghĩ thông. Cô tự hỏi phía sau mình có dính cái gì không mà sao đám bạn kia cứ nhìn hoài như thế? Cái vẻ mặt ngây ngô của cô càng khiến đám bạn trong lớp có cơ hội và lí do để buôn lê bán táo.

-Múp, mặt tao có dính gì không? Hay lưng tao có vệt đen nào hả?

Đặt đôi patin xuống ghế, Nam vôi kéo Ngọc qua hỏi nhỏ. Ngọc nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình nhưng cũng chỉ tay về phía Hưng lớp trưởng đang chăm chú nhìn Nam từ lúc cô vừa bước vào lớp đến giờ. Cô xoay đầu nhìn theo hướng tay của Ngọc rồi gật gù có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Làm bạn gái Hưng hay không, Nam đều trở thành tâm điểm của mọi người. Đám học sinh trường Phan này can thiệp quá nhiều vào đời tư của người khác.

-Tối có sự kiện, nhân hai kinh nghiệm khi đi Thủy Lao, rủ anh Bảo đi luôn nha Bơ.

Nhắc đến Bảo, Nam chỉ biết thở dài. Sáng nay cô cố tình dậy sớm để làm cơm hộp cho anh vì biết thứ Năm anh phải học cả ngày ở trường. Cũng chẳng biết Bảo có nhận món quà xin lỗi của cô hay không nữa?

-Laptop của Hai tao bị hư rồi. Không online được đâu.

-Vậy hả? Tiếc quá! À, phải rồi. Mày cẩn thận với đám thằng Hưng đi nha tao thấy tụi nó đang thăm dò mấy đứa kia về mày đó.

Nam dịch người ra xa chút nhìn Ngọc có vẻ không tin tưởng cho lắm. Dạng hot boy nhà giàu như Hưng bị Nam làm cho bẽ mặt chắc chắn là tức giận ghê lắm. Giở trò một lần chưa đủ, còn muốn cưa cẩm cô lần hai sao? Nam không nghĩ vậy đâu. Biết chừng Hưng đang tính toán sẽ xử đẹp cô thì sao?

-Còn nữa, tao nghe con Lam nói, con vợ thằng Hưng sẽ tẩn mày một trận. Thời gian và địa điểm thì tao không rõ. Đừng lôi tao vào việc của mày nha!

Nam lại cười, cô không giận Ngọc. Tính của cô là thế, luôn dửng dưng với người gặp hoạn nạn, chỉ thấy cái lợi trước mắt. Những lúc làm nhiệm vụ trong game cũng vậy, lúc nào nhân vật của Nam cũng hết máu đầu tiên. Nhưng bù lại, tính Ngọc thẳng thắn, có sao nói vậy, với lại, cô cũng chẳng đứng im nhìn Nam bị người khác ức hiếp, nói cho có vậy thôi.

-Vợ thằng Hưng là con nhỏ xấu số nào vậy?

Nói Nam chậm hiểu cũng đúng, Nam không lanh lợi cũng không có gì sai, vì cô không phải người nhiều chuyện, lại càng không tham gia vào cái hội “tám thời chín sự” như Ngọc nên những chuyện đại loại thế này cô cũng mù tịt.

-Bơ ơi là Bơ, mày dành thời gian trò chuyện với tụi con Lam, con Thơ đi. Không lẽ học ở cái trường này sắp rách quần áo dài rồi mà mày không biết con nào là vợ thằng Hưng hả?

Nam lắc đầu, Ngọc vỗ trán bó tay với cô bạn của mình. Nhỏ Thơ ngồi bên kia chắc cũng đang vểnh tai lên nghe ngóng nãy giờ nên được thế liền chen vào hỗ trợ.

-Vậy mày biết lớp phó văn thể mĩ của lớp mình không? Cái này mà không biết nữa là tao cho ăn dép đó nha!

-À, chuyện dễ ợt. Con Uyên chứ ai!

Và bạn Uyên đó đang từ từ bước vào lớp, tiến thẳng đến bàn cuối cùng nhưng là dãy bàn bên kia. Hưng lớp trưởng đứng dậy nhường lối cho Uyên đi vào. Rất dịu dàng, rất nhẹ nhàng, rất đằm thắm và rất… điệu.

-Nhắc tào tháo là tào tháo tới. Con đó sau này chết rồi chắc linh lắm!

Ngọc lẩm bẩm đủ cho cả ba cùng nghe, chứ nói lớn người đẹp bên kia nghe được đừng nói sao là 12A7 sắp có động đất kinh hoàng. Nam ngọ nguậy mái đầu, cô vẫn không hiểu nổi. Việc nhắc đến lớp phó văn thể mĩ của 12A7 thì có liên quan gì đến vợ của Hưng lớp trưởng?

-Vậy con nhỏ đó là vợ của thằng Hưng hả?

Ngọc búng tay một cái “póc”, rồi cô vỗ vai Nam như tuyên dương bạn mình vừa chứng minh ra một định lí hóc búa nhất. Thơ gật gù đồng ý với câu trả lời của cô. Còn Nam thì há hốc. Học cùng nhau gần 3 năm, cô có thấy Hưng và Uyên tổ chức đám cưới đâu? Với lại chưa đủ tuổi mà?

-Ê khoan, tụi nó lấy nhau lúc nào vậy? Sao không mời bọn mình?

-Mời cái đầu mày á! Con nhỏ đó ngay từ đầu năm lớp 10 đã tuyên bố thẳng thừng trước lớp nó là vợ chưa cưới của thằng Hưng rồi. Đừng nói là lớp mình, cả trường đồn rần rần lên, ai mà không biết. Có mỗi mình mày ở trên núi tắm suối với voi mới xuống nên không biết thôi.

Thơ chõ miệng qua làm một hơi tràng giang đại hải khiến Nam và Ngọc chớp mắt lia lịa. Càng nói Nam càng không tin nổi, cô cứ há miệng to đến mức nguyên con đại bàng nhét vào cũng lọt. Thơ làm ra vẻ sành đời tiếp tục giảng giải, cô ấy quên mất nhân vật chính đang ngồi cách chỗ của mình chỉ vài bước chân.

-Thằng Hưng với con Uyên là hai người mà cả trường mình đều biết, ta nói cái tin tụi nó là vợ chồng chưa cưới nó ầm ĩ cả một thời gian dài. Sau đó thì lắng xuống chút đỉnh, rồi tới khi thằng Hưng được giải vận động viên điền kinh xuất sắc là nó lại nổi như cồn, còn hơn mấy cái xì- căng- đan trên tivi nữa. Năm ngoái, lớp mình cử hai đứa nó đi thi thanh lịch rinh nguyên giải nhất toàn trường đó thôi.

-Mà tao nghe nói là thằng Hưng không thích con Uyên đâu. Nó có sở thích cưa cẩm mấy em khóa dưới chơi chán xong thì bỏ. Mỗi một việc tao không hiểu được. Nó không phủ nhận chuyện đính ước với con Uyên, mà cũng không từ chối sự quan tâm thái quá của con nhỏ đó. Lạ à!

Thông tin này là của bạn Lam ngồi trước mặt Ngọc chia sẻ. Mấy cô nàng này hết sức tự nhiên, miệng ta ta nói, tai ta ta nghe, mặc kệ hai người bên kia đang đỏ mặt tía tai, thiếu điều muốn nhảy tới cho mỗi đứa một cái tát. Tội nghiệp Nam, ngồi nghe mấy cô giảng đạo, nghe tới đâu gật đầu tới đó. Ngọc vỗ vỗ vai Nam thông cảm cho cô nhiều thứ. Nam học giỏi, chơi game cũng giỏi nhưng mấy việc này thì phải xem lại, đôi lúc mù thông tin cũng là một cái khổ.

-Múp, ý mày là nhỏ Uyên sẽ dằn mặt tao vì thằng Hưng sao?

Nam chỉ tay vào mặt mình, nói nhỏ xíu xiu nghe mỏng manh dễ vỡ vô cùng. Ngọc gật đầu, đây cũng là điều cô lo lắng từ hôm qua tới giờ. Cứ mỗi lần Hưng tỏ tình với cô gái nào là Uyên lại nhảy dựng lên, không dằn mặt thì cũng sai người đánh. Tội nghiệp cho những cô gái thương thầm trộm nhớ Hưng, đều phải chịu sự đùa giỡn quá mức của cặp vợ chồng chưa cưới này.

-Mày nói đúng ý tao rồi đó. Xem ra mày vẫn còn có thuốc chữa. Chưa đến nỗi nào.

-Vậy nó sẽ làm gì tao? Tạt axit hả?

Ngọc đập đầu xuống bàn, vừa mới khen chưa được một phút, sao trí thông minh của Nam lại thu hồi đúng lúc vậy chứ?

-Tao rút lại câu vừa rồi. Nói với mày một hồi chắc tao nhập viện luôn quá!

Nam ngây ngô mái đầu, quả thật cô không hiểu và cũng không nghĩ ra được Uyên sẽ làm gì mình. Theo cô được biết, Uyên là một cô tiểu thư nhà giàu, vô cùng xứng với Hưng. Điều đó đã được toàn thể học sinh trường Phan chứng minh trong cuộc thi thanh lịch năm vừa rồi và đưa đến kết luận ấy.

Ở lớp, Nam không thích Hưng cho lắm nhưng cũng không ghét anh, thường thì Hưng hay hỏi mượn vở bài tập của cô là nhiều. Hưng và Uyên học không trội. Nam cũng không tiếp xúc nhiều với Uyên và đám bạn của cô, chỉ nói chuyện xã giao bình thường, với lại, Ngọc và Nam đều không ưa những cô nàng đỏng đảnh như Uyên. Nói chung là nước sông không phạm nước giếng nhưng lần này giếng lại nhổ nước miếng vào sông. Có muốn tránh cũng không được.

-Của mày hả Bơ?

Ngọc lôi ra trong hộc bàn một lá thư dán kín mít. Hôm trước là thư hẹn tỏ tình, dám hôm nay là thư quyết đấu lắm. Nam lắc đầu không biết gì hết. Ngọc mở ra xem thử, đọc xong mà lạnh xương sống.

-Con nhỏ đó làm thiệt hả mày?

Nam nghệch mặt ra hỏi, trông bơ phờ hết sức. Ngọc không trả lời, gấp tờ giấy nhét vào cuốn sách Văn, khẽ nghiêng đầu nhìn qua bàn bên kia, nơi Uyên và đám bạn của cô đang cười nói vui vẻ.

-Yên tâm đi, mày mà chết ai làm nhiệm vụ với tao? Đừng có lo, nó không dám làm gì đâu.

Theo như chiến thư nhận được thì giờ ra chơi, Nam phải đến nhà xe để gặp mặt ai đó, mà “ai đó” thì chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp rồi. Vừa rẽ qua khỏi hành lang cuối cùng dẫn ra nhà xe, Nam đã trông thấy cả băng nhóm gần chục áo dài đang đợi mình. Ngọc nói có cách để Nam “ra trận” mà vẫn bình yên vô sự trở về. Cô không biết là cách gì nhưng mặt mũi Ngọc thì chẳng thấy đâu. Thôi thì một mình tác chiến vậy. Cô không thích bọn con gái điệu đà, chỉ biết dùng tiền của gia đình để chăm chút cho sắc đẹp của bản thân một cách thái quá. Cụ thể là cái đám nhìn bề ngoài là Tấm còn bên trong là Cám đang uốn é.o đằng kia.

-Mấy bà kêu tui ra đây làm gì? Có gì thì nói nhanh đi.

Uyên đứng giữa bọn vênh mặt lên hất hàm, cô nhìn Nam không bằng nửa con mắt. Nếu so sánh Nam với những cô gái trước kia từng được Hưng ưu ái để mắt đến thì cô thua xa. Còn nếu so sánh với người trước mặt đây thì chẳng khác nào đỉa đeo chân hạc. Nam không bằng Uyên, về mọi mặt, từ sắc đẹp đến gia cảnh. Chỉ duy việc học là cô có đủ tự tin để nghênh chiến với Uyên mà thôi.

-Mày giả vờ giỏi lắm!

Cứ dùng mấy câu ẩn dụ kiểu này chắc đầu Nam nổ tung mất. Dù là dân chuyên Văn nhưng cô vẫn thấy lùng bùng lỗ tai khi người khác cứ thích dùng hàm ý để nói chuyện với mình. Nam không nói sai sự thật, cũng chẳng phải giả vờ làm gì.

-Không nói thì đây vào lớp à. Đây chưa học bài xong nhá!

Nam xoay người toan bỏ đi, nói chuyện với kẻ chỉ thích lên mặt ta đây như thế thà cô ngồi tự kỉ một mình còn có lí hơn. Cứ như mình bị người ta xem thường lắm vậy. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô ghét nhất bọn người như vậy, nếu thích vênh mặt hống hách thì cô sẽ dùng cách im lặng làm lơ đi, tự khắc sẽ có người quê độ.

-Đừng có lại gần chồng tao nếu mày muốn yên thân.

Cuối cùng cũng nhập đề rồi, Uyên vừa làm lớp phó văn thể mĩ của 12A7 vừa là hoa khôi của trường. Cô tự đắc như thế cũng không có gì khó hiểu.

-Há, chồng mấy người bày trò tán tỉnh tui chứ tui chưa có điên mà đâm đầu vào nhà giam đó.

Muốn chơi ẩn dụ thì Nam cũng chơi lại. Cô chỉ ghét học Toán chứ môn Văn thì không ai qua cô đâu. Rõ ràng Hưng gây sự với cô trước, còn Nam chỉ là vô tình trở thành nhân vật chính.

-Khôn hồn thì đừng có ve vãn chồng tao. Đi tụi bây!

Một câu “chồng tao”, hai câu cũng “chồng tao”, có ai giành Hưng với Uyên đâu chứ? Nam bĩu môi khoanh tay nhìn theo mấy áo dài thướt tha đi khỏi. Gặp mặt chỉ để cảnh cáo vậy thôi mà cô cứ tưởng phải có nguyên một lọ H2SO4 đậm đặc cơ. Hí hửng với ý nghĩ kia, Nam buộc tà áo dài một bên chay sang khu vực giữ xe của lớp mình.

Vợ chồng với nhau nên xe cũng phải xếp cùng nhau, hai chiếc xe máy chiếm cả một phần diện tích giữ xe của lớp nằm chễm chệ ở đó nhìn thấy mà gai mắt. Son môi đánh phấn thì Nam không bằng ai chứ cái vụ xả xì bánh xe là không ai qua được cô. Suốt 12 năm cắp sách đến trường hễ có ai bắt nạt là cô lại cho kẻ đó nếm mùi bằng cách này. Tất nhiên, với những người không đi xe máy hoặc xe đạp thì Nam sẽ có biện pháp khác.

-Thêm, thêm chút nữa. Xẹp lép luôn đi Bơ.

Ngọc ở đâu chui ra, ôm một ổ bắp rang bơ to đùng, đứng một bên cổ vũ cho ?Nam. Cô cười lém lỉnh, nhấn mạnh “vũ khí” làm cho hơi trong lốp xe thoát ra ngoài. Một lát sau, bốn chiếc bánh xe đã không còn chút hơi nào nữa. Ngọc cười toe toét, nhét một nắm bắp rang vào miệng Nam. Vừa nhai vừa nói trông rơi rớt hình tượng ghê gớm.

-Không có axit hả? Sao con nhỏ đó hiền đột xuất vậy?

Nam phủi tay đứng dậy ngó trước nhìn sau, không có ai ở nhà xe trừ hai cô nàng nghịch ngợm. Choàng tay qua vai Ngọc, cô thủ thỉ.

-Không. Mặt tao đã xấu rồi, tạt axit nữa thì sao tao sống nổi?

Hai cô gái cười phá lên, khoác tay nhau tung tăng trở về lớp. Vừa rời khỏi nhà xe chưa bao xa đã đụng mặt chủ nợ của Nam.

-Có người muốn làm bản kiểm điểm thì phải?

Ổ bắp rang trên tay Ngọc rơi xuống, văng tung tóe. Nam cố nuốt cho hết số bắp trong miệng, đẩy Ngọc ra sau, cô làm cô tự chịu.

-Ai tin ông? Có chứng cứ gì không? Vu khống.

Biết rõ Hưng đi theo sau mình và theo dõi toàn bộ mọi việc, từ lúc Uyên đã nói những gì với Nam cho đến việc cô xả xì bánh xe. Là Nam cố tình để Hưng thấy.

-Hưng quá xem thường Nam rồi.

Chính xác là vậy. Hưng không thể đánh đồng Nam với Uyên hay những cô bạn khác. Thoạt đầu nhìn Nam trông rất vụng về và khá là nam tính với phong cách của mình. Anh không nghĩ rằng cô lại biết cách dẫn dụ anh vào việc của mình và Uyên. Rất thông minh.

-Ông khen hay chê tui vậy hả? Ông cũng nghe Uyên nói gì với tui rồi đó, cái trò đùa quá quắt của ông báo hại tui thành ra thế này đây.

-Hưng không có ý đó. Cho Hưng xin lỗi.

-Dừng lại. Không cần nói nữa. Tui không phải dạng bụng dạ hẹp hòi, để cho tui với nhỏ Ngọc được yên là tui cám ơn ông lắm rồi. Vậy ha.

Nam kéo Ngọc còn đang trong tình trạng chết lâm sàng vì hoảng hốt đi khỏi, tránh dính với mấy người nổi tiếng là tốt nhất. Hưng nheo mắt nhìn theo mỉm cười với bộ dạng của Nam. Cô luôn biết cách làm cho mình khác người theo một cách đặc biệt nào đó.

-Nam vẫn vậy. Thật ngốc.

Dãy lầu bên cạnh, có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng Nam khuất dần.

………..

1.3

Giờ sinh hoạt chủ nhiệm đã trôi qua một nửa thời gian mà vẫn chưa thấy mặt mũi thầy Giang đâu cả. Cả lớp nhốn nháo, ồn ào, một mình Hưng không quản lí nổi. Từ trai cho đến gái, cứ nói được là cứ nói, nói thỏa thê không có khái niệm không gian hay thời gian nào. Nói đến khi mỏi miệng thì mới dừng lại, nghỉ lấy hơi, uống chút nước rồi nói tiếp. Và đó lại là thời cơ tốt để Nam đánh một giấc trong khi chờ đợi hồi chuông kết thúc một tuần học.

Ngọc đang huyên thuyên với Lam và Thơ về trận Thủy Lao đêm qua, chẳng biết có phải là ý trời hay không mà cái hội buôn dưa hấu bán dưa gang ấy đều là game thủ xuất sắc của Thiên Long Bát Bộ. Hưng đứng trên bàn giáo viên, thỉnh thoảng gõ thước xuống bàn răn đe các cô cậu học sinh bên dưới nên im lặng mỗi khi có giáo viên nào đó vô tình đi ngang qua. Điện thoại trong hộc bàn rung lên kéo Nam thoát khỏi giấc ngủ chập chờn, dụi dụi mắt cô mở máy ra đọc tin nhắn.

-Trưa nay mày cho tao ở ké một buổi được không, Múp? Ba tao không về.

Nhìn vẻ mặt cún con sắp khóc của Nam, Ngọc mềm lòng. Bình thường rất khó bắt cóc Nam tới nhà chơi vì học xong là cô phóng thẳng về nhà mình, hôm nay Nam chủ ý đến chơi với Ngọc, cô đâu có dại mà không đồng ý.

-Được thôi. Ba tao ra chợ rồi. Chắc chiều mới về, ăn cơm xong tụi mình đi Ác tặc nha. Mày có đem laptop theo không?

Nam gật đầu lia lịa. Ba không có nhà, anh Hai lại ở trường, một mình cô buồn lắm. Thôi thì bỏ ra một buổi cày game với Ngọc, dù sao mai cũng là chủ nhật. Thái độ của Nam thay đổi như thế nào đều được thu vào mắt của Hưng phía trên kia. Cô vừa gục đầu xuống bàn thì thầy Giang bước vào, vẫy vẫy tay ra hiệu cho cả lớp không cần phải đứng dậy chào mình. Hưng đi về chỗ ngồi, mắt không rời khỏi Nam, mặc dù thứ duy nhất anh nhìn thấy chỉ là mái đầu lòa xòa ngắn cũn của cô.

-Lớp chúng ta có thêm một thành viên. Từ tuần sau sẽ bắt đầu học chính thức.

Vậy là Ngọc không hề gạt Nam, 12A7 thật sự có bạn mới chuyển đến. Nam ngáp dài, vội lấy tay che miệng, mắt híp lại trông như con mèo lười, chưa k

/8