Săn Chồng

Chương 3: Ngoại tình̀ kinh tế học

/6


Phụ nữ nhất định phải dùng con mắt kinh tế học để nhìn nhận hành vi ngoại tình, nghiêm ngặt kiểm soát tình cảm, tuyệt đối không thể vì mấy lời đường mật của đối phương mà mềm lòng.

1

Sau khi tổ kiểm soát đi, khách sạn lại sóng yên biển lặn, không có bất kỳ điều gì khác thường, xem ra tôi đã đa nghi quá rồi. Thực ra nghĩ lại thấy, cho dù là có người tố giác Tổng giám đốc Ngô thì tập đoàn nhất định đã thông báo cho anh trước. Cho dù có kiểm tra thì cũng phải kiểm tra một cách quang minh chính đại, Tổng giám đốc Ngô đương nhiên không thể không hay biết.

Ba ngày sau tôi gặp lại Diệp Cường, anh ta mặc một chiếc áo măng tô đen đi ngang qua đại sảnh. Tôi còn tưởng là một minh tinh nào cải trang đến khách sạn này. Anh ta đứng bên cạnh tôi, cùng chờ thang máy. Xuất phát từ phép lịch sự, tôi liền gật đầu chào anh ta trước:

- Chào Giám đốc Diệp!

Anh ta liếc mắt nhìn tôi, chẳng nói năng gì, chỉ gật đầu chào lấy lệ rồi bước vào một cái thang máy khác. Xem ra chuyện này thực sự đã khiến cho anh ta “hao tổn nguyên khí”, không co

̀n vênh váo như trước đây nữa. Chỉ có điều thái độ của anh ta ban nãy đối với tôi khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, đã đến nước này rồi còn giả bộ kênh kiệu, cười với tôi một cái thì chết ngay chắc?

Vào trong thang máy, tôi đột nhiên nhớ đến Lãnh Linh, cô ta đâu rồi nhỉ? Bao giờ thì quay lại đi làm?

Chiều thứ năm, sau khi hết giờ làm, mẹ gọi điện cho tôi, bảo tôi mai về nhà ăn trưa, nhất định phải về. Mẹ hiếm khi một mực yêu cầu tôi phải về như vậy, chắc là lại tìm cho tôi một gã nào đó rồi bảo tôi về nhà xem mặt đây mà? Chỉ có điều, cho dù có phải hay không, tôi đều thấy rất cảm động. Kể từ sau khi tôi ly hôn, dường như mẹ tôi đã hiểu ra được rất nhiều điều, không còn giục tôi tìm một người đàn ông khác nữa, thỉnh thoảng còn gọi điện hỏi han quan tâm tôi. Nếu như nói rằng bất kỳ chuyện gì cũng giống như “Tái Ông mất ngựa”, vậy thì lợi ích lớn nhất mà việc ly hôn mang lại cho tôi là: Nó khiến cho quan hệ giữa hai mẹ con tôi, trở nên gắn bó hơn.

Tôi cúp điện thoại, ngồi ở văn phòng, chờ đợi điện thoại của Lưu Minh Cương theo thói quen. Điều này đã trở thành thói quen của tôi mỗi cuối tuần rồi. Cho dù tôi có đồng ý hay không, cứ mỗi cuối tuần, chỉ cần hắn ta cao hứng là sẽ giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề thực tế, ví dụ như: tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt của mẹ tôi, tiền mua thẻ thẩm mỹ và thẻ tập thể dục cho tôi. Tôi cũng dần dần nắm bắt được tính cách của hắn ta. Đối với loại người như Lưu Minh Cương, nếu tôi cứ ngoan ngoãn thuận theo hắn, đó chính là thất sách. Tốt nhất là nên lúc xa lúc gần, như vậy mới có thể kích thích khẩu vị của hắn, thỉnh thoảng cũng phải ngang ngược, bướng bỉnh một chút cho hắn biết mặt.

Lưu Minh Cương cho tài xế đến đón tôi. Tối nay hắn mời khách ăn cơm, bảo tôi cùng đi, xong rồi lại nói:

- Là một người anh em ở Phúc Kiến, không sao đâu!

Kể từ sau khi đi tiếp lũ khốn ở Cục Thuế vụ, hắn ta không còn mở miệng ba tôi đi tiếp khách với hắn nữa, mà có nói tôi cũng không đi.

Tôi thay một chiếc váy dài màu trắng, bó sát eo. Đây là cái váy mà tuần trước Lưu Minh Cương đã mua cho tôi, trên cổ là một lớp lông cáo rất mềm, vừa hiện đại lại vừa sang trọng. Lúc mặt chiếc váy này vào, tôi còn thấy mình chẳng khác gì một minh tinh.

Ông chủ Phúc Kiến hết lời khen ngợi tôi, điều này khiến cho Lưu Minh Cương cảm thấy vô cùng hãnh diện, giọng nói cũng to lên thấy rõ, ánh mắt nhìn tôi càng dịu dàng hơn.

Tôi cúi đầu ăn cơm, không nói nhiều, chỉ cười nhạt để phụ họa với hắn ta. Đàn ông đều thích có một người phụ nữ xinh đẹp và trung thành với mình.

Ăn cơm xong, ông chủ Phúc Kiến mời chúng tôi đi xem biểu diễn. Lưu Minh Cương lấy lý do là tối nay còn có việc từ chối. Người đàn ông kia như hiểu ra, liền cười thật lớn, giơ ngón tay cái lên với Lưu Minh Cương. Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, giả bộ như không thấy gì, tôi đã quen ánh mắt những người bạn làm ăn của Lưu Minh Cương nhìn tôi rồi.

Ông chủ Phúc Kiến với tài xế đi rồi, trong phòng ăn chỉ còn lại hai chúng tôi, Lưu Minh Cương liền vòng tay ôm tôi, hỏi:

- Có nhớ anh không?

- Sáng ngày mai em phải về nhà!

- Thế t̀ em lái xe của anh mà về! - Hắn ta càng ngày càng hiểu tôi.

- Ok! - Tôi dựa đầu vào vai Lưu Minh Cương, thổi nhẹ vào tai hắn.

- Chiếc váy này rất đẹp! Nào, để anh ngắm kỹ lại nào! - Lưu Minh Cương ôm lấy tôi.

Tôi đứng dậy, xoay một vòng cho hắn ta nhìn:

- Cũng nhờ vào tiền của anh cả thôi, anh không cho tiền làm sao em mua được?

- Đương nhiên, chỉ cần em ngoan ngoãn, anh có thể mua cả trung tâm mua sắm cho em! - Lưu Minh Cương tỏ vẻ nghiêm túc đưa ra kết luận.

- Em đã ngoan lắm rồi, còn muốn ngoan hơn nữa thì anh tìm một con câm đi! - Tôi rất chướng mắt với bộ dạng vênh vênh váo váo của hắn ta, bực bội ngồi phịch xuống ghế.

- Giờ đi đâu? Khách sạn hay là nhà em? - hắn ta xán lại chỗ tôi, nói tiếp. - Đến nhà em đi!

- Không muốn đi!

- Tại sao? Chẳng phải đã lắp điều hòa rồi

- Trời lạnh như thế này, bình nước nóng với đèn sưởi nhà tắm cũng chẳng có, làm sao mà tắm được?

- Cũng phải!

Tòa nhà đối diện với nhà trọ tôi thuê sắp hoàn thiện rồi. Trước đây hắn ta từng nói, đợi khi nào tòa nhà đó hoàn thiện sẽ cho tôi một căn nho nhỏ, đến giờ hắn ta còn chẳng buồn nhắc đến.

- Đi thôi, đến khách sạn đi! - Lưu Minh Cương đưa tay lên xem đồng hồ rồi vỗ vỗ vào đầu tôi.

- Em muốn đi mátxa chân! - Tôi cảm thấy ấm ức vì hắn ta nói lời không giữ lời.

- Ngày mai đi, ngày mai anh lên hầm mỏ rồi, em muốn làm gì thì làm! - Hắn ta nói xong, thấy tôi chẳng động đậy gì, tỏ vẻ bất lực. - Lại dỗi rồi, lại dỗi rồi!

- Thế này mà là dỗi à? Em chỉ đi mátxa chân, chứ có phải toàn thân đâu? - Tôi chỉ mong hắn cãi nhau với tôi, cãi cho tơi bời hoa lá thì càng tốt, dù sao tôi cũng chỉ thích cầm tiền chứ không thích lên giường với hắn.

- Thôi được rồi, được rồi bà cô của tôi ạ! Đi nào, đi mátxa chân trước! - Hắn ta đầu hàng

Mọi thứ vẫn giống hệt như bình thường, Lưu Minh Cương vừa mệt mỏi chìm vào giấc mộng, tôi liền mặc váy ngủ vào, ngồi xuống bục cửa sổ, châm một điếu thuốc lên và dõi mắt nhìn ra ánh đèn bên ngoài, âm thầm tìm kiếm linh hồn đã bị thất lạc của mình.

Cứ mỗi đêm như thế này tôi lại thấy sợ hãi, bởi vì tôi phát hiện ra rằng mình càng ngày càng lệ thuộc vào người đàn ông này, liệu đó có phải là sự buông thả của chính bản thân mình? Tôi nên định nghĩa như thế nào về bản thân đây?

Tôi vẫn nghĩ đến người đàn bà đó, mặc dù chúng tôi chưa từng gặp mặt, nhưng tôi tin rằng, đến khi sự việc bại lộ, mọi thứ được phơi bày ra trước ánh sáng, lúc ấy kết cục của tôi có lẽ còn thê thảm hơn cả Lãnh Linh.

Tôi nghĩ, đợi khi nào hắn cho tôi một căn nhà, tôi sẽ lập tức biến mất trước mặt hắn. Cái tôi cần đâu có nhiều, chỉ là một nơi để yên thân, như thế ít nhất có thể giải quyết được vấn đề nơi ăn chốn ở của mẹ tôi về già.

Bởi vì vội về nhà nên sáu giờ tôi đã dậy, Lưu Minh Cương vẫn ngủ say tít thò lò, tôi cũng chẳng buồn đánh thức hắn ta dậy, chỉ với tay lấy chìa khóa xe ở trong túi của hắn ta.

Về đến nhà, tôi nhìn thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi trong phòng khách, ông ta đang cầm một cốc nước. Tôi chợt cảm thấy dường như mình đã gặp người này ở đâu rồi, nhưng tôi không nhớ ra nổi là người họ hàng nào của mình. Sau đó, nhìn thấy cái cốc mà ông ta đang uống tôi mới hiểu rõ ngọn ngành. Đó chí là cái cốc giữ ấm của mẹ tôi, hóa ra mẹ tôi đang tự tìm một người đàn ông cho chính mình.

Tôi gật đầu coi như chào ông ta. Ông ta vội vàng đứng dậy, trong mắt ánh lên sự hân hoan không thể giấu nổi, ngập ngừng:

- Là Y Y phải không?

Tôi gật đầu, nôn nóng muốn tìm ra đáp án, thế nên tôi đi nhanh vào trong nhà bếp.

Mẹ tôi đang cho cá vào trong chảo dầu, tiếng dầu sôi rào rào nghe thật khó chịu. Mẹ tôi mặt đỏ bừng, hôm nay bà còn trang điểm một chút, mặc áo màu đỏ và quần ống đứng màu đen, tóc búi cao ở sau gáy.

- Về rồi à? Mau gọi điện cho dì con, hỏi xem dì con đang ở đâu?

- Mặt mẹ dính cái gì à? - Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, bà liền ngạc nhiên hỏi.

- Ở nhà nấu cơm mà phải đi giày da, mẹ không sợ đau chân à? - Tôi chỉ đôi khuyên tai vàng trên tai bà, cười nói. - Tất cả những gì có giá trị trong nhà đều được mẹ phô bày ra hết rồi đấy!

- Chẳng phải nhà có khách hay sao? - Bà lấy tay xoa xoa mặt, ngại ngùng cười. - Mẹ con trang điểm thế này trông có trẻ ra không?

- Có chứ! - Tôi nhíu mày, nhẹ nhàng nói. - Ha ha, mẹ đánh ngầm à, chẳng thông báo trước với con gì cả!

- Cái con ranh này, dám nói mẹ như thế à? - Nói rồi bà liền khép cửa lại, ghé vào tai tôi thì thầm. - Mẹ sợ con có ý kiến!

- Dẫn về nhà rồi còn kêu sợ con có ý kiến à? Chẳng phải tự do yêu đương hay sao? - Tôi he hé cái nắp chảo ra xem.

Mẹ gõ vào đầu tôi một cái, nói:

- Nói nhỏ thôi con ranh!

Mẹ có phần hơi phấn khích quá. Bà định nói gì đó nhưng thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ nên lại thôi và quay sang tắt bếp.

- Sao mẹ quen được? - Tôi hỏi.

- Dì hai con giới thiệu đấy, bọn họ là giáo viên trong trường! - Mẹ đón lấy cái dĩa tôi đưa, dán mắt nhìn tôi, chờ đợi câu hỏi tiếp theo.

- Bao nhiêu tuổi?

- Hơn mẹ ba tuổi!

- Con thấy hơn mẹ mười ba tuổi thì có, trông ông ta già hơn mẹ nhiều!

- Sức khỏe ông ấy không tốt, con gái ông ấy cũng tầm tuổi con!

- Vợ ông ta chết rồi à?

- Chưa! - Mẹ cầm đũa ra, vừa rửa vừa nói, rồi đột nhiên giọng bà trầm xuống.

- Mẹ đau lòng gì chứ? Còn chưa lấy nhau mà đã nghĩ cho người ta rồi! - Tôi bĩu môi, không nhịn được, bật cười.

- Có gì đâu! - Mẹ có vẻ thất thần.

Hai vợ chồng dì hai đã đến. Mẹ sực tỉnh, vội vàng bảo tôi dọn bàn.

Cả căn nhà đột nhiên náo nhiệt hẳn lên, bởi vì dì hai với ông ta là đồng nghiệp, đương nhiên hai người không cần giữ kẽ với nhau nữa. Đây là lần đầu tiên cả nhà đông vui như thế này kể từ sau khi tôi ly hôn. Tôi bỗng nhiên cảm thấy xót xa. Mẹ tôi sống cũng chẳng hạnh phúc gì, còn trẻ đã góa chồng, ở vậy nuôi con, về già cũng chẳng có con cái bên cạnh. Quả thực mẹ tôi cần có một người bạn đời.

- Y Y, mang chai rượu ra đây! - Chồng dì hai bả

Mẹ tôi đã nhanh chân đi lấy chai rượu ra trước khi chồng dì bảo:

- Bảo nó làm gì, nó có biết chỗ nào đâu!

Ông ta đeo một cặp kính rất dày, độ dày của kính khiến cho người ta liên tưởng đến học thức uyên bác của ông ta. Thỉnh thoảng ông ta có liếc nhìn tôi, nhưng mỗi lần tôi ngẩng đầu lên, ông ta đều đánh mắt sang hướng khác, trong mắt ánh lên sự hụt hẫng và xót xa, giống như đang kìm nén một cái gì đó.

Một lát sau, chồng dì bảo:

- Y Y, mau kính bác Châu của cháu một ly đi!

Người lớn đã nói vậy tôi đâu dám từ chối, dù sao đối với mẹ tôi mà nói thì đây cũng là chuyện vui. Tôi rót một cốc rượu, nói:

- Nào, cháu mời bác Châu!

Ông ta có vẻ vui mừng, vội vàng nâng cốc uống cạn.

- Cháu cũng phải uống cạn! - Dì chỉ vào cốc tôi, nói.

Tôi vừa định nói không uống nổi thì thấy ông ta mỉm cười, nói:

- Không sao, con gái uống ít rượu thôi!

Không náo nhiệt như cuộc tụ tập của thanh niên, thỉnh thoảng dì tôi lên tiếng cười đùa trêu chọc mọi người, ngoài ra không khí cả buổi khá yên tĩnh. Thỉnh thoảng mẹ tôi có gắp thức ăn cho ông ta. Ông ta cũng chẳng khách khí, rất tự nhiên đưa bát lên đón lấy, xem ra hai người đã quen biết một thời gian rồi. Tôi ngoảnh sang nhìn hai vợ chồng dì, cũng thấy họ không có phản ứng gì, chứng tỏ đã sớm coi ông ấy là người một nhà.

Người đàn ông đó nâng cốc rượu lên, nhìn tôi nói:

- Nào Y Y, nhấp một ngụm nào!

- Cám ơn bác Châu! - Tôi cười gượng gạo rồi mím môi nhấp một ngụm đối phó.

- Con gái bác cũng tầm tuổi cháu! - Ông ta thốt lên câu này, rồi đột nhiên trở nên phấn khích, quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn cái cốc trong tay tôi, đôi môi dường như run run.

Mẹ tôi thấy vậy liền huých huých cánh tay vào ông:

- Đừng nhớ nữa, nó sắp về đến nơi rồi, sau này Y Y cũng sẽ là con gái của anh mà!

Mẹ tôi vừa nói dứt lời, dì đã phụ họa:

- Đúng đấy, sau này có hai đứa con gái ở bên cạnh, anh phải tích cóp ít tiền tiết kiệm đi!

- Y Y, ăn xong bữa cơm này, sau này không được gọi là bác Châu nữa! - Mẹ tôi cười, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hàm ý, chắc chỉ thiếu nước bắt tôi quỳ xuống trước mặt ông ta, khấu đầu ba cái, gọi một tiếng: “Bố!”.

Tôi mỉm cười, không lên tiếng, trong lòng vô cùng khó chịu. Tôi cảm thấy mẹ không nên ép buộc tôi phải làm theo ý của bà. Là bà tìm bạn đời chứ có phải tôi tìm bố đâu, cho dù có muốn tôi thay đổi cách xưng hô thì cũng cần phải cho tôi chút thời gian để thích nghi chứ. Tôi đâu phải là đứa bé hai, ba tuổi, cho một cái kẹo là sẵn sàng gọi bất kỳ ai là bố, dù gì tôi cũng có cách nghĩ riêng của tôi chứ? Hơn nữa tôi luôn để dành một vị trí trong lòng cho bố đẻ của mình.

Hơn nữa, tôi cũng chẳng thích ông ta cho lắm. Kể từ lúc ngồi vào ăn cơm cho đến giờ, ông ta cứ ho liên tục, ho xong lại khạc đờm ra, nhìn qua là biết sức khỏe không được tốt. Tôi thật chẳng hiểu mẹ tôi thích ông ta ở điểm nào. Tìm bạn đời chứ có phải tìm người nói chuyện đâu, sức khỏe là quan trọng nhất. Tìm một người sức khỏe không ra gì, ngộ nhỡ có đau ốm gì thì chẳng phải chuốc mệt vào thân sao?

Dì hai nói:

- Thực ra bác ấy rất tốt, là giáo viên về hưu, tính cách tật thà, ít nói. Suy nghĩ từ góc độ hiện tại, bác ấy đã xin nghỉ hưu sớm, có tiền lương hưu, sau này có thể bù chi bù chít cho cái nhà này! - Nói rồi dì nhìn tôi. - Y Y, cháu nhất định phải đối xử tốt với bác ấy!

- Sao phải nói nặng lời thế ạ? - Tôi bất mãn nhìn dì hai rồi ngoảnh ra nhìn cửa sổ, khẽ nói. - Không biết sớm là mẹ cháu muốn tìm bạn đời, chứ nếu biết trước cháu đã tìm cho bà một bạn đời ở thành phố rồi! Chuyện xảy ra khi nào thế ạ?

Dì hai thở dài:

- Ở với nhau từ lâu rồi!

- Tại cháu thường ngày ít về thăm mẹ, chẳng trách mà bà ấy thấy cô đơn! - Tôi biết dì hai đang nói cho tôi nghe.

- Đối xử với ông ấy cho tốt vào, coi ống ấy như bố đẻ ấy! - Dì hai nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. - Sau này đều là người một nhà mà!

Tôi cúi đầu, khẽ gật đầu. Cho dù thế nào, chỉ cần mẹ tôi thích là được, điều này quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.

Hai vợ chồng dì hai ăn cơm xong là ra về, tôi đánh mắt ra hiệu với mẹ tôi đi vào phòng ngủ.

- Nói đi! - Mẹ biết tôi đã cố kìm nén lâu lắm rồi, vừa đóng cửa lại vừa nói.

- Hình như sức khỏe của ông ấy không được tốt cho lắm! - Tôi đi thẳng vào vấn đề.

- Mẹ biết! - Mẹ tôi cúi đầu nói.

- Thế sao mẹ lại đâm đầu vào đó? Con không muốn mẹ trở thành ôsin của ông ta, sức khỏe của mẹ cũng đâu có tốt gì?

- Cũng chẳng có gì to tát đâu. Con xem, nhà ta có bao nhiêu việc nặng, mà ông ấy thì có chút vấn đề ở họng, không phải bệnh gì nghiêm trọng hết!

- Dù gì mẹ cũng nghĩ cho kỹ đi, con thấy tìm một người có sức khỏe tốt một chút thì đỡ vất vả cho mẹ hơn!

- Mẹ hiểu ý tốt của con, chỉ có điều bọn mẹ bây giờ không giống như thanh niên các con, mẹ thật sự … hài lòng với ông ấy!

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của mẹ, tôi chẳng còn gì để nói nữa. Tôi quá hiểu tính khí của bà, chỉ cần bà muốn làm gì, không ai có thể can thiệp được. Sự thực là mẹ tôi thật sự cần có người bầu bạn.

- Con chỉ sợ mẹ nuốt không trôi thôi chứ con thì chẳng có ý kiến gì! - Tôi ôm lấy vai mẹ. - Thế thì từ nay về sau mẹ có thể trở thành ôsin của ông t

- Mẹ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi! - Mẹ cười bối rối.

- Tối nay không ở lại được một đêm à con? - Lúc ra đến cửa, mẹ tôi hỏi.

- Sáng mai con còn phải đi làm mà.

Người đàn ông đó đưa tay lên xem đồng hồ:

- Không còn sớm nữa, thôi đi sớm đi, không có đường sá ban đêm không được an toàn!

Ông ta vui vẻ vẫy tay tạm biệt tôi, hành động này khiến tôi cảm thấy như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Tâm trạng đột nhiên thấy khá hơn. Tôi lái chiếc BMW của Lưu Minh Cương lao như bay trên đường. Trên đường về tôi nhận được điện thoại của Hướng Phong Thu, anh ấy mời tôi đi uống trà.

Kể từ bữa rượu trước, chúng tôi chưa gặp lại nhau, chỉ có điều anh ấy thường xuyên nhắn tin cho tôi, nhưng toàn là những câu kiểu như: “Những vì sao lấp lánh ở trên trời, ánh trăng minh chứng cho tình yêu anh dành cho em, bạn bè một kiếp một kiếp tình…”, mới nhìn qua đã biết không phải là nguyên tác nên tôi cũng chẳng buồn nhắn lại.

Tề Tề lúc nào cũng nửa đùa nửa thật, bảo tôi cân nhắc đến anh ấy xem thế nào. Cô ấy nói dù chúng tôi cũng là bạn học cũ, chẳng gì hai người cũng có những hiểu biết nhất định về nhau, có thể đến với nhau nhanh hơn so với người ngoài. Ngoài ra, cô còn đặc biệt nhấn mạnh đến một vấn đề đã cũ rích là: đàn bà đã ly hôn rồi khó kiếm chồng, giờ mà còn kén chọn thì sau này chẳng còn đâu để mà kén với chọn nữa.

Thực ra không phải tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị tôi dập tắt. Chủ yếu là do ba nguyên nhân: Thứ nhất: tôi đã từng ly hôn, anh ấy thì chưa kết hôn, như thế này thì không công bằng với anh ấy, luôn cảm thấy chúng tôi bất bình đẳng, chẳng ai dám đảm bảo sau này lấy nhau rồi anh sẽ không mang chuyện này ra nói? Thứ hai, chúng tôi là bạn học, tình cảm giữa những người bạn học với nhau rất trong sáng, tình cảm nhiều khi giống tình anh em hơn, vì quá quen thuộc rồi nên tôi mới không nỡ ra tay. Thứ ba, cho dù tôi không biết anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nhưng xem ra cũng chẳng được nhiều lắm, nếu không anh đã sớm mua nhà rồi. Xem ra Hướng Phong Thu cũng giống như tôi, chẳng có gì hết, hai chúng tôi mà ở với nhau e rằng chỉ có bát nướ trắng nấu với mì ăn liền. Về điểm này thì cả hai chúng tôi là môn đăng hộ đối.

Do vậy chuyện chúng tôi ở bên nhau gần như là điều không thể. Tôi đã lấy chồng một lần rồi, tôi không có đủ thời gian để chơi trò tình yêu này được.

Đỗ xe lại, tôi nhìn thấy Hướng Phong Thu đang vẫy tay với mình. Chẳng hiểu vì sao chân tôi đột nhiên bị trẹo, cả người tôi đỗ ập xuống đất.

Hướng Phong Thu chạy ào tới đỡ tôi dậy, cười giống hệt như một gã người rừng.

- Sao anh giống hệt sao Chổi thế hả? - Tôi có hơi cáu, liền tức tối bẹo tay anh một cái.

Hướng Phong Thu kêu “Ái” một tiếng, đau đến gập cả lưng.

- Có lẽ là do sức hấp dẫn của em quá lớn!

Hướng Phong Thu vừa dứt lời, tôi liền nhằm thẳng bụng anh thúc một cú đấm.

Chúng tôi lên tầng, tìm đến một nơi yên tĩnh và ngồi xuống. Hướng Phong Thu nhăm nhó xoa xoa chỗ vừa bị tôi bẹo, hỏi:

- Em uống gì?

- Trà Thiết Quan m đi!

- Biết thưởng thức đấy! - Anh giơ nhón tay cái lên khen ngợi tôi làm tôi giật nảy mình, nhân viên phục vụ nhìn thấy thế liền mím miệng cười.

Sau khi nhân viên phục vụ đi lấy đồ uống, Hướng Phong Thu liền nói:

-Uống trà Thiết Quan m rất ngon, có tác dụng thanh tâm, sáng mắt, diệt khuẩn, tiêu viêm. Vì vậy những người uống thuốc này đều rất thoát tục.

- Anh có chuyện gì à? - Tôi hỏi, trông bộ dạng anh hôm nay có vẻ khác hẳn với hôm trước. Theo như suy tôi thì nếu một người quá nhiệt tình với bạn, không phải vì anh ta có tật giật mình, thì chắc chắn là đang có việc cần nhờ bạn giúp.

- Không có gì. Ái chà, em có biết là uống trà có thể đoán ra tuổi tác không? Uống trà xanh là thiếu niên, Thiết Quan m là thanh niên, Đơn Tùng là thanh niên, Phổ Nhĩ là người già. Có nhiều người trà Thiết Quan m giống như con người ở độ tuổi ba mươi, đang trong giai đoạn phát triển cao nhất của con người. Cách pha trà Thiết Quan m cũng rất cầu kì, nếu như nước chưa đủ ấm, trà sẽ dính chặt vào cốc. Còn khi dùng nước sôi nó sẽ nhanh chóng nở to ra, giống như là gặp được chuyện vui mừng vậy. Sau khi đổ nước sôi vào, từ từ hãy rót trà, để ngâm một lát, như vậy những tinh túy trong trà mới được hòa vào trong nước, lúc ấy trà mới ngon.

Hướng Phong Thu thao thao bất tuyệt cứ như bị trúng tà. Mấy lần tôi định cắt ngang nhưng anh đều nói át đi. Tôi bực bội lấy tay ra hiệu STOP, lúc này Hướng Phong Thu mới vội vàng “phanh” lại.

- Uống trà là vì muốn được yên tĩnh, vậy mà anh cứ bắn như súng liên thanh là sao?

- Sao thế? Tâm trạng không tốt à? - Hướng Phong Thu nhìn tôi chằm chằm rồi ấm ức nói. - Hầy, anh mời em uống trà em còn xì cái mặt ra thế kia à?

Tôi nhấp một ngụm trà, không nói gì. Hướng Phong Thu thấy tôi sầm mặt cũng chẳng nói thêm nữa.

- Đã thích nghi với công việc mới chưa? - Tôi hỏi, cảm thấy mình không nên cứ xầm xì mặt mày như thế này.

- Cũng tàm tạm! - Thấy tôi mở miệng, Hướng Phong Thu cũng lấy lại tinh thần. - Chỉ có điều lương thấp h trước đây một chút!

- Thế đang yên đang lành sao tự nhiên anh lại về đây làm gì?

- Ở nhà còn có mẹ già đang đợi anh mà! - Hướng Phong Thu vỗ vỗ trán, lí nhí nói. - Suốt ngày đợi anh dẫn con dâu của bà về!

- Thế con con dâu của cụ đâu?

- Chia tay rồi!

- Anh có đối tượng mới à?

- Làm gì có, là vì chuyện nhà cửa. Giá nhà ở Thượng Hải đắt lắm, lại liên tục tăng giá, tiền tiết kiệm mãi vẫn không đủ cho đợt trả đầu tiên. Có một hôm, cô ấy nói không có nhà thì chúng ta chia tay đi, ai nấy tự đi kiếm nhà cho mình!

Tôi nói:

- Đúng là một ý hay!

- Thực ra tình cảm giữa bọn anh rất tốt, hôm chia tay nhau cô ấy đã khóc lóc thảm thiết, nhưng chẳng có cách nào khác. Anh làm việc ở cái trường tư đó với mức lương ba cọc ba đồng, chẳng bao giờ kiếm đủ để mà trả tiền nhà đợt đầu. Muốn nhảy sang nghề khác nhưng lại chẳng có ai giới thiệu! - Hướng Phong Thu tỏ vẻ bất cần nhưng vẫn không giấu nổi vẻ ủ ê, chán nản trong

- Về sau thì sao?

- Về sau cô ấy lấy một người đàn ông đã từng li hôn. Cô ấy không yêu người đàn ông đó, nhưng anh ta có nhà.

- Sau đó vì anh không thể nhìn cảnh đó nữa nên anh đã về đây?

- Không hoàn toàn là vì lý do này, bố anh qua đời rồi, anh không yên tâm về mẹ. Anh cảm thấy lựa chọn của anh là đúng, hiện giờ anh thấy ít áp lực hơn, nhiệm vụ chủ yếu là tìm đối tượng kết hôn thôi, chứ còn sống ở đâu mà chả vậy!

- Hôm nay mời em uống trà có phải là có chuyện cần bàn bạc không? Định thuê em về nhà ăn Tết với anh, để cho mẹ anh yên tâm đôi chút chứ gì? - Tôi cố tình trêu chọc.

- A ha ha, em không nói thì anh cũng chẳng nghĩ ra cái cách này đấy! Câu nói này của em đã chắc nhở anh đấy! Tuyệt lắm, tiền thuê khuyến mại 50% chứ?

- Thôi được rồi, anh đừng có kêu ầm ĩ như con ếch nữa! Em cũng đang muốn thuê một người về đối phó với mẹ em đây! Uống trà đi, chuyện này em chịu, không giúp nổi đâu!

- Mẹ em cũng giục à? Tuyệt quá, như thế chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau rồi!

Nhớ đến chuyện của mẹ:

- Anh nói xem, đến độ tuổi của bố mẹ mình bây giờ mà còn tái hôn, thế thì tình cảm có là thật không?

- Có lẽ vẫn là có. Những người trên bốn mươi coi trọng cái tình cái nghĩa khi chung sống với nhau. Mẹ em tìm được người rồi à?

- Tìm được một người, nhưng sức khỏe không được tốt, em cảm thấy bà không cần thiết phải tự chuốc lấy gánh nặng vào thân như vậy! Thế nhưng mẹ em cứ một mực làm như thế, còn nói rằng hôn nhân là sự hi sinh! - Tôi bất lực nhìn anh. - Nếu như ai cũng nghĩ như bà thì chẳng phải phụ nữ đều thành nô lệ của đàn ông hết sao?

- Anh rất ổn mà, đấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đây chính là điểm chân thực hơn của người thế hệ trước so với thế hệ mìnhvề thái độ đốivới hôn nhân. Với chúng ta hiện giờ, hôn nhân thường bị ảnh hưởng bởi một số điều kiện vật chất bên ngoài khiến cho chúng ta bị lạc đường và quên đi rằng bản chất thực sự của hôn nhân chính là tình yêu. Đối với tình yêu chân chính, chúng ta thiếu đi dũng khí, lúc nào cũng nghĩ rằng tình yêu là thứ gì đó quá xa xỉ, vì vậy nhiều khi con người không phải là đi tìm kiếm đối tượng kết hôn mà là tìm kiếm một đối tác làm ăn.

- Đã là thời đại nào rồi mà anh còn cường điệu cái gọi là tình yêu chân chính trong hôn nhân? Điều kiện vật chất là những nhu cầu tất yếu của con người!

- Nghe nói chồng trước của em rất có tiền, chẳng phải em cũng ly hôn với anh ta rồi hay sao?

- Đúng thế, em là người kiêu hãnh và thuần túy! - Tôi nói rồi lườm anh ta một cái sắc lẻm. - Thưa thầy Hướng, xin đừng tùy tiện can thiệp vào đời tư của người khác như vậy!

Đang nói chuyện thì điện thoại tôi đổ chuông, là Lưu Minh Cương gọi đến.

- Cưng à, anh đang trên đường về, đợi điện thoại của anh nhé, lát nữa anh sẽ đến gặp em! - Lưu Minh Cương nói cứ như đang ra lệnh cho đám công nhân trên hầm mỏ của mình vậy.

Hướng Phong Thu bĩu môi nói:

- Còn khiêm tốn nữa, chẳng phải có người đang theo đuổi em rồi đấy sao?

- Làm gì có, chỉ thông báo em tối nay phải làm thêm giờ thôi! - Tôi nói xong liền tự cười nhạo mình, thì đúng là làm thêm giờ thật còn gì!

Hướng Phong Thu đứng dậy tiễn tôi xuống lầu. Để khiến cho anh không nảy sinh nghi ngờ, tôi liền đưa ra đề nghị sẽ đưa anh về trường trước. Suốt dọc đường đi, Hướng Phong Thu chỉ nhìn ra cửa sổ, không nói nửa lời, cứ thất thần như người mất hồn. Có lẽ cuộc nói chuyện của chúng tôi ban nãy đã động đến vết thương lòng của anh.

Có người nói, thưởng thức trà cũng phải có tâm trạng. Chỉ khi nào con người ta hoàn toàn thư thái, rảnh rỗi, tâm trạng nhẹ nhàng, thanh thản mới có thể cảm nhận được vị ngon của trà. Vì vậy cả hai chùng tôi đều chẳng cảm nhận được hương vị thật sự của trà Thiết Quan m.

Chuyện Tổng giám đốc Ngô bị điều đi xảy ra rất nhanh và cũng rất đường đột. Thứ Hai vừa mới nghe được vài thông tin. Thế mà thứ Tư, trong buổi họp Chủ tịch đã tuyên bố việc bổ nhiệm chức vụ và đưa Diệp Cường lên thay Tổng giám đốc Ngô.

Nguyên nhân của việc này đang được bàn tán xôn xao. Có người nói ai đó bị điều đi là bởi vì anh ta chẳng còn ô dù nào cả, nên bị điều về trụ sở ngồi không. Có người nói vì phải chăm bà vợ bệnh tật, anh đã chủ động đưa ra đề nghị điều chuyển công tác. Có người nói rằng: “Các người đều nhầm rồi, bộ các người không nhìn thấy đám kiểm toán viên về đây kiểm tra lần đó sao? Anh ta gặp vấn đề về kinh tế, bị người khác tố cáo lên trên, chẳng ai biết là bị điều chuyển công tác hay là bị bắt nữa!”. Còn có người nói, có ai đó đã viết thư gửi lên cấp trên, tố cáo anh có vấn đề về kinh tế, về sau không điều tra ra được cái gì nhưng anh vẫn một mực yêu cầu chuyển về trụ sở chính làm việc.

Không cần biết mọi người phỏng đoán ra sao, nhưng anh thật sự sắp phải đi rồi.

Mười giờ sáng, có một đám người đến, không chỉ có Tổng giám đốc Tập đoàn và các thành viên trong Hội đồng Quản trị mà còn có cả Chủ tịch của khách sạn này.

- Mười giờ rưỡi sáng nay sẽ họp trên phòng hội nghị, thông báo với các thành viên trong Hội đồng Quản trị của khách sạn và toàn bộ cán bộ tầm trung đến dự cuộc họp! - Tổng giám đốc Ngô cười nói. - Đây là lần cuối cùng tôi giao nhiệm vụ cho cô, đừng có để xảy ra sai sót gì đấy!

Tôi vốn nghĩ, tất cả đều đã là quá khứ, nhưng lại cảm thấy có gì không thỏa đáng. Nguyên nhân thực sự là gì tôi cũng không biết, cũng không thể khẳnganh ấy được điều đi lần này là một chuyện không lành, nhưng không được nói chuyện với anh khiến cho tâm trạng tôi cực kỳ khó chịu.

Thời gian họp không dài, chỉ là một hình thức đơn giản. Đến lượt Tổng giám đốc Ngô phát biểu, anh chỉ đứng dậy, cúi đầu chào mọi người, biểu thị sự cám ơn. Đến lượt Diệp Cường phát biểu mới khiến cho người ta khó chịu. Anh ta nói rõ lắm rõ nhiều. Tôi liếc Diệp Cường, lòng thầm nhủ: Tốt nhất đừng để tôi phát hiện ra anh chính là kẻ đã viết thư tố cáo!

Sau khi tan họp, tất cả các thành viên tham gia cuộc họp đều tập trung dười tầng một ăn cơm, coi như là bữa cơm tiễn biệt Tổng giám đốc Ngô.

Mọi người lần lượt mời rượu anh, hết người này đến người khác. Tôi ngồi trong góc, nhìn anh liên tục đứng dậy, liên tục ngửa cổ uống.

Tôi rất muốn cầm cốc đến chỗ anh, đến bên cạnh chạm cốc với anh. Thế nhưng đã thử mấy lần mà tôi vẫn không có đủ dũng khí để làm việc đó. Tôi sợ mình chưa kịp uống rượu thì nước mắt đã tí tách rơi. Bao Tử chạm vào cánh tay tôi, nói:

- Chúc mừng cô, sau này hầu hạ kẻ đó phải cẩn thận đấy! Nghe nói giờ hắn ta chỉ tạm thời nhận chức của Tổng giám đốc Ngô nhưng chẳng mấy chốc sẽ chính thức được bổ nhiệm đấy!

Tôi ngẩng đầu, nhìn Diệp Cường đang bá vai bá cổ Tổng giám đốc Ngô, miệng anh em ngọt xớt. Loại người này chắc chắn không thể sống lâu.

- Tôi không làm nữa là được chứ gì? - Tôi cười với Bao Tử, miệng nói cứng nhưng trong lòng thì đau đớn không gì tả xiết.

- Chỉ có điều cô cũng đừng để tâm đến những chuyện này! Lãnh đạo có tài mấy cũng không thể tách rời khỏi quần chúng nhân dân, vị trí có sự thay đổi, biết đâu hắn ta sẽ đối xử tốt với cô!

- Thế thì tôi thà tin lợn biết leo cây còn hơn! - Tôi lườm Bao Tử, trong bụng nghĩ làm sao có thể có chuyện đó? Chẳng phải Lãnh Linh luôn ao ước có được vị trí này hay sao? Nếu được như vậy chẳng phải cô ta đảm đương luôn hai chức thư ký cộng vợ bé cho Diệp Cường hay sao?

- Bao Tử, anh kiếm cho tôi một chức vụ đi! Nhỏ thôi cũng được! - Tôi túm lấy vạt áo Bao Tử.

- Việc gì phải nóng vội! Cứ án binh bất động trước đã, chuyện này đợi ông chủ có lời trước hẵng hay, chủ động quá có khi lại thành ra bị động đấy, có hiểu không hả? - Anh ta vừa nói vừa giằng vạt áo khỏi tay tôi. Tổng giám đốc Ngô đang cầm cốc đi về phía chúng tôi.

Không biết là vô tình hay cố ý mà anh lại đứng ở bên cạnh tôi. Mọi người đồng loạt đứng lên chạm cốc với anh. Bao tử nói:

- Tổng giám đốc Ngô, chúc anh vạn sự thuận lợi!

Anh mỉm cười nói:

- Cảm ơn, mọi người cũng vậy nhé! Tôi sẽ rất nhớ các bạn, hi vọng các bạn cũng vậy!

Đây vốn là câu nói anh dành cho tất cả mọi người, nhưng tôi lại cố tình cho rằng nó là câu anh nói cho riêng tôi nghe. Tôi biết mình chỉ đang tưởng bở, nhưng lúc này tôi sẵn sàng tự lừa gạt chính mình. Đến khi tôi định thần lại, anh đã đi sang bàn khác rồi, vẫn là nụ cười đó trên môi, vẫn là giọng điệu đó, khiến cho tôi vô cùng thất vọng.

- Chúng ta cũng đi chúc rượu đi! - Bao Tử hỏi các đồng nghiệp cùng bàn rồi quay sang nói với tôi. - Hay là để Y Y đại diện cho chúng ta nhỉ?

- Thật là không nỡ xa anh ấy mà! - Một chị ở bộ phận tài vụ đột nhiên đặt cốc xuống, hai mắt đỏ hoe, vội vàng lấy tay bịt mặt. - Đừng nhìn tôi!

Tim tôi đột nhiên đau đớn như bị kim châm, sống mũi lại cay cay. Tôi vội vàng bịt mặt, giả bộ cười nói:

- Không nhìn, không nhìn đâu!

Diệp Cường đến bàn tôi chúc rượu, hắn ta vừa nói:

- Các vị …

Tôi đột nhiên bỏ cốc xuống, nói:

- Bao Tử tránh đường chút, tôi muốn vào nhà vệ sinh! - Mọi người ngây người nhìn tôi, Diệp Cường cũng sững sờ kinh ngạc. Tôi thầm nghĩ: Đồ l cái gì mà nhìn, tôi thật chỉ muốn đổ cả ly rượu lên đầu anh đấy!

Lúc tôi đi vệ sinh về, Bao Tử mắng tôi là kẻ không biết thức thời:

- Cần gì phải làm căng như vậy, cô hành động như vậy rõ ràng là muốn chống đối với hắn ta, cô làm thế chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao?

Tôi ngang ngược không nói nửa lời.

Sau đó, mọi người đều ra tận cửa tiễn Tổng giám đốc Ngô, nhưng tôi thì không. Tôi ngồi ở một góc trong đại sảnh, ở đó có một tấm cửa lớn bằng kính, có thể nhìn ra bên ngoài.

Trước khi ngồi vào xe, Tổng giám đốc Ngô liền đảo mắt một vòng. Tôi cảm thấy ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc.

Khoảnh khắc ấy, tôi đã không cầm được nước mắt. Mặc dù cũng chẳng phải là ly biệt thực sự, nhưng tôi chưa bao giờ phải chia ly với ai mà đau đớn đến thế này. Tôi chẳng có tâm trạng nào mà đi phân tích xem tình cảm tôi dành cho anh là thứ tình cảm gì, tôi chỉ muốn khóc và khóc. Tôi đút tay trái vào túi, trên cổ tay vẫn còn sợi dây mà anh đã tặng cho tôi lúc ở trên Vũ Đương Sơn.

Lúc trở về văn phòng, tôi đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Cho dù Diệp Cường có đồng ý cho tôi thay đổi chức vụ hay không, tôi nhất định phải dọn ra khỏi cái phòng làm việc này.

Diệp Cường đẩy cửa đi vào, chẳng buồn nhìn tôi lấy nửa cái, càng không thèm đếm xỉa đến hành vi của tôi, chỉ lạnh nhạt ra lệnh:

- Thông báo với các bộ phận, ba giờ chiều nay sẽ họp!

Ba giờ chiều, tại phòng họp. Tôi nhìn quanh phòng họp một lượt, phát hiện ra Dư Khai vẫn chưa đến.

Diệp Cường có vẻ không vui, nói:

- Chúng ta họp đi, không đợi nữa!

Chưa nói được mấy câu thì Dư Khai đã đẩy cửa bước vào. Anh ngồi xuống ghế. Diệp Cường sầm mặt nói:

- Người anh em, mong anh tôn trọng tôi một chút! Tôi hi vọng các vị sẽ coi trọng buổi họp này!

- Anh nói ai thế? - Dư Khai hoàn toàn khác với bộ dạng hiền lành hàng ngày, anh đứng bật dậy nhìn chằm chằm vào Diệp Cường.

Diệp Cường không ngờ Dư Khai lại phản ứng như vậy, mặt hết đỏ lại chuyển sang trắng, nhất thời không nói được nên lời

- Xin báo lại với Tổng giám đốc Diệp một chút, ban nãy tôi vừa đến Cục Bảo an gặp Cục trưởng Lý, bàn bạc về chuyện lắp đặt hệ thống giám sát, ông ta có chuyện nên buổi hẹn đã bị trì hoãn mất hai mươi phút! - Dư Khai khách sáo nói rồi thản nhiên ngồi xuống.

Tuyệt quá! Tôi không kìm được, vẽ một ngón tay cái khen ngợi lên cuốn sổ. Tôi thích những người dám nghĩ dám làm, dám đấu tranh với mọi thế lực xấu xa như vậy!

Diệp Cường bẽ mặt, không còn vênh váo như trước nữa mà hạ giọng mời các bộ phận báo cáo về công tác tuần sau.

Sau khi tan họp, Diệp Cường gọi tôi lại.

- Tôi phải đi công tác mấy ngày, các kế hoạch ban nãy mà các bộ phận đã báo cáo, cô phải theo dõi sát sao cho tôi!

- Dạ! - Tôi ậm ừ đáp.

- Ngoài ra, cô không cần chuyển văn phòng, địa điểm văn phòng tôi sẽ không thay đổi, văn phòng của Tổng giám đốc Ngô cứ để không như vậy đi! - Cuối cùng hắn ta cũng chịu liếc tôi lấy một cái, chỉ có điều vẻ mặt vẫn cực kỳ cứng nhắc, chẳng thấy có chút hữu hảo hay thân thiện nào.

Online một lúc ở trong văn phòng, tôi cảm thấy tức ngực, buồn nôn, có thể là do mấy hôm nay không ngủ được. Gần đây lúc nào cũng mất ngủ, đếm biết bao nhiêu là cừu đều chẳng ăn thua gì. Đếm cừu chẳnǵt đầu chuyển sang đếm voi. Mỗi lần đếm, thân hình đồ sộ của con voi lại dừng lại trong đầu tôi, khiến cho tôi càng thêm mệt mỏi.

Hết giờ làm, tôi liền gọi cho Tề Tề, hẹn cô ấy đi ăn tối. Tề Tề hỏi tôi có được phép mang theo người đàn ông của cô ấy theo không?

Tôi nói không thành vấn đề.

Tôi hỏi Tề Tề muốn ăn gì. Tề Tề nói mà chẳng cần nghĩ: lẩu Trùng Khánh.

Cúp điện thoại, tôi nghĩ, tụ tập ăn uống với Tề Tề thực chất chẳng sáng tạo chút nào, lần nào cũng chỉ biết ăn mỗi món lẩu Trùng Khánh. Tề Tề nói cô ấy thích cái cảm giác cay xè, nóng ran trên đầu lưỡi, ngồi ở đó có nói bậy, nói tục cũng chẳng phải lo lắng gì.

Tề Tề lái xe đến đón tôi. Lên xe rồi tôi mới phát hiện người đàn ông cô dẫn theo không phải Giang Hạo mà là Hướng Phong Thu.

- Đi ăn mà không nhớ gọi anh, em thật chẳng có chút lương tâm nào cả! - Hướng Phong Thu bất mãn nói.

- Sau này nhớ gọi anh ấy đi ăn cùng, có anh ấy chúng ta sẽ có người uống rượu cùng! - Tề Tề nháy mắt nói.

Tôi vốn dĩ rất hào hứng nhưng giờ đột nhiên mất h́t cả hứng thú. Nguyên nhân là gì tôi cũng chẳng rõ, chỉ có điều rất ghét nhìn thấy váng mỡ nổi lên trong nồi lẩu.

Nhìn sang Tề Tề và Hướng Phong Thu, thất hai người ăn uống rất ngon lành, đặc biệt là Tề Tề, miệng đang ngấu nghiến nhai cái ruột ngỗng. Thấy họ ăn uống ngon lành, tôi đành cuối đầu uống canh.

Ăn uống một hồi, Tề Tề liền gọi phục vụ mang bia tới. Đây là phương pháp ăn uống từ xưa tới nay của cô, cứ phải lấp đầy dạ dày trước, rồi mới giải trí sau.

Có thể là do tâm trạng không tốt nên mới uống chưa hết hai chai đã thấy người lâng lâng.

- Hình như có tâm sự gì đó! - Hướng Phong Thu cảm thấy dường như tâm trạng tôi đang rất tệ.

Tôi đang định nói thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn kinh khủng, vội vàng bịt miệng chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Tôi ọe liên tục vào cái bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, tiếng nôn lúc thăng lúc trầm, chỉ mong có thể nôn sạch mọi thứ vừa tống vào dạ dày ra ngoài. Nhìn khuôn mặt xanh xao của mình trong gương, tôi đột nhiên nghĩ, không phải mình có vấn đề gì đấy chứ?

Lúc ra ngoài, tôi thấy Tề Tề đang đứng ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn tôi:

- Cậu không làm chuyện gì xấu x đấy chứ?

- Muốn làm còn chưa có điều kiện đấy! Dạ dày có chút vấn đề thôi, không sao đâu! - Tôi lau lau vết nước trên miệng, cảm giác thật khó chịu.

- Chắc chắn là có gì giấu tớ rồi! Tớ đưa cậu đi bệnh viện! - Tề Tề vẫn không chịu buông tha.

- Có phải cậu vô cùng hi vọng tớ có không hả? - Tôi không biết lửa giận từ ở đâu bốc lên, giận dữ nhìn chằm chằm vào Tề Tề.

Bữa ăn tối đó chẳng vui vẻ chút nào, một là do tâm trạng tôi không được vui, hai là vì Tề Tề cũng có vẻ giận nên chẳng nói gì mấy. Cũng may là Hướng Phong Thu cũng là kẻ tinh mắt, anh liên tục quay sang nói chuyện với chúng tôi, nêu không chắc cả buổi chúng tôi chỉ im lặng.

Ăn cơm xong, Hướng Phong Thu đề nghị đi bar, nhưng thấy chẳng có ai hưởng ứng nên thôi.

Tề Tề hỏi tôi có cần cô ấy đưa về không, tôi nói không rồi bảo họ về trước. Nói xong, không chờ họ trả lời, tôi đã đi thẳng ra ngoài bắt taxi.

Tôi nghĩ chắc mình không đen đủi đến thế, trong lòng vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng. Cho đến khi tôi ngồi trong nhà vệ sinh, nhìn thấy que thử thai hiện lên hai vạch, cả người tôi như cứng đờ ra, ngồi phịch xuống sà

Tôi không thể phá thai thêm lần nữa được. Lúc yêu Lâm Tiểu Vĩ, tôi đã dính một lần rồi, lúc ấy không dám đến bệnh viện nên tôi đã lén uống thuốc phá thai ở nhà, nào ngờ bị sót, đành phải đến bệnh viện nạo sạch. Nạo thai xong, bác sĩ mắng cho chúng tôi một trận: “Các cô các cậu cứ như mang tính mạng ra làm trò đùa ấy, phá thai giống như bị cảm cúm à mà tự giải quyết ở nhà với nhau? Mạc Y Y, tôi nói cho cô nghe, vách tử cung của cô rất mỏng, sau này còn phá thai nữa rất có thể sẽ vô sinh đấy! Vì vậy bắt đầu từ bây giờ, nhất định phải sử dụng biện pháp tránh thai, ngộ nhỡ dính rồi thì phải giữ lại mà đẻ, đừng có mà phá nữa!”.

Đến tận giờ tôi vẫn nhớ như in bộ mặt nghiệm nghị và đáng sợ của bác sĩ. Lúc quan hệ với Lưu Minh Cương, tôi đã rất chú ý, sao vẫn xảy ra sai sót này nhỉ?

Tôi phải báo cho Lưu Minh Cương biết ngay lập tức. Đầu óc tôi vô cùng rối bời, chẳng biết làm thế nào để giải quyết cho êm đẹp!

Thế nhưng Lưu Minh Cương đã biến đâu mất suốt một tuần liền.

Phản ứng thai nghén ngày càng dữ dội, lồng ngực căng tức đến khó chịu, cứ như thể có ai đó đang đảo lộn ruột gan tôi vậy. Tôi vừa đói vừa lạnh, nằm trên cái giường cứng đơ, đau khổ vô cùng, thỉnh thoảng còn gục đầu sang bên thành giường nôn ọe, nước mắt nước mũi đầm đìa, dính đầy lên mặt, lên những lọn tóc rũ xuống. Tôi thậm chí còn chẳng có sức lực để mà khóc nữa.

Cuối cùng tôi cũng không chịu được, đành đến bệnh viện siêu âm. Bác sĩ nói tôi cái thai đã hơn một tháng rồi, nếu như muốn bỏ thì phải tiến hành ngay. Lần này tôi đã tựđẩy mình vào biển lửa rồi.

Tối đó, cuối cùng Lưu Minh Cương cũng gọi cho tôi. Tôi nhất thời tức tới nghẹn họng không nói được gì, chỉ biết khóc tức tưởi. Lưu Minh Cương không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đến nhà tôi.

- Anh đưa cô ta với bố mẹ cô ta đi… Hải Nam một chuyến!

- Sợ cô ta biết chuyện nên đã đưa tôi vào danh sách chặn cuộc gọi chứ gì?

Lưu Minh Cương im lặng không đáp.

Theo lý mà nói tôi nên nổi nóng, chất vấn hắn ta có phải đã không còn quan tâm đến tôi nữa, có phải thích ở bên cạnh vợ hơn không…? Nhưng lúc này tôi đâu còn tâm trí mà chất vấn mấy chuyện đó, tôi cũng chẳng còn sức lực mà làm vậy nữa. Tôi buộc phải nghiêm túc và thận trọng, nói cho hắn ta biết: “Tôi có thai rồi!”. Những điều nằm ngoài quy luật trò chơi này, không ai trong chúng tôi có sự chuẩn bị về tư tưởng, tôi cũng chẳng biết hắn sẽ có thái độ nhìn nhận sự việc như thế nào.

Lúc ấy Lưu Minh Cương đang hút thuốc, tôi nói xong, hắn liền ho sặc sụa, cái bật lửa rơi xuống nền nhà. Tiếp đó Lưu Minh Cương nhặt nó lên, cứ bật lên rồi tắt đi mấy lần liền mà chẳng nói gì.

- Sao lại thành ra thế này? - Hắn ta hỏi.

- Anh hỏi tôi, tôi biết hi ai? Lẽ nào tôi rắp tâm muốn thế này? - Tôi có chút bực bội, thật không ngờ hắn ta lại nói như vậy.

Lưu Minh Cương mân mê hộp thuốc lá trong tay, rít mạnh một hơi rồi nói:

- Nếu như là của anh, em sắp xếp thời gian, anh đưa em đi bỏ!

Hắn vừa dứt lời, tôi liền ném thẳng cái điện thoại về phía hắn:

- Đồ khốn, anh là đàn ông cái kiểu gì thế hả? - Tôi gần như muốn lao đến cho hắn mấy cái bạt tai.

- Em bình tĩnh lại một chút có được không? - Lưu Minh Cương nhanh nhẹn né cái điện thoại, tức tối gắt lên với tôi.

- Bình tĩnh cái con mẹ anh ý! - Tôi chỉ vào mặt Lưu Minh Cương, gần như là gầm lên. - Cái gì gọi là “nếu là của anh” hả? Lưu Minh Cương, anh ăn nói cho có lương tâm một chút! Để tôi đẻ nó ra rồi anh mang đi xét nghiệm AND xem có phải là con anh không nhé!

Lúc này, trong mắt hắn ta, tôi quả thực là một người đàn bà chua ngoa, ghê gớm. Nhưng hắn ta làm sao biết được nếu như bỏ đứa bé này đi, liệu tôi còn có thể làm mẹ được nữa hay không? Một người đàn bà đã ly hôn, nếu như không thể sinh con có khác nào bị phán tử hình? Tôi thật không dám nghĩ sau này mình phải làm thế nào?

Ngày Diệp Cường đi công tác về, tôi nộp đơn xin nghỉ phépngày. Hắn ta cầm tờ đơn trên tay, mặt mày có vẻ không vui, nghĩ rắng tôi đang cố ý đối đầu với hắn. Cũng may là hắn chẳng nói gì thêm, tôi cũng đâu có muốn giải thích.

Lưu Minh Cương dẫn tôi đến một huyện cạnh đó để phá thai, nói rằng ở đó ít người quen.

Lúc điền thông tin vào hồ sơ bệnh án, bác sĩ hỏi tôi đã từng phá thai bao giờ chưa, tôi nói chưa. Bác sĩ bảo tôi phải nói thật, không được giấu diếm.

Tôi vẫn lắc đầu, nói là chưa.

Sau khi làm kiểm tra xong xuôi, đã là chiều tối. Chúng tôi thuê một khách sạn ở lại. Lưu Minh Cương hỏi tôi tối nay muốn ăn gì, tôi nói khó chịu, không muốn ăn.

- Thế thì em nằm nghỉ đi! - Nói rồi hắn ta đi ra ngoài, chắc là đi ăn cơm một mình. Lưu Minh Cương đi một mạch đến mười giờ mới về phòng, vốn nghĩ hắn sẽ đem cho tôi ít điểm tâm hay trái cây gì đó, đáng tiếc là không, thậm chí hắn còn chẳng mua cho tôi một hộp mì ăn liền.

Suốt cả đêm, hai chúng tôi nằm trên giường, chẳng ai nói với ai câu nào.

Cuộc phẫu thuật sẽ được tiến hành vào mười giờ sáng hôm sau. Lúc ngủ dậy tôi thấy đói bụng, nhưng vì bác sĩ yêu cầu trước khi nạo thai không được ăn gì, tôi đành phải cố nhịn, đến khi đến bệnh viện, hai mắt tôi như hoa lên, người toát mồ hôi lạnh.

Xếp trước tôi là một cô gái trông còn rất trẻ, chắc là chưa đầy 22 tuổi. Nhìn mặt cô gái này trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự ngang ngạnh. Lúc đi vào phòng phẫu thuật, cô ta chẳng buồn ngoảnh đầu lại, để mặc cho mẹ mình ngồi ngây ra ở đó.

Lưu Minh Cương ngồi với tôi ở hành lang trước phòng phẫu thuật. Tôi hi vọng hắn ta có thể quan tâm đến tôi một chút, cho dù chỉ là một cái nhìn, nhưng ngồi rất lâu, thỉnh thoảng hắn lại chạy ra ngoài hút thuốc, nghe điện thoại, dáng vẻ vô cùng sốt ruột, hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến tôi. Đột nhiên tôi lại nhớ đến Lâm Tiểu Vĩ. Bộ dạng của Lâm Tiểu Vĩ lúc ấy trông lo lắng hơn Lưu Minh Cương bây giờ nhiều. Lưu Minh Cương vô cùng điềm tĩnh, điềm tĩnh tới mức khiến tôi đau lòng. Tôi nghĩ, có lẽ đây là điểm khác biệt giữa quan hệ vợ chồng và quan hệ tình nhân. Có những thứ trách nhiệm mà không phải ai cũng muốn chủ động gánh vác. Tôi tự an ủi mình, chẳng có gì để mà hụt hẫng cà, giữa chúng tôi chẳng có tình cảm gì ngoài hệ lợi ích trần trụi, nói đến chuyện tình cảm chỉ khiến cho người ta thấy buồn cười. Tôi cố nén nước mắt, không dám khóc, sợ người đi qua đi lại sẽ nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi. Gã đàn ông này, tôi thật sự phải tránh xa hắn ta ra!

Lúc đến lượt mình, tôi cũng đi thẳng vào phòng phẫu thuật giống như cô gái kia, không thèm ngoảnh sang nhìn Lưu Minh Cương lấy một cái. Hắn ta tiến lại gần, vỗ vai tôi nói: “Chúc phẫu thuật thành công!”. Một câu chúc xã giao vô cùng nhạt nhẽo, hắn ta đã cố tình dùng cách này để kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi cười khẩy trong bụng, không buồn đáp lời.

Trong phòng phẫu thuật có ba phụ nữ, trong số đó có một bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Từ lúc tôi vào, cô ta cứ nhìn tôi chằm chằ>

Tôi tỉnh là do có người đánh thức. Mở mắt ra, thấy Lưu Minh Cương đang mặc quần cho tôi, bác sĩ nói gì tôi cũng chẳng nghe thấy nữa, đầu óc cứ mơ mơ, màng màng, chỉ muốn ngủ.

Lúc về đến khách sạn, tôi đã tỉnh táo hơn. Lưu Minh Cương thấy tôi tỉnh liền nói:

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Lúc phẫu thuật xong, thuốc mê vẫn chưa hết nên em vẫn chưa tỉnh hẳn, nói gì với em em cũng lắc đầu!

Lưu Minh Cương nói xong, tôi chợt thấy bụng mình đau đớn vô cùng, đau đến thắt ruột. Tôi cuộn tròn người lại, chẳng muốn nói nửa lời.

Lúc tôi tỉnh lại đã là sáu giờ chiều, cơn đau đã bớt, nhưng chảy rất nhiều máu. Lưu Minh Cương nói sẽ dẫn tôi ra ngoài ăn, gọi món canh gà ác cho tôi tẩm bổ.

Ăn cơm xong, chúng tôi nhanh chóng quay về thành phố ngay trong đêm. Trên đường về, Lưu Minh Cương liên tục nhận điện thoại, đều là việc ở hầm mỏ. Trong số đó có một cuộc điện thoại của vợ hắn ta gọi đến. Lưu Minh Cương nói không về nhà ăn cơm, hỏi con trai đã khỏi amidan chưa.

Nghe điện thoại xong, hắn ta lại chú tâm lái xe, chẳng nói câu nào với tôi cả. Tôi toàn thân mềm nhũn, chẳng còn hới sức đâu mà để ý đến những chuyện này, chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc.

Lúc sắp đến thành phố, điện thoại tôi đổ chuông, là mẹ gọi

- Y Y, ăn chưa con?

- Con ăn rồi…

- Trưa nay mẹ nằm mơ… cứ cảm thấy không được tốt cho lắm, con không sao chứ hả?

- Dạ, con rất ổn… - Tôi sợ mình sẽ òa khóc nên vội vàng cúp điện thoại, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Lúc đưa tôi đến chân cầu thang, cuối cùng Lưu Minh Cương cũng chịu mở miệng:

- Ngày mai anh gửi ít tiền vào thẻ của em, gần đây công việc ở hầm mỏ rất bận rộn, có khả năng anh không có thời gian chăm sóc cho em đâu!

Tôi chẳng nói gì, cố dùng hết sức đóng mạnh cửa xe.

Lúc gần đi đến cửa, có một phụ nữ chạy đến, nhìn thấy tôi liền mở miệng ca cẩm:

- Hầy, cuối cùng cô cũng chịu về rồi. Cô mau xuống mà xem trần nhà tôi đây này, bị dột nước hỏng hết cả rồi! Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải bảo người nạy khóa nhà cô ra! Cô xuống mà xem trần nhà tôi đi, cô phải bồi thường cho tôi đâ

Tôi vội vàng mở cửa ra, bụng thầm than khổ. Lúc đi tôi quên mất không đóng vòi nước, cả căn phòng như một mớ hỗn độn, nền nhà vệ sinh và phòng khách toàn là nước, bụi bặm lẫn trong những vũng nước khiến cho nước đục ngầu, ngoan cố hơn nữa là đống bùn đất đang bám chặt lấy hai chân tôi.

- Phải bồi thường bao nhiêu tiền? - Tôi ngao ngán hỏi.

- Ít nhất cũng phải 700 tệ!

Tôi l

/6