Sau Khi Vai Ác Phản Diện Trọng Sinh

Chương 1.2

/398


Chương 1.2

Đào Mộ khẽ cười một tiếng và ngửa đầu nhìn ánh nắng hè chói chang. Mặt trời hôm nay cũng rất lớn, đặc biệt giống như ngày nắng hôm đó khi anh biết tin chính mình mới là con của nhà họ Thẩm: "Trong tài khoản của tôi còn bốn mươi triệu nhân dân tệ. Trong số đó mười triệu giúp tôi chuyển vào tài khoản của cô nhi viện. Mười triệu, cùng một ít bất động sản của tôi ở Thượng Hải, đợi đến khi Phùng Viễn ra khỏi nhà giam, hãy giúp tôi đưa cho cậu ấy. Nói cho cậu ấy biết, là người anh trai này có lỗi với cậu ấy. Còn lại 20 triệu, chính cậu giữ, tiền cũng không nhiều, chỉ là một chút thành ý của anh em. Dù sao công ty của cậu cũng mới thành lập, tôi không giúp được gì nhiều cho cậu. Ngoài ra, tôi cũng đã sửa sang phần mộ của Tiểu Béo và viện trưởng. Các cậu nhớ thắp cho họ vài nén nhang mỗi dịp tiết Thanh Minh nhé ..."

“Đào Mộ!” Vương Dã ở bên kia điện thoại tức giận: “Rốt cuộc anh đang ở đâu? Sao anh lại nói những lời nhảm nhí này với em, em không muốn nghe, em muốn biết bây giờ anh đang ở đâu?”

"Đại Mao, ~" Đào Mộ ngắt lời Vương Dã: "Nếu cậu vẫn coi tôi là anh em, hãy nghe những lời cuối cùng của tôi. Khi tôi còn sống không ai quan tâm, tôi không muốn lúc chết cũng không vui vẻ. Cậu nhớ kỹ, đời này của tôi, nếu lúc còn sống đã không được Thẩm gia công nhận thì khi chết không cần vào phần mộ nhà họ Thẩm, hãy xây mộ tôi bên cạnh Tiểu Béo và trưởng khoa đi. Tôi đã mua phần đất ở nghĩa trang rồi."

“Đào Mộ!” Nghe di ngôn của Đào Mộ, Vương Dã tức giận và bực bội: “Anh đừng để tâm vào chuyện vụn vặn có được không. Ai nói không ai quan tâm đến anh? Ai nói không ai thừa nhận anh? Thực ra anh vốn dĩ không biết, nhà họ Thẩm và Thẩm Dục rất quan tâm đến anh. Chẳng phải anh vẫn luôn tò mò về việc tại sao em phát hiện Trác Nghiêm phản bội anh sao? Vậy thì em nói cho anh biết, là Thẩm Dục đích thân nói với em."

Đào Mộ nghe vậy thì ngẩn người ra.

Giọng Đại Mao từ đầu dây bên kia truyền đến: "... Thẩm Dục nói Trác Nghiêm giống như là nổi điên quấn quýt lấy anh ta, còn ăn nói khùng điên rằng sẽ khiến anh bị trừng phạt. Thẩm Dục lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện nên đã âm thầm thông báo cho em và nhắc nhở anh. Anh ta sợ anh tức giận còn nghiêm khắc bảo chúng em không được nói với anh. Và ngay khi chúng em muốn xử lý Trác Nghiêm, Thẩm gia và bạn bè của Thẩm Dục đã xử Trác Nghiêm, gây thêm phiền phức cho gã ta ở khắp mọi nơi, làm cho gã ta không có sức lực để chú ý đến hành động của chúng ta ...…"

Nói cách khác, việc Đào Mộ có thể phản công thành công Trác Nghiêm, ngoài người bên cạnh anh ra còn có công lao của Thẩm Dục, những người ngưỡng mộ anh ta, còn có những người Thẩm gia đã đuổi anh ra khỏi nhà.

"Hahahahaha ..." Đào Mộ che mặt cười to. Thẩm Dục này, quả nhiên vẫn như một Thánh Mẫu không mang hận thù mà ban ơn khắp nơi. Chính là tại sao Đào Mộ anh như thế nào cũng phải thừa nhận ân tình của Thẩm Dục?

“Cậu cho rằng, tôi nên nhận lấy ân tình của anh ta sao?” Đào Mộ hét lên một cách cuồng loạn trên sân thượng: “Nhưng đừng quên, nếu không có Thẩm Dục tu hú chiếm tổ, Đào Mộ tôi căn bản sẽ không đi đến bước đường ngày hôm nay. Là anh ta chiếm lấy số mạng tôi, anh ta nợ tôi. Còn có người nhà họ Thẩm nữa, nếu như bọn họ đã coi thường tôi, tại sao phải quản đến chuyện của tôi? Là bởi vì Thẩm Dục cầu xin bọn họ ra tay phải không ... Có phải bọn họ đã thực sự quên ai mới là con trai ruột của họ?"

Một trận cuồng phong thổi qua sân thượng, trái tim của Đào Mộ chợt thắt lại, đau đến hít thở không thông: "Cậu nói đúng, tôi chính là để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ là tôi nghĩ không ra. Dựa vào cái gì các người lại thích Thẩm Dục, dựa vào cái gì mà tôi phải thay thế Thẩm Dục chịu nhiều giày vò như vậy? Tại sao Thẩm Dục làm cái gì cũng đúng, tôi làm cái gì cũng sai? Rốt cuộc tôi có điểm nào không bằng anh ta?”

Đào Mộ nói đến câu cuối cùng, gần như gầm lên phát tiết

"Đào Mộ--"

“Đừng nói nữa, tôi không muốn nghe.” Đào Mộ dùng sức ném điện thoại ra ngoài, mắt đỏ ngầu nhìn xuống lầu, tiến lên một bước——

Trên thực tế, cả cuộc đời của anh quả thực rất hồ đồ. Vốn là đại thiếu gia trời sinh ngậm thìa vàng, nhưng lại vì do sơ suất của bệnh viện mà bị ôm nhầm, còn bị người mẹ nuôi vì không chịu được khó khăn bỏ rơi tại nhà thuê, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, thật vất vả với được nhận tổ quy tông. Thẩm Gia lại đối với anh ghét bỏ bằng mọi cách. Ngay cả việc nói chuyện yêu đương, tên cặn bã Trác Nghiêm kia cũng thay lòng đổi dạ. Mọi người đều oán trách rằng anh quá cứng đầu chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt không làm cho người ta thích nổi, nói rằng anh nhìn không thấu, thua không dậy nổi, luyến tiếc, không bỏ xuống được. Nhưng cố tình tất cả mọi người đã quên. Điều anh không thể nhìn thấu là số phận. Thua không dậy nổi chính là vận mệnh. Luyến tiếc chính là quan hệ huyết thống. Không bỏ xuống được chính là tất cả những gì vốn thuộc về anh.

 

 


/398