Sau Khi Vai Ác Phản Diện Trọng Sinh

Chương 1.4

/398


Chương 1.4

Thời tiết nắng gắt, nóng không có một ngọn gió. Phim cổ trang cố tình thịnh hành hai năm trở lại đây. Trang phục nặng nề khoác trên người, đội mũ trùm đầu kín không có kẽ hở. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, do bị mặt trời chói chang phơi nắng nên lưu lại vệt mồ hôi trắng nhẹ trên quần áo. Mùi vị kia quả thực rất đàn ông.

"Ai, cậu nghe nói gì chưa? Ngày hôm qua tiểu diễn viên đóng thế cho Thẩm Dục đã đánh Lưu đạo diễn."

Trong một nhà vệ sinh công cộng nào đó của Điện ảnh và truyền hình H, nam diễn viên đang xả nước liếc nhìn buồng vệ sinh trống trơn, kiềm chế không được bắt đầu tám chuyện.

"A? Không phải chứ." Một diễn viên của đoàn khác ra vẻ ngạc nhiên và nói: "Đạo diễn Lưu là đạo diễn casting của bộ phim này. Nghe nói là thân thích của đạo diễn Trần. Cậu ta chỉ là một diễn viên đóng thế lại dám đắc tội phó đạo diễn, không muốn lăn lộn ở trong đoàn phim nữa sao?"

Vừa nói, người nọ còn lắc đầu tiếc nuối: "Ai! Người mới a, còn trẻ khí thịnh, chính là quá xúc động.”

“Khinh người quá đáng đi?” Nam diễn viên A mở miệng tám chuyện đầu tiên cười nhạo một tiếng nói: “Tôi nói cho anh biết, người mới này cũng không tầm thường. Nghe nói sau khi cậu ta hung hăng đánh người như vậy, còn quyết đoán chụp ảnh đạo diễn Lưu. Uy hiếp đạo diễn Lưu, nếu còn dám như con thiêu thân không biết sống chết, cậu ta sẽ đăng ảnh chụp lên mạng, làm cho Lưu đạo diễn sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin cậu ta. Anh không thấy đâu, sáng nay, Lưu đạo diễn còn cố ý sắp xếp cho cậu ta một phòng nghỉ. Mặc dù là phòng sinh hoạt chung, nhưng nó tốt hơn nhiều so với của đào kép chúng ta. Bây giờ những người mới đến có những thủ đoạn rất lợi hại!"

“Không thể nào?” Diễn viên B kia nửa tin nửa ngờ: “Đứa nhỏ kia không phải vừa mới tốt nghiệp sao? Mới mười tám tuổi, cùng tuổi với diễn viên chính trong đoàn của chúng ta. Có thể có nhiều mưu mô như vậy sao?”

“Cậu không biết chuyện này sao?” Diễn viên A với đồng nghiệp của mình chế nhạo, hạ âm lượng trong tiềm thức, thần thần bí bí nói: “Tôi nghe nói tiểu tử đó là một đứa trẻ mồ côi. Từ nhỏ làm công ở bên ngoài. Việc gì cũng đã từng làm qua. nghe nói rằng cũng đã từng đến các câu lạc bộ và hộp đêm cao cấp. Hãy nghĩ đi, Với khuôn mặt của cậu ta, đương nhiên là được chui ra từ đó rồi..."

Diễn viên B cũng hiểu không tiếng động mà gật đầu. Nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai và hiếu chiến của Đào Mộ, không biết là vì ghen tị hay vì cái gì khác, anh ta tiếp tục nói chuyện phiếm kèm theo một chút khó chịu: "Theo như anh nói, vì tiểu tử này đã từng ở trong hộp đêm và vũ trường, cũng không trong sạch gì, nếu đã như vậy, tại sao cậu ta không đáp ứng Lưu đạo diễn?"

Diễn viên A ‘cắt’ một tiếng vang lên, do anh ta cao hơn nam diễn viên B một cái đầu, cho nên anh ta nhìn diễn viên B một cách trịch thượng: "Lời này nói ra liền thật ngu ngốc đi? Không phải tôi đã nói rồi sao, chỉ dựa vào khuôn mặt của tiểu tử đó, muốn tìm dạng kim chủ như thế nào mà không tìm được? Cậu ta việc gì phải vì tên háo sắc Lưu mập mạp kia mà ủy khuất bản thân? Hơn nữa, tôi nhìn cậu nhóc đó, chắc là một thẳng nam, chưa hẳn đã nguyện ý đi trên con đường khô khan này. Nếu người ta nguyện ý trở thành diễn viên chuyên nghiệp, vậy cũng nên tìm kiếm một phú bà nha. Nếu cậu ta có kĩ năng trên giường tốt, có lẽ người ta còn có thể nâng cậu ta thành diễn viên chính.”

"Phanh!"

Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn, cánh cửa của buồng vệ sinh phía trong cùng bị bật tung ra, nó dội ngược vào bức tường được lát gạch khiến hai diễn viên rùng mình, nước tiểu trực tiếp văng lên trang phục diễn.

"Ai a? Có cần thiết phải làm lão tử sợ chết khiếp như vậy không--" Chưa kịp nói xong, hai người đã nhìn thấy bóng người từ trong buồng vệ sinh bước ra, hai mắt mở to vì xấu hổ, họ buột miệng: "Tại sao cậu lại ở đây?"

“Vội vàng trở về cúng... tuần a!” Đào Mộ cười khẽ, giọng nói mang theo chút bất cần đời. Con ngươi tối đen như mực lướt qua hai người bọn họ, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm: "... Nếu không, các ngươi như thế nào giống như nhìn thấy quỷ."

Một thiếu niên mười tám tuổi, vốn dĩ nên là ánh nắng rực rỡ dưới ánh mặt trời, trong đáy mắt là thuần túy đơn thuần. Tuy nhiên, quanh thân Đào Mộ từ đầu đến cuối luôn vương vấn một cỗ lệ khí không thuộc về tuổi tác của cậu. Thế cho nên khi cậu hướng về hai người kia với một nụ cười, hai người diễn viên tự xưng là kiến thức rộng rãi lại có chút khúm núm không dám hé răng. Giống như người đứng trước mặt họ không phải một con người, mà là một con báo hoang dã có thể nóng nảy gây thương tích cho con người bất cứ lúc nào.

Xinh đẹp, mạnh mẽ và có tính công kích cực cao.

“Cậu, cậu đừng xằng bậy!” Nghĩ đến thủ đoạn đối phó của Đào Mộ đối với Lưu mập mạp, hai người đều kiên trì nói: “Tôi nói cho cậu biết, đoàn làm phim ghét nhất kẻ gây chuyện...”

Chưa kịp nói xong, Đào Mộ đã vượt qua bọn họ, đi thẳng đến bồn rửa mặt, cúi đầu rửa tay. Sau đó không nhìn họ, cậu quay người và đi ra ngoài.

Hai diễn viên trong nhóm nhìn nhau rồi thở phào nhẹ nhõm như đươc sống lại.

Người diễn viên A trước đó tám chuyện, nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, hùng hùng hổ hổ nói: "Có gì đặc biệt hơn người cơ chứ, giả bộ lợi hại, không phải cũng chỉ là một diễn viên đóng thế thôi sao."

"Đúng vậy, tố chất gì chứ! Đều là mười tám tuổi. Tiểu vương bát đản này so với thiếu gia nhà họ Thẩm còn kém xa." Diễn viên B không phục cũng lên tiếng phụ họa: "Đáng đời cậu ta cả đời này làm thế thân của Thẩm Dục!"




/398