Sau Khi Vai Ác Phản Diện Trọng Sinh

Chương 2.2

/398


Chương 2.2

Cho đến ngày hôm nay, chính xác là trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng ngày 7 tháng 7 năm 2008, những cảnh tượng quấy nhiễn mà Đào Mộ gặp phải trong mơ cuối cùng cũng có một kết thúc. Như thể những mảnh thủy tinh bị quăng vỡ, cuối cùng đã được ghép lại thành một tấm gương hoàn chỉnh, Đào Mộ đột nhiên nhớ lại - anh thực sự đã chết một lần và được tái sinh tại thời điểm mọi chuyện còn chưa bắt đầu.

Nghiêm túc mà nói, hôm nay thực sự là cúng thất tuần của anh a. Chính là Đào Mộ, người đã bị chúng bạn xa lánh tuyệt vọng mà tự sát, linh hồn đã quay trở về.

“Anh Mộ?” Nhận thấy có gì đó không ổn với Đào Mộ, Đại Mao đang cười nịnh nọt, còn Tiểu Béo đang mải mê ăn cũng ngẩng đầu lên hỏi: “Anh có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Đào Mộ rũ mắt xuống, bình tĩnh lắc đầu: “Tôi đi ra ngoài hút một điếu thuốc, mọi ngươi cứ ăn đi.”

Đại Mao đang ngồi xổm dưới góc tường sửng sốt một chút, trầm ngâm nhìn Đào Mộ, người đang từ từ rời đi.

Tiểu Béo bưng cơm trưa nhíu mày: "Lão Đại học hút thuốc từ khi nào vậy?"

Ngừng một chút, lại hỏi: "Có phải lão đại lại nghĩ đến thân thế của mình không?"

Hai người họ là bạn học khi còn nhỏ, tự nhiên biết Đào Mộ là trẻ mồ côi, nghe nói bị mẹ vứt ở phòng trọ khi chưa cai sữa, nếu không phải vì đói rồi khóc to làm cho hàng xóm chú ý, hàng xóm gọi điện thoại cho dì chủ nhà mở cửa cứu giúp thì đoán rằng Đào Mộ có thể bị chết đói trong căn nhà cho thuê đó rồi.

Sau đó, dì chủ nhà gửi người đến trại trẻ mồ côi, người ta nói rằng hôm đó là chạng vạng, mặt trời ngả về đằng tây, Viện trưởng Đào của trại trẻ mồ côi đặt tên cho anh là tiểu Mộ, lấy họ của viện trưởng. Từ đó cái tên Đào Mộ được ra đời.

"Ai! Chính vì vậy mới nói, đồng nhân không đồng mệnh đâu! Tiểu vương tử và Anh Mộ của chúng ta, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Xem người ta ăn sinh nhật như thế nào, được gia đình nâng trong lòng bàn tay sủng ái cưng chiều, ngày sinh nhật hoành tráng như vậy, ngay cả cái tên cũng đều là đất thiêng nảy sinh hiền tài (ý nói đặt tên hay, môi trường tốt sinh ra những người ưu tú)

So sánh với nhau, chả trách anh Mộ lại không tiếp nhận nổi như vậy.

“Cậu ngậm miệng lại đi!” Đại Mao có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Tiểu Béo: “Ăn cơm cũng đều không chặn được miệng của cậu! Thảo nào cậu lớn lên lại mập như vậy!”

Logic câu này ở đâu? Ăn khớp chỗ nào?! Tiểu Béo rất vô tội liếc nhìn Vương Dã, người còn cao to, dũng mãnh hơn mình mấy vòng, sau đó cúi đầu im lặng ăn, không quên mở hộp cơm của Đào Mộ!

“Ta nghĩ lão đại không muốn ăn nữa. Ta sẽ ăn giúp anh ấy, để không bị lãng phí!” Bữa trưa sang trọng trong khách sạn năm sao khá đắt!

* * * * * *

“… Tôi đã tìm kiếm cậu trong đoàn làm phim cả nửa ngày, thì ra cậu trốn ở đây!” Trong tay Diệp Dao cầm một cái bánh ngọt nhỏ, nhìn chàng trai dựa vào bức tường cổ lát gạch màu xanh hút thuốc, trong nháy mắt lóe lên sự ngạc nhiên.

Mặt trời như thiêu như đốt, mặt trời bừa bãi chiếu rọi một cách tự do, xuyên qua những chiếc lá, rơi xuống những đốm sáng. Một chàng trai tuấn tú, mặc đồ trắng, dựa vào bức tường thành cổ giả với vẻ mặt lười biếng. Bộ dáng thờ ơ hút thuốc, có một kiểu gợi cảm hờ hững dưới ánh nắng, trong cơn mê man, trong một thời gian ngắn khiến người ta thực sự nảy sinh một loại …. Cảm giác muốn tiến về phía trước, rút điếu thuốc và ngậm lấy đôi môi đó.

Gò má Diệp Dao hơi ửng hồng, đưa chiếc bánh kem nhỏ trong tay cho Đào Mộ: "Nghe nói hôm nay cũng là sinh nhật của cậu. Chúc mừng sinh nhật cậu."

Đào Mộ lắc lắc điếu thuốc và nhìn Diệp Dao một cách bất cần. Hình dáng của Diệp Dao hiện rõ trong đôi mắt đen, ánh mắt thản nhiên kia khiến người ta ảo tưởng về tình cảm sâu nặng. Diệp Dao chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng một chút, cả người đều trầm mê trong nhan sắc của Đào Mộ.

Hóa ra thật sự có người có thể đẹp trai thành như vậy!

Diệp Dao ho nhẹ một tiếng, cố ý tìm đề tài: "Nghe nói cậu trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, tháng 9 khai giảng, tranh thủ nghỉ hè đến Điện Ảnh và Truyền Hình thành phố H để rèn luyện, vậy cậu có rất nhiều ý tưởng!"

 

 


/398