SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 11: Cút !

/751


Có lẽ vừa rồi do Bùi Đông Lai dùng lực quá lớn cho nên quả bóng rổ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, theo như quy tắc thì đội lớp 12/6 được hưởng quả ném biên.

Nhưng mà.

Vô luận là Trinh Phi hay là các thành viên trong lớp 12/6 cũng không đi nhặt bóng, bọn hắn giống như bị điện giật, vẻ mặt ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Bùi Đông Lai.

- Trịnh Phi, các ngươi muốn nhận thua sao?

Nhưng mà, trong vòng một năm nay Tào Băng đều thấy lúc nào trên sân thì Trịnh Phi cũng tỏ ra hung hăng, càn quấy. Hiện giờ lại thấy bộ dạng như con chó chết của Trịnh Phi thì nhịn không được mà đá xoáy một câu.

- Nhận thua?

Bên tai vang lên hai chữ này, Trịnh Phi như từ ở trong mộng tỉnh lại, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Bùi Đông Lai sau đó phun ra một ngụm khí, thanh âm trở nên khàn khàn:

- Trận đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, đến cuối cùng ai cười thì còn chưa biết đâu.

Ba… Ba!

Nói xong hắn liền vỗ tay thật mạnh, đồng thời hô lớn:

- Mẹ nó, các ngươi thất thần làm gì, mỗi người đều vào vị trí của mình, phát bóng nào.

Trịnh Phi lại cổ vũ làm cho bốn gã thành viên khác lấy lại tinh thần, bất quá sắc mặt của bọn hắn cũng có chút khó coi, không tìm thấy được một chút ý chí chiến đấu nào.

Thấy một màn như vậy, đám người Tào Băng liền âm thầm bội phục thủ đoạn của Bùi Đông Lai, một chiêu Dunk rồi thêm một phát đập ruồi, trực tiếp làm cho bọn hắn mất hết ý chí chiến đấu mà bên mình thì ý chí chiến đấu lại càng lên cao.

Sau khi phát bóng ở ngoài biên thì tên thành viên lớp 12/6 có chút thất thần, kết quả là đã đánh mất bóng, bị một thành viên của lớp 12/6 lấy được, sau đó liền nhanh chóng phản công, điểm số liền biến thành 4 – 0.

Trận đấu lại bắt đầu, bóng một lần nữa lại đến tay Trần Phi.

Trịnh Phi thấy thế liền biết được tâm tình của đồng đội mình đã biến hóa. Hắn phải đứng ra làm một chuyện gì đó thì mới có thể thay đổi được cục diện.

Trong lòng đã có ý nghĩ này, Trịnh Phi liền hít sâu một hơi dẫn bóng hướng sân đối phương đi tới.

Cùng với ban nãy có chút khác biệt, lần này Bùi Đông Lai thấy Trịnh Phi vừa mang bóng qua khỏi nửa sân thì liền chạy nhanh lên để nghênh đón.

Bùi Đông Lai biết được cảm ơn đồng dạng hắn cũng biết mang thù. Hắn vốn cho rằng mình cùng với Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ phân chia cao thấp là không đáng nhưng mà hai người Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ lại bức hắn, giẫm đạp lên mặt mũi của hắn. Vì vậy, hắn chỉ có thể ra tay.

Cảm giác kia giống như có một còn ruồi không ngừng kêu ông ông bên người, biện pháp tốt nhất làm cho nó câm miệng chính là tát một phát cho nó chết.

Mắt thấy vẻ mặt khinh thường của Bùi Đông Lai thì Trịnh Phi liền hơi giảm tốc độ, trong đầu liền hiện ra các loại phương thức để có thể vượt qua được Bùi Đông Lai.

Dễ dàng nhận thấy được, đến giờ phút này Trịnh Phi cũng đã hiểu được, nếu muốn lấy lại sĩ khí thì thì biện pháp tốt nhất là lúc này đây phải vượt qua được Bùi Đông Lai.

Trong lúc nhất thời, Trịnh Phi cùng với Bùi Đông Lai lại hình thành lên cục diện 1 vs 1, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của toàn bộ khán giả.

Cách Bùi Đông Lai một khoảng, Trịnh Phi liền liên tục làm ra một loạt động tác giả mà Bùi Đông Lai vẫn không hề cử động.

/751