SIÊU CẤP CƯỜNG GIẢ

Chương 19: Người đàn bà chanh chua chửi mắng, chú hề nhảy múa

/751


Sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa mọc lên thì Bùi Đông Lai đang lau chùi mồ hôi, từ trong rừng cây đi ra.

Đây là lần gần nhất trong vòng một năm nay, lần đầu tiên hắn rời khỏi giường để luyện công khi chưa đến 5h sáng. Sau khi rời giường thì hắn một mình đi vào rừng cây ở bên trong trường, giống như yêu cầu của Bùi Vũ Phu trước đây vẫn đứng tấn trong vòng một giờ rồi sau đó lại chạy vài vòng, cho đến khi toàn thân đầy mồ hôi thì hắn mới đi ra.

Khi Bùi Đông Lai trở lại ký túc xá thì toàn bộ học sinh đã rời giường, trong đó một số ít có thành tích học tập kém thì vẻ mặt lại có chút khẩn trương.

Bởi vì, căn cứ vào an bài của nhà trường, lúc 8h sáng hôm nay sẽ triển khai gia trưởng hội cho tất cả các lớp 12, đến lúc đó toàn bộ học sinh cùng với người nhà phải có mặt tại hội trường để tham gia.

Đối với những học sinh có thành tích kém thì không thể nghi ngờ được, đây quả lf một chuyện bi thảm a.

Nhưng mà.

Khi bọn chúng nhìn thấy được bộ dạng bình tĩnh của Bùi Đông Lai thì dường như bọn chúng cũng nhiễm theo, nguyên bản một đám người ủ rũ bổng trở bình tĩnh lại.

Dù sao, bọn hắn cũng biết được vào cuộc thi thử vừa rồi thì Bùi Đông Lai chỉ đạt được 280 điểm, lần gia trưởng hội lần này quả thật là một tai họa đối với hắn.

Bùi Đông Lai đối mặt với tai họa mà còn có thể thản nhiên như vậy, tự nhiên bọn hắn cũng cần phải kiên cường một chút.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Bùi Đông Lai liền mặc đồng phục rồi đi về cổng trường.

Trong sân trường, có vài người nông dân đi xe lửa đến đây ngoài ra cũng có phụ huynh lái xe đưa con mình tới.

Đối diện cổng trường học, Bùi Vũ Phu sớm đã lái chiếc xe taxi cũ nát kia tới.

Mắt thấy Bùi Đông Lai đang đi ra thì Bùi Vũ Phu liền vứt điếu thuốc đang hút, nở ra nụ cười ngây ngô đi lên đón Bùi Đông Lai.

- Qua tử ngốc, ta đã nói là 7h50 rồi hãy đến, làm sao ngươi lại tới sớm như thế?

Thấy khuôn mặt tươi cười ngây ngô kia của Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai liền dở khóc dở cười nói:

- Chẳng lẽ ngươi sợ không đủ mất mặt rồi sao?

Bùi Vũ Phu vẫn cứ cười như cũ cũng không nói gì.

- Haizz, ta nghĩ da mặt của ta cũng đã dày rồi thì ra của người còn dày hơn ta a, quả thực là sư phụ của ta rồi.

Bùi Đông Lai cười mắng một câu, sau đó lại dìu cánh tay của Bùi Vũ Phu cũng không để ý đến ánh mắt khác thường của mọi người chung quanh, vẫn thẳng lưng đi vào trường học.

- Tin.. Tin.

Đi vào trường học, Bùi Đông Lai cùng với Bùi Vũ Phu đi được vài bước thì ở đằng sau lại vang lên tiếng còi xe chói tai.

Nghe được tiếng còi thì đám học sinh chung quanh liền tránh ra, Bùi Đông Lai cũng vội kéo Bùi Vũ Phu né qua một bên.

Rất nhanh, một chiếc BMW 730 chậm rãi tiến đến bên cạnh cha con Bùi Đông Lai.

Cửa kính xe mở ra, một khuôn mặt nữ nhân đầy sẹo, mặt trét đầy son phấn liền hiện ra trong tầm mắt của cha con Bùi Đông Lai, trên cổ của nữ nhân kia có đeo một cái vòng ngọc kim cương làm cho người khác nhìn qua đều có cảm giác chói mắt.

- Lỗ tai bị điếc sao?

Ánh mắt đụng nhau, bà mập kia giống như đầu heo liền mở miệng mắng hai cha con Bùi Đông Lai.

- Mẹ, người đừng tức giận, người không thấy tên kia bị què một chân sao? Người què đi đứng bất tiện mà mẹ.

Nữ nhân vừa nói xong thì cửa kính xe ở phía sau từ từ mở ra, Trịnh Phi thò ra khuôn mặt, trào phúng nói, lời nói vô cùng cay nghiệt.

Thấy bộ mặt vô sỉ của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai cũng mỉm cười, đang định nói gì thì lại nghe bà mập kia nói:

- Nếu què chân rồi thì còn dám đi ra giữa đường sao, ngại chết chậm à?

- Buổi sáng ngươi dùng phân để đánh răng sao?

Mắt thấy mẹ của Trịnh Phi nói năng cay nghiệt hơn nữa là đều hướng về phía Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lai trực tiếp phát hỏa, âm hiểm cười chỉ chỉ lên mặt của Trịnh Phi.

Ngạc nhiên khi nghe được lời nói ác độc của Bùi Đông Lai, Trịnh Phi liền trở nên tức giận mà mẹ của Trịnh Phi là Lý Kim Hoa liền trở nên ngây dại.

Phải biết rằng chồng của nàng Trịnh Kim Sơn là phú hào hạng nhất hạng nhì của Trầm Thành, nàng là bà lớn của phú hào, bất luận đi đến đâu cũng được người khác tôn kính, chưa có bao giờ bị người ta chửi vào mặt như thế này.

- Đồ không có giáo dục, ngươi nói cái gì đó?

Không đợi Trịnh Phi lên tiếng, Lý Kim Hoa đã hét toáng lên.

Nghe được lời nói của Lý Kim Hoa, mắt thấy Bùi Đông Lai sắp sửa nổi khùng thì Bùi Vũ Phu liền giữ chặt tay của Bùi Đông Lai, cười bồi nói:

- Thật có lỗi quá, là do chúng ta chặn đường.

- Đông Lai, chúng ta đi!

Nói xong, Bùi Vũ Phu cũng không đợi Bùi Đông Lai trả lời mà là lôi kéo Bùi Đông Lai đi.

- Đứng lại cho ta!

Từ sau khi Trịnh Kim Sơn trở nên giàu có thì Lý Kim Hoa cũng chưa từng chịu qua ủy khuất như lúc này, cho nên đâu có dễ dàng để cho cha con của Bùi Đông Lai đi được?

Đối với Bùi Đông Lai mà nói từ nhỏ hắn đã cùng với Bùi Vũ Phu dựa vào nhau để sống, Bùi Vũ Phu là điều cấm kỵ trong lòng của hắn. Hắn có thể để bản thân mình bị vũ nhục nhưng tuyệt đối sẽ không để yên khi người khác đụng vào Bùi Vũ Phu.

Lúc này, thấy người đàn bà chanh chua kia nhảy xuống xe, Bùi Đông Lai cũng chẳng quan tâm đến thân phận hay địa vị của Lý Kim Hoa, vẻ mặt lạnh như băng nói:

- Con mẹ mập kia, thừa dịp lão tử còn chưa phát hỏa thì mau cút đi.

- What?

Lý Kim Hoa cảm thấy được lỗ tai của mình có vấn đề, nàng nằm mơ cũng không thể được trong Trầm Thành Nhất Trung nho nhỏ này lại có người dám mắng nàng.

- Mẹ, không cần tranh chấp với tên hai lúa này, chúng ta đi thôi!

Trịnh Phi thấy Bùi Đông Lai muốn động thủ thì lập tức xuống xe kéo Lý Kim Hoa lại, hắn không muốn nhìn mẫu thân của mình bị Bùi Đông Lai đánh cho tơi bời trước mặt của đông đảo học sinh.

- Đi cái gì mà đi? Hôm nay nếu không để ta giáo huấn tên hai lúa này thì ta sẽ không mang họ Lý!

Lý Kim Hoa tức giận đến mức cả tảng thịt trên người cũng rung rung lên, căn bản không nghe lời khuyên bảo của Trịnh Phi.

Trịnh Phi thấy thế thì vẻ mặt liền sốt ruột sau đó lại nhìn về cách đó không xa có một chiếc xe ôtô mang biển số của thị ủy thì vội vàng nói:

- Mẹ, mẹ của Cố Mỹ Mỹ đang ở phía sau, chúng ta không cần phải tranh chấp với tên hai lúa này nếu không thì sẽ bị người khác chê cười đó.

Lý Kim Hoa đang phẫn nộ nhưng nghe được lời nói của Trịnh Phi thì ngẩn ra một chút, theo bản năng quay lại nhìn, quả nhiên thấy được một chiếc Buick mang biển số của thị ủy đứng ở phía sau.

Phát hiện này làm cho Lý Kim Hoa bớt giận, nàng cũng không có Pk với cha con Bùi Đông Lai nữa mà hung dữ nói:

- Thứ hai lúa không có giáo dục, ta nói cho các người biết chuyện này ta không để yên cho các ngươi đâu.

Bên tai vang lên lời nói của Lý Kim Hoa, Bùi Đông Lai thấy Bùi Vũ Phu vẫn bình tĩnh đứng ở phía sau.

Hắn cũng không có nhìn thấy trong đôi mắt của Bùi Vũ Phu hiện lên một đạo hàn quang.

Chợt lóe lên rồi biến mất.

Sau đó, mẹ con Trịnh Phi lên xe BMW 730 rồi chạy đi, trong ôtô Lý Kim Hoa tức giận đến khuôn mặt trở nên trắng bệch, cảm giác kia hận không thể đem hai cha con của Bùi Đông Lai ra chém vạn đoạn cho cho hả giận.

Dường như thấy được Lý Kim Hoa đang nổi giận, Trinh Phi nhịn không được mà dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn về phía Bùi Đông Lai, ở hắn xem ra, Bùi Đông Lai trêu chọc hắn thì thôi nhưng mà trêu chọc vào mẹ của mình thì quả thật là muốn tìm chết mà.

Hôm nay, nếu không phải là do sự xuất hiện của mẹ Cố Mỹ Mỹ thì hắn có một vạn lý do để tin tưởng rằng mẹ của hắn sẽ gọi mấy tên bảo tiêu trong nhà đến đây để đập cho cha con hai người Bùi Đông Lai một trận.

Cái này là bởi vì chuyện tình của Trịnh Phi và Cố Mỹ Mỹ, hai đại nhân vật của hai nhà đều biết, mà Trịnh Kim Sơn đối với Cố Mỹ Mỹ đứa con dâu tương lại này vô cùng hài lòng, cái gọi là vừa lòng cũng chỉ là gia thế của đối phương mà thôi.

Bởi vì vừa lòng cho nên Trịnh Kim Sơn chẳng những không có ngăn cản tình cảm của hai người mà ngược lại còn tiến hành khuyến khích.

Đây cũng là nguyên nhân mà nàng nén giận.

Sau khi mẹ con Trịnh Phi và đám người hiếu kỳ xung quanh rời đi thì Bùi Đông Lai vẫn nắm lấy cánh tay của Bùi Vũ Phu chậm rãi đi vào lễ đường chỗ Giáo Học Lâu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

/751