Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 31 - Chương 31

/85


Mạc phủ Lạc Lâm thành.

Một bóng đen thần tốc lướt qua, rất nhanh xuất hiện ở ngoài cửa thư phòng. Nhìn bóng dáng dưới ánh đèn còn ở trong phòng, đối phương không có gõ cửa, mà đẩy cửa đi vào.

Bóng đen cúi người quỳ xuống trước bàn nơi Mạc Tử Khanh đang cầm một quyển sách: Chủ tử!

Hắn có động tĩnh gì? Mạc Tử Khanh không có ngẩng đầu, vẫn như trước nhìn sách trong tay, giọng nói lạnh lùng mở miệng.

Không có, ngày ấy sau khi người và hắn gặp mặt, hắn trở lại sân viện kia thì vẫn không có động tĩnh gì, cũng không có ra ngoài, ngược lại là... Hàn Lệ do dự, mím môi dưới.

Mạc Tử Khanh nghe xong giọng điệu do dự của Hàn Lệ, hơi dời tầm mắt vẫn đặt trên sách, ngẩng đầu nhìn hắn nhíu mày: Hử?

Tiểu thiếu gia hắn... hôm qua mất tích. Hàn Lệ lạnh lùng nói ra tin tức thủ hạ ẩn thân ở bên ngoài Liễu gia thám thính đưa lên.

Mạc Tử Khanh ngồi trước bàn, tay cầm cuốn sách khẽ run một cái, nếu không phải ánh mắt Hàn Lệ sắc bén, có lẽ hắn cũng sẽ không phát hiện chủ tử nhà mình có hành vi khác thường. Chủ tử rõ ràng cũng rất quan tâm tiểu thiếu gia, vì sao lại đồng ý cho Liễu gia mang đi?

Hàn Lệ cụp xuống đôi mắt vừa mới hiện lên sự nghi hoặc khó hiểu trong đó, Mạc Tử Khanh ngồi ở trước bàn trong giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mang vẻ lạnh nhạt nghiêm nghị truyền tới: Chuyện gì xảy ra? Vì sao chuyện của ngày hôm qua, hiện tại mới bẩm báo cho hắn?

Tình huống cụ thể bị Liễu Phong Liệt phong tỏa, chỉ thăm dò được đêm qua sau khi tiểu thiếu gia mất tích, toàn bộ người Liễu gia đã tham gia tìm kiếm. Hàn Lệ mở miệng.

Có thể tìm ra không?

Không có! ! Hàn Lệ cắn răng trả lời.

Tay Mạc Tử Khanh ẩn giấu dưới cái bàn hơi nắm lại, lông mày bắt đầu nhíu chặt.

Chính là hắn sao?

Biết hắn hận mình và Liễu Hương, chính là hắn bắt Mặc nhi đi thật sao?

Dù sao Mặc nhi cũng là một đứa nhỏ, mặc kệ ân oán gì cũng không nên dính dáng đến Mặc nhi, cho nên hắn mới đồng ý Liễu gia đón Mặc nhi đi.

Hy vọng không phải hắn bắt Mặc nhi đi, bằng không...

Nghĩ đến chỗ này, trên khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng của Mạc Tử Khanh thoáng hiện lên vẻ rét lạnh, trên người phóng xuất ra sát khí hủy diệt nồng đậm.

*******

Ba ngày sau khi Tô Nhược Hàm giáo huấn bạn Tiểu Bạch.

Sáng sớm ngày đó nàng dựa theo ước định lúc trước với Phượng Vân Cẩm ở Hương Phiêu Trai, mang theo lạp xưởng đã làm tốt và thịt khô thành phẩm đưa tới Hương Phiêu Trai. Lạp xưởng hong khô một nửa bán cho bọn họ giá mười lượng một cân, tiếp đó là thịt khô thật ra thì rẻ hơn một chút, tính là năm lượng bạc một cân.

Bởi vì ba ngày trước đó, Phượng Vân Cẩm cũng không có trực tiếp đáp ứng điều kiện của nàng, mà ngược lại nói là, để cho nàng ba ngày sau mang một ít thành phẩm lại đây bán cho Hương Phiêu Trai. Phải để cho bọn họ xem thử hiệu quả ở trong tửu lâu trước, thuận tiện trong lúc đó sẽ cân nhắc giá cả của lạp xưởng và đồ sấy rốt cuộc bán với giá nào thì có vẻ thích hợp, sau đó cũng quyết định nhượng một phần lợi nhận để cho nàng lấy ra bao nhiêu tiền.

Đối với điều kiện này, thật ra Tô Nhược Hàm không có cự tuyệt, dù sao vừa vặn nàng bán một ít thành phẩm cho bọn hắn.

Mang theo hai mươi mấy cân đến Hương Phiêu Trai, sau khi bán được hơn hai trăm lượng bạc, Tô Nhược Hàm cố gắng không nhìn vẻ ôn nhu tươi cười của Phượng Vân Cẩm làm cho da đầu của nàng có chút run lên, lại cực lực bỏ qua đối phương không ngừng bố trí cạm bẫy trong lời nói muốn từ trong miệng nàng hỏi thăm gia vị trong lạp xưởng làm cho bọn họ cảm thấy mới lạ.

Sau khi nhận bạc, nàng liền ước định thời gian lần sau gặp mặt nói chuyện cùng đối phương, sau đó lại khước từ ý muốn giữ lại của đối phương mà vỗ mông chạy lấy người.

Nhưng mà ở thời điểm đi tới cửa, đột nhiên nàng đứng ở cửa quay đầu nhìn về phía Phượng Vân Cẩm, mày liễu thanh tú nhẹ chau lại mở miệng nói: Ta hy vọng ngươi đừng lại phái người đi theo ta, ta không thích mang theo người lượn vòng quanh.

Sau khi bỏ lại một câu như vậy, nàng không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Phượng Vân Cẩm xoay người rời khỏi Hương Phiêu Trai.

Mà Phượng Vân Cẩm còn ở lại kinh ngạc nhìn nàng tiêu sái rời đi, hồi lâu sau bóng dáng của Phượng Thiên xuất hiện ở bên cạnh của hắn, hắn ta rối rắm nhíu nhíu mày rồi mở miệng nói: Thiếu gia... còn muốn ta đi theo không? Vừa rồi cái nữ nhân kia, thực rõ ràng đã chứng minh, mấy ngày hôm trước nàng biết được hắn đi theo nàng, sau đó cố ý mang theo hắn vòng vòng, sau đó lại nhân cơ hội đá bay hắn chạy lấy người.

Chỉ là Phượng Thiên vẫn là không làm sao hiểu

/85