Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 38 - Chương 38

/85


Editor: ChieuNinh

Đầu 'ong' một tiếng, cảm xúc tên là khẩn trương gắt gao bao phủ Tô Nhược Hàm.

Tiếp nhận hai trang giấy gấp lại Phượng Thiên đưa qua, ngón tay run nhè nhẹ mở ra, khi nhìn thấy gương mặt trên đó đúng là bức họa nàng và Mặc nhi, mặt nàng trắng bệch.

Bức họa vẽ rất giống, chỉ cần là người đã từng gặp qua nàng, lại nhìn thấy bức họa này, tuyệt đối có thể nhận ra được nàng.

Rốt cuộc là ai?

Người mang theo hai bức họa này tìm kiếm nàng, rốt cuộc là ai?

Lúc này trong lòng Tô Nhược Hàm có chút bối rối nhìn chủ tớ Phượng Vân Cẩm trước mắt đang phấn đấu chiến đấu với đồ ăn, huyết sắc trên mặt nàng tụt xuống, có chút tái nhợt đứng ở nơi đó.

Có người cầm bức họa của nàng đang đi tìm nàng, hơn nữa... Còn có một bức họa là Mặc nhi.

Chẳng lẽ... Là người nhà của Mặc nhi tìm đến đây sao?

Nghĩ đến đây, Tô Nhược Hàm khẩn trương nhìn thoáng qua Mặc nhi ở bên cạnh, lúc này bé mở thật to mắt to đen nhìn nàng, trong ánh mắt có một chút nghi hoặc và vô tội, nếu như người nhà của bé tìm đến đây thì nên làm cái gì bây giờ, bé sẽ bị mang đi sao?

Hơn nữa đối phương làm sao có thể biết được Mặc nhi đang ở đây, hơn nữa lại biết được tướng mạo của nàng?

Hai vấn đề này làm cho nàng có chút không rõ.

Nhìn chủ tớ hai người sau khi quăng cho mình vấn đề bối rối không thôi thì ngồi đó vùi đầu tận lực ăn uống, Tô Nhược Hàm đầu đầy hắc tuyến, dùng sức nhẹ ho khan vài tiếng, giọng điệu có chút khẩn trương hỏi: Vậy là cùng một người tìm đúng không? Đối phương có nói cái gì không? Ngươi có nói cho người kia tin tức ta ở trong này hay không?

Lúc này trong lòng của nàng có chút đại loạn, không biết người mang theo hình vẽ tìm kiếm nàng và Mặc nhi là ai, lại không biết mục đích của đối phương. Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên suy đoán theo phương diện nào. Dù sao lúc ấy trong lúc nàng mơ hồ cũng bị một người tự xưng là Ám Tinh lừa gạt đến nơi đây?

Phượng Vân Cẩm cầm một miếng thịt sườn khô cắn, động tác tao nhã giống như hắn đang làm một chuyện vô cùng nghệ thuật, đối với vấn đề của Tô Nhược Hàm hắn chỉ hơi nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch mở miệng: Đối phương chính là một nam tử trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi, ừ... Khuôn mặt coi như không tệ, cũng lấy ra hai bức họa đến Hương Phiêu Trai tìm hiểu tin tức. Mà lúc ấy xác thực ta chỉ nhận thức ngươi mà không biết Mặc nhi con trai ngươi, cho nên ngươi hy vọng ta trả lời như thế nào?

Vừa nghe lời này, trong lòng Tô Nhược Hàm căng thẳng, ánh mắt nguy hiểm không thôi nhìn chằm chằm Phượng Vân Cẩm: Ngươi sẽ không nói cho người nọ, ta ở trong này đi?

Ngay cả đối phương là ai nàng cũng không biết, nếu Phượng Vân Cẩm nói cho đối phương nàng ở đây, nàng... nhất định bóp chết hắn.

Phượng Vân Cẩm buông xương cốt đã cắn xong ở trong tay, tiếp nhận khăn lụa trắng Phượng Thiên đưa qua, nhẹ nhàng chà lau ngón tay của hắn xong, thế này mới nhìn Tô Nhược Hàm cười nhẹ mở miệng: Ha ha... không phải ta tới cửa để báo cho ngươi biết sao, thuận tiện đến đây tìm ngươi hỏi thăm tình huống sao? Dù sao hiện tại nói như thế nào chúng ta cũng coi như là đồng bọn hợp tác, nói như thế nào thì đối với an toàn của ngươi ta cũng phải quan tâm chút không phải sao?

Ánh mắt Tô Nhược Hàm rũ xuống, vẻ khôn khéo hiện lên từ trong mắt nàng, nàng có thể lý giải vì sao, trong những lời này của Phượng Vân Cẩm là đang chứng tỏ với nàng, bởi vì nàng và hắn có quan hệ hợp tác, cho nên gặp phải tình huống có gì nguy hiểm đến sự an toàn, là có thể tìm kiếm trợ giúp của hắn sao?

Chỉ là nam nhân trước mắt này mặt cười giống như hồ ly, nàng thật sự có chút không thể tưởng tượng, nếu nàng tìm hắn hỗ trợ sẽ bị hắn thu cái giá phải trả là bao nhiêu. Nàng mới sẽ không tin tưởng, hắn sẽ vô duyên vô cớ giúp đỡ nàng đâu, cho dù là giữa nàng và hắn có hợp tác...

Nhìn thấy lo lắng và nghi hoặc trong mắt Mặc nhi đang nhìn mình, Tô Nhược Hàm áp chế lo lắng trong lòng, trấn an vỗ vỗ đầu nhỏ của bé, gắp một chút thức ăn mới cho bé, thế này mới nhíu mày hỏi Phượng Vân Cẩm: Vậy ý tứ của ngươi chính là, đối phương cũng không biết chỗ ở hiện tại của ta, còn có chính là... Ngươi sẽ không nói cho đối phương biết?

Đương nhiên phải xem quyết định của ngươi, nếu ngươi để ta báo cho đối phương biết, ta có thể phái người tuyên bố vị trí của ngươi đi ra ngoài, tin tưởng đối phương không tới một canh giờ có lẽ đã tìm tới. Phượng Vân Cẩm ăn uống no đủ, thích ý lau miệng sau đó cười tủm tỉm mở miệng.

Tô Nhược Hàm nghe lời nói của hắn, nhất thời sắc mặt tối đen, nụ cười trên mặt nghiêm lại, ánh mắt sắc bén trừng mắt nhìn hắn một cái.

Ta muốn ngẫm lại! Nàng nhíu mày mở




/85