Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 81 - Chương 81

/85




Ta không ngại để cho người trong thiên hạ đều biết rằng, ta chỉ muốn sủng nàng vô pháp vô thiên...

Chỉ một câu như vậy, làm cho hết thảy bàng hoàng và vô thố trong lòng Tô Nhược Hàm toàn bộ biến mất vô tung, trong mắt nàng mang theo nước mắt chua xót. Nhìn nam nhân trước mặt bởi vì mình đỏ hốc mắt mà lộ ra vẻ đau lòng, Tô Nhược Hàm nàng có tài đức gì chứ? Khi đến thời đại xa lạ này, lưng mang cái danh bị chồng ruồng bỏ lại còn có thể gặp gỡ được một người nam nhân như vậy, nàng còn có cái gì mà không thỏa mãn đây?

Làm sao lại khóc rồi hả? Là không thoải mái sao? Phượng Vân Cẩm lo lắng nhíu mày lại, đưa tay che lên cái trán của nàng, khi phát hiện trên trán có sốt cao nóng bỏng, hắn vội vàng xoay người ngồi dậy nói: Nóng quá... Nàng phát sốt rồi, ta đi kêu người mời đại phu lại đây xem cho nàng.

Không đợi Tô Nhược Hàm ngăn cản, lúc này nam nhân tuấn dật làm cho trong lòng nàng xúc động vạn phần đã vội vàng chạy đi ra ngoài, chỉ lưu lại một mình Tô Nhược Hàm có chút mắt trợn tròn mờ mịt chìm vào giấc ngủ. Ở trước khi lâm vào bóng tối, nàng còn âm thầm thở dài trong lòng, nam nhân Phượng Vân Cẩm này thật sự là đứa ngốc, ngốc làm cho lòng nàng có chút lên men.

Tô Nhược Hàm vốn tưởng rằng, đợi đến khi nàng tỉnh lại, Phượng Vân Cẩm nhất định sẽ canh giữ ở bên người mình, nhưng khi nàng lại mở mắt ra lần nữa, cũng là thất vọng rồi.

Chỉ vì đợi đến khi nàng tỉnh lại, đầu tiên đập vào mắt cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Mặc nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là vẻ lo lắng nhìn nàng, mà trong phòng còn có Liễu tiểu đệ canh giữ.

Mặc nhi trông coi mẫu thân nhà mình nửa ngày, thấy nàng tỉnh lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không bao lâu liền mệt nhọc, nó trèo lên giường làm tổ ở trong lòng Tô Nhược Hàm rồi nói: Mẫu thân, Mặc nhi rất sợ mẫu thân ngủ cứ như bất tỉnh như vậy, dọa đến Mặc nhi rồi. Nhỏ giọng rầu rĩ nói xong thì nặng nề ngủ.

Thấy Mặc nhi ngủ say, thế này Tô Nhược Hàm hỏi thăm, mình trở về như thế nào, hơn nữa Phượng Vân Cẩm đi đâu vậy?

Vừa nghe lời của nàng, Liễu tiểu đệ lại là một trận giơ chân, chỉ nói là nam nhân Phượng Vân Cẩm kia, thấy nàng giảm sốt rồi, liền xông vào màn mưa vội vàng xuất phát rời đi. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh

Tô Nhược Hàm nghe Liễu gia tiểu đệ lảm nhảm ở bên tai, nói là nam nhân Phượng Vân Cẩm này rất không đủ ôn nhu, cũng quá không biết săn sóc người, biết rõ nhị tỷ nhà mình bởi vì dầm mưa tới gặp hắn mới bị phong hàn, hắn lại bỏ nhị tỷ vừa giảm sốt cao, liền mang theo tùy tùng Phượng Thiên của hắn vội vàng rời đi, may mà hai người còn không đến một tháng sẽ thành thân ...

Hơn nữa Liễu Phong Viêm thật sự muốn biết, ngày ấy vì sao nhị tỷ lại vội vàng xông vào màn mưa đi tìm Phượng Vân Cẩm như vậy, cuối cùng còn biến thành phát sốt bị đưa về.

Phải biết rằng khi bọn họ nhìn thấy Phượng Vân Cẩm ôm nhị tỷ mê man xuất hiện ở cửa nhà. Trừ bỏ đại ca tính cách trầm ổn, lúc ấy Liễu Phong Viêm hắn và lão cha nhà mình thiếu chút nữa nhào đi lên xé xác nuốt sống Phượng Vân Cẩm rồi.

Vốn phụ tử bọn họ đã rất không tán thành Tô Nhược Hàm gả cho Phượng Vân Cẩm, nhìn thấy hắn ôm nàng mê man trở về, xác định bọn họ phẫn nộ đến cực điểm. Vốn muốn thẩm vấn tiểu tử kia thật kỹ càng, rốt cuộc làm cái gì với nàng. Kết quả Phượng Vân Cẩm chính là vội vàng dặn dò vài câu, nói là Tô Nhược Hàm nàng dầm mưa đi gặp hắn bị phong hàn đang phát sốt, đã có đại phu xem qua uống thuốc rồi, cũng đã hạ sốt. Nhưng mà hắn cũng có việc gấp phải rời khỏi, liền đưa nàng về trước.

Càng quá đáng là, Phượng Vân Cẩm chỉ nhìn Tô Nhược Hàm trong lòng vài lần, giao nàng cho bọn hắn rồi, liền trực tiếp mang theo Phượng Thiên rời đi, ngay cả một câu dư thừa cũng không có để lại.

Đây quả thực là quá mức chọc giận phụ tử Liễu gia, thằng nhãi này cũng quá không đau lòng người đi?

Nghe tiểu đệ Liễu Phong Viêm nhắc tới, Tô Nhược Hàm nằm ở trên giường lúc ban đầu chỉ bất đắc dĩ cười nhẹ. Nhưng sau khi nghe đến phần sau, khi Liễu tiểu đệ nhắc tới đối phương bỏ lại nàng rồi vội vàng mang theo Phượng Thiên liền rời đi, trên mặt của nàng vẫn không có vẻ không vui giống như Liễu tiểu đệ dự đoán, ngược lại là có thêm vẻ lo lắng nhàn nhạt, hắn khó hiểu hỏi: Đại tỷ, tỷ làm sao vậy?

Tô Nhược Hàm hoàn hồn, hơi lắc đầu, thản nhiên nói: Ta ngủ đã bao lâu rồi?

Ngủ một ngày rồi, đại tỷ có đã đói bụng hay không? Ai nha xem đầu óc ta này, lại còn quên tỷ ngủ lâu như vậy, tỉnh lại hẳn là sẽ đói bụng, để đệ đi kêu nữ đầu bếp làm chút cháo đưa tới cho tỷ. Liễu Phong Viêm trả lời xong, đột nhiên vỗ vỗ đầu mình, lại vội vàng chạy nhanh đi ra ngoài.

Sau khi tiểu đệ Liễu gia ra ngoài, Tô Nhược Hàm mới chậm rãi thở dài một hơi, thần sắc có chút lo lắng.

Nếu nói trước kia nàng còn không hiểu nam nhân Phượng Vân Cẩm này, nhưng từ ngày ấy nàng dầm mưa đi tìm gặp hắn rồi, thì ít nhiều nàng có chút hiểu biết tính cách của nam nhân kia, nhất là tâm tư của hắn đối với nàng. Nếu không phải đã xảy ra chuyện khẩn cấp, hắn quả quyết sẽ không vội vàng bỏ lại nàng mang theo Phượng Thiên rời đi như vậy.

Từ bên trong những lời Liễu tiểu đệ nhắc tới, thậm chí nàng ẩn ẩn biết được, Phượng Vân Cẩm hẳn là đợi cho nàng hạ sốt rồi, thế này mới vội vã mang theo Phượng Thiên rời đi.

Có thể làm cho Phượng Vân Cẩm vội vã đi xử lý, có lẽ cũng chỉ có một chuyện ... đó chính là chuyện thu lưới người sau lưng Liễu gia.

Có lẽ Liễu tiểu đệ không biết, hắn oán giận Phượng Vân Cẩm không biết đau lòng người khác, kỳ thật thực rất oan uổng người ta. Chính là vì đau lòng Tô Nhược Hàm, Phượng Vân Cẩm hắn mới sốt ruột đi xử lý chuyện kia, thậm chí bởi vì hắn biết Tô Nhược Hàm không muốn để cho người Liễu gia biết được. Lúc trước nàng vì chuyện của Liễu gia mà làm ra cái giao dịch kia với hắn, cho nên khi hắn vội vàng rời đi, cũng không đề cập tới hắn phải đi xử lý chuyện gì.

Mà Tô trong lòng Nhược Hàm cũng biết vì sao Phượng Vân Cẩm sẽ vội vàng rời

/85