Sổ Ước Luân Hồi

Chương 296 - Nhiệm Vụ Chính Thức. Chân Tâm Khủng Bố. Uy Hiếp Trần Trụi.(34).

/329


Khô Đạo Sư vội kích nổ cầu lửa khổng lồ nhưng hắn không hy vọng gì lắm. Quả nhiên như gã đoán. Biển lửa đốt một hồi thì tan đi, thần vật vẫn không xuất hiện ở chung quanh chứng tỏ Nhiễm Nam không hề bị đốt chết.

“Trung phù quả nhiên là trung phù… Tốc độ thật là nhanh” Khô Đạo Sư cắn răng lầm bầm. Quá khứ hắn không nhà, không người thân, tán tu rày đây mai đó, tự do tự tại không có gánh nặng. Chỉ có hắn đi ăn trộm, ăn cướp của người khác. Hôm nay cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm nhận của người bị cướp a. Vừa hụt hẫng vừa phẫn nộ vừa tiếc nuối.

Vì thần vật quyết định lấy tốc phù cầm sẵn để có thể dùng ngay tức thì mà không tốn thời gian lấy ra, chỉ cần Nhiễm Nam vừa hiện ra là đuổi tới sát bên còng đầu ku cậu lại ngay không cho Nhiễm Nam kịp tránh và quấy nhiễu để nhây như lúc trước. Không ngờ… Aaaaaa… Sao lại phải lấy ra cầm sẵn chứ… Tạo cơ hội cho tên khốn đó ăn giựt của mình.

Hắn đã trách lầm bản thân mình rồi. Trách là phải trách tại sao lấy tốc phù ra mà còn lẩm bẩm công dụng của nó khiến Nhiễm Nam nghe thấy rồi để ý. Nếu không Nhiễm Nam cũng chưa chắc đã quyết định cướp lấy. Nhiễm Nam đang cần bỏ chạy thì hắn lại lấy tốc phù chuyên bỏ chạy ra khoe. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh còn gì? Cuối cùng kế dọa nạt của hắn lại đập ngược vào chân hắn vì không ngờ Nhiễm Nam đang trốn ngay sát sau lưng mình.

Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2, Tốc biến cải biên, thánh lực, ba thứ đã giúp Nhiễm Nam tăng tốc độ bay thẳng đạt 20,272 mét một mili giây. Thêm vào tốc phù quý hiếm của Khô Đạo Sư. Ngay lập tức đẩy tốc độ của Nhiễm Nam lên đến 81,091 cây số trên giây.

Nhiễm Nam từ chỗ Khô Đạo Sư phóng một cái liền mất hút ở trong tầm nhìn của tên ngoài hành tinh. Cả cầu lửa khổng lồ nổ cũng chẳng kịp đụng vào người Nhiễm Nam.

Sao khứa Nhiễm Nam biết cách dụng phù của linh tu ư? Bởi vì cách sử dụng phù Nhiễm Nam vốn biết từ lâu. Dù sao trong nhóm có Meow Meow và những linh tu khác, mấy cái kiến thức cơ bản này biết cũng là bình thường.

Biết dùng phù chú nhưng lại không hề ước ra phù. Bởi vì Phù cũng như đan được. Độ trân quý của tài liệu luyện chế quyết định tác dụng của nó có mạnh hay không. Nhưng phù lại khác đan dược ở chỗ tài liệu luyện đan có thể không đủ dược lực nhưng vẫn chế thành đan được. Còn phù chú, tài liệu mà không đủ chất lượng thì phù làm ra không có tác dụng, cho dù có tác dụng thì khi kích hoạt cũng tạo thành phản ngược.

Nhiễm Nam từng ước ra một vài lá phù dành cho mấy nàng Meow Meow nhưng lại không dùng được. Từ đó cũng không thèm ước ra nữa..

Phù chú có nhiều cách kích hoạt. Tùy thủ pháp chế ra mà có cách kích hoạt khác nhau. Phù càng cao cấp, thủ pháp luyện chế càng tinh diệu thì cách kích hoạt càng nhanh. Tệ nhất là cầm lá phù thi triển chú ngữ và phải có năng lượng đồng nguyên với lá phù. Tốt hơn chút là dùng linh lực dung nhập một lượng nhất định theo thủ pháp nhất định. Nhanh hơn nữa thì là chỉ cần nhập linh lực vào kích nổ. Còn phù tốt nhất, giá tiền cao nhất chính là loại kích hoạt bằng hồn lực. Và loại kích hoạt bằng hồn lực cũng thường là loại mà tu sĩ loại nào cũng dùng được bởi vì năng lượng trong phù là loại tinh thuần có thể dễ dàng tăng phúc lên năng lượng khác loại.

Tốc Năng Trung Phù mặc dù chỉ là loại phù tầm trung nhưng vì là loại buôn bán ra ngoài nên thủ pháp luyện chế rất là cao cấp, nổi danh tốc phù của một thế lực chuyên về phù đạo của Pháp giới. Muốn kích hoạt nó có thể dùng hai cách. Một là dùng linh lực kích nổ và hai là kích hoạt bằng hồn lực.

Nhiễm Nam dĩ nhiên không rành về các loại đẳng cấp của phù chú nhưng mấy cái ngày xưa ước ra điều kích hoạt bằng hồn lực. Nhiễm Nam cướp được phù của Khô Đạo Sư thì lập tức thử băng hồn lực như thói quen. Tốc Năng Trung Phù lập tức sáng bừng lên. Thân phù tan ra hóa thành dòng năng lượng dung nhập vào thánh lực. Tốc độ Nhiễm Nam lập tức bạo tăng gấp 4 lần.

Khô Đạo Sư rất nhanh thanh tỉnh trở lại. Mặt đen như đít nồi nhìn về một phía. Ở rất xa hướng đó Nhiễm Nam vừa thả ra bom sáng và bom nổ hạch nhân mini để tiếp tục nhiễu loạn hồn lực cảm quan và tầm mắt. Cậu ta cẩn thận rất đúng. Dù đã chạy xa nhưng phép thuật đơn thể của Khô Đạo Sư vẫn đuổi kịp vì vậy vẫn cần gây nhiễu để hắn không biết phải tấn công về hướng nào.

Với khoảng cách hiện tại hai bên. Khô Đạo Sư không thể nào dùng phép thuật phạm vi lớn đuổi kịp được. Chỉ có phép đơn thể thì mới có thể nhưng bị quấy nhiễu như vậy hắn cũng chẳng biết vị trí để mà tấn công.

Tốc độ bây giờ của Nhiễm Nam lên đến hơn 80 ngàn mét một mili giây. Khô Đạo Sư chỉ có tốc độ bay tối đa 27,653 mét một mili giây. Chẳng thể nào rút gọn khoảng cách được.

Cứ như thế Nhiễm Nam bay dần xa. Khô Đạo Sư im lặng tại chỗ. Nhìn về phía Nhiễm Nam bỏ chạy mà nổi giận tái mang tai.

“Nhiễm Nam. Chạy đi, cố mà chạy, mọi chuyện chưa có xong đâu. Hừ… Hồn hạt…”

Vài giây sau, Nhiễm Nam đã chạy xa tới gần hai trăm ngàn kilomet. Mặt trăng ở phía bên hông trông đã to vô cùng. Phía này đã là phía bên đại lục châu Mỹ, bầu trời vào đêm. Nhiễm Nam bị bóng của trái đất che khuất một bên, bên còn lại là ánh sáng từ mặt trăng chiếu lên trông khá mờ ảo.

Trong hồn lực cảm quan của Nhiễm Nam, Khô Đạo Sư không biết vì cái gì chỉ đứng yên tại chỗ. Chắc là đợi mình hết bom hạch nhân mini sẽ đuổi theo. Hừ. Cứ ở đó mà đợi, ta còn nhiều lắm.

Mặt trăng này… Có thứ gì đó ở trên nó thì phải. Có một luồng dao động khá rộng kỳ lạ mà ở khoảng cách gần thế này Nhiễm Nam mới nhận thấy được.

Thánh lực gần cạn rồi… “Pin” xác cũng đã sử dụng hết. Không còn sức duy trì tốc độ 81 ngàn cây số một giây nữa. Cần phải tìm nơi ẩn nấp, chờ Thời Không Giới Lệnh mở cửa Thời Không Giới thôi. Từ khi Chân Tâm biến thành hồn ma mờ ảo thì đã kích hoạt, đến giờ vẫn còn tầm hơn 7 phút nữa. Trốn vào mặt trăng vậy. Ở xa không thể nhận thấy dao động lạ từ mặt trăng vậy chứng tỏ nếu mình trốn vào trong đó thì Khô Đạo Sư cũng không thể cảm ứng được mình nữa.

Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 2 đã hết thời gian. Nhiễm Nam đành chuyển lại Sinh Sinh Công Phòng Tốc Nhị Biến - Biến 1. Thánh lực đã không còn đủ để chơi Biến 2 nữa.

Trốn thôi. Bom sáng, bom hạch nhân mini nổ che tầm mắt. Hồn ước đánh tới buộc Khô Đạo Sư phải phân tâm. Nhiễm Nam với tốc độ hơn 60,000 kilomet trên giây bay thẳng về phía Mặt Trăng. Qua vài lần gây nhiễu thì cậu chàng đã đáp xuống mặt đất hành tinh vệ tinh của địa cầu.

Tìm nơi dao động và trốn dưới dao động này. Khô Đạo Sư dù cho có nghi ngờ tìm tới thì cũng tốn thời gian. Luồng dao động này phạm vi tới gần 50 cây số. Mình trốn ở một góc. Hắn có muốn tìm cũng phải tìm từng chỗ một. Tới khi đó cổng Thời Không Giới mở ra thì mình đã trốn vào mất rồi.

Hy vọng thứ phát ra dao động không dễ bị phá hủy. Nếu không thì…

Vừa đạp chân lên đất trên mặt trăng. Nhiễm Nam liền phóng thân về phía luồng dao động kỳ lạ kia. Tốc độ chạy kết hợp tốc biến và trọng lực nhẹ của Mặt Trăng khiến tốc độ Nhiễm Nam cực kỳ nhanh. Nháy mắt đã đến nơi.

Trước mặt Nhiễm Nam là một vùng… bình thường như cân đường hộp sữa. Nhưng dao động kỳ lạ lại thật sự từ vùng đất này tuôn ra.

Sao nhỉ? Thử xem vậy. Nhiễm Nam nhặt một hòn đá lên, ném về phía trước. Viên đá bay vào vùng đất, chỉ thấy nó bay theo đà ném rồi bay thẳng đi khỏi tầm mắt. Mặt trăng cũng có hình cầu nên không cần phải xa lắm thì viên đá đã mất hút vào đường chân trời.

Không có gì kỳ lạ cả? Nhiễm Nam hơi nôn nóng. Bom hạch nhân mini và bom sáng đang nổ trên bầu trời của Mặt Trăng để kéo dài thời gian. Nhưng không duy trì nổ mãi một chỗ, không thì quá đáng nghi. Liều vậy.

Nhiễm Nam bước tới, chuẩn bị bước vào khu vực có dao động năng lượng vô hình kỳ lạ.

Một chân Nhiễm Nam đã bước vào trong khu vực đó. Không có gì xảy ra. Coi bộ chỉ là từ trường kỳ lạ có tác dụng che dấu hồn lực cảm quan ở xa mà thôi. Không có gì nguy hiểm.

Tốt, chạy vào khoảng giữa bên phải rồi chui vào đất trốn. Thách Khô Đạo Sư cũng không cảm nhận được vị trí của mình.



Mang theo tâm trạng vui vẻ. Nhiễm Nam tiếp tục bước tới.

Bỗng bước chân thứ hai chưa hạ xuống. Nhiễm Nam đã đại biến sắc mặt. Nãy giờ hơi không chú ý, trước khi trốn định kiểm tra Khô Đạo Sư một cái thì đã thấy hắn bay được một đoạn về phía này. Tốc độ tuy không nhanh, không thể đuổi kịp trước khi mình trốn vào khu vực kỳ lạ này nhưng… Một thứ khác đã đến sát người mình.

Đó là một sợi roi lửa màu nâu pha sọc xám. Tốc độ lên tới 165,920 kilomet một giây. Nó chuẩn xác quất lên người Nhiễm Nam một phát trời giáng. Đầu roi xỏ xiên qua đan điền, đụt một lỗ nhỏ. Máu không kịp chảy ra đã bị thiêu đốt thành khí. Sợi roi dưới sự điều khiển không bộc phát sức mạnh quá lớn để hủy diệt Nhiễm Nam mà chỉ quấn một vòng từ trước bụng ra sau bụng rồi cột quanh eo. Đốt cho Ảo Y và thần khi Khí Bảy Màu biến về nguyên hình rơi leng keng xuống mặt đất.

Nhiễm Nam bị roi lửa kéo giật ngược ra, trói chặt lại tại chỗ. Đầu roi lửa như đầu rắn ngẩng lên đe dọa ngay mặt Nhiễm Nam.

Lửa nóng không đốt chết nhưng lại tạo nỗi đau thể xác. Nhiễm Nam bị đốt cho rên nhẹ qua kẽ răng. Vì tính quật cường mà không há miệng kêu to.

Tại sao? Sao hắn có thể tấn công mình chính xác như vậy? Hắn không bị Hồn Ước, vụ nổ bom hạch nhân mini nhiễu loạn cảm ứng hồn lực sao?

Trăm câu hỏi nảy sinh trong đầu Nhiễm Nam. Hai mắt cu cậu trừng lên nhìn về phía không gian vũ trụ ngoài Mặt Trăng. Từ hướng đó, Khô Đạo Sư đang mỉm cười, từ tốn dùng tốc độ 15,000 mét một mili giây bay tới.

“Hừ hừ… Một chiêu xài quài hả cưng? Bị ta phá nát đan điền xem lần này ngươi làm sao trốn nữa. Đầu tiên là lốc da thịt ngươi ra, sau đó là tra tấn linh hồn… Như vậy mới bù lại những cảm xúc không tốt của ta.”

Khoảng tầm nửa phút. Khô Đạo Sư mang theo bản mặt ngạc nhiên đáp xuống mặt trăng. Chân hắn đạp lên đầu Nhiễm Nam, mắt thì nhìn chằm chằm vào khu vực có dao động kỳ lạ trước mặt.

‘Nơi này có khi nào là chỗ cất chứa bí mật về việc tên béo này sở hữu hai món thần vật không nhỉ?’

Khô Đạo Sư đạp vào ngực Nhiễm Nam một cái khiến cậu lăn tròn. Thỏa mãn nhìn Nhiễm Nam nhăn nhó rên rỉ vì bị sức nóng làm da thịt nổi bong bóng nước.

“Nhiễm Nam. Mau giao hai món trang bị thần trang và thần khí ra đây” Khô Đạo Sư lạnh giọng nói. Đan điền tên mập này bị mình hủy rồi, không hiểu hắn dấu hai món thần vật đi đâu rồi? Không lẽ chôn xuống đất hay quẳng vào khu vực có từ trường kỳ lạ kia?

“Hừ. Có gan thì vào đó mà tìm” Nhiễm Nam nhếch mép khinh thị. Phá đan điền? Bố mày tu mệnh lực, hạch tâm là Mệnh Tâm ở ngực cơ.

“A… Ngươi quẳng chúng vào khu vực đó thật à? Chẳng lẽ dùng sức quẳng chìm vào lòng đất. Chứ không sao ta nhìn mà không thấy?”

“Có chết cũng không để ngươi tìm được”

“Mạnh miệng nhỉ?” Khô Đạo Sư phân vân. Làm tán tu, tính cảnh giác phải rất cao. Dù cho không cảm thấy nguy hiểm nhưng đối mặt với sự kỳ lạ thì vẫn muốn tìm kẻ khác dò đường thay. Hắn đang suy ngẫm xem nên lợi dụng Nhiễm Nam để dò đường như thế nào.

“Ngươi làm sao có thể biết được định vị của ta mà tấn công từ xa?” Nhiễm Nam nhịn cơn đau bỏng rát, mở miệng hỏi.

“Ha ha ha. Ngươi không cần biết.” Khô Đạo Sư bỗng nhiên quát lớn. Nhắc tới chuyện này càng khiến hắn giận bể phổi. Vì định vị Nhiễm Nam mà hắn đã phải xé rách một phần lớn linh hồn để hóa nó thành hồn hạt, cấy hồn hạt lên bên người Nhiễm Nam, dựa vào định vị hồn hạt để định vị Nhiễm Nam. Dù cho Nhiễm Nam có gây nhiễu cỡ nào thì thông qua liên hệ với phần hồn hạt Khô Đạo Sư vẫn có thể xác định được vị trí của ku cậu.

Hồn hạt này rất nhỏ rất nhẹ, dao động gần như không có. Những ai không có phương pháp dò xét đặc hữu sẽ khó phát hiện ra mình bị người ta cấy hồn hạt. Nhiễm Nam cứ vậy mà dính đòn.

Việc tạo hồn hạt để định vị người khác là một thủ đoạn truy tung khá phổ biến của những thế lực lớn và rất bảo mật, không được công bố đại trà. Khô Đạo Sư không có cơ hội học được nhưng về nguyên lý thô sơ thì vẫn hiểu. Dù sao nó cũng được các thế lực đỉnh chóp sử dụng khá nhiều trong quá khứ để định vị thành viên của mình, tìm ra nguyên lý cơ bản không khó, công pháp tạo hồn hạt chỉ là phương pháp khiến cho khi tạo hồn hạt có thể duy trì nó lâu hơn, ít tổn thương linh hồn hơn.

Dựa vào hiểu biết sơ bộ. Khô Đạo Sư nhịn đau hy sinh một phần linh hồn để ám hồn hạt lên người Nhiễm Nam khi cậu ta hiện thân cướp tốc phù. Làm như vậy, linh hồn của hắn sẽ tổn thương rất lớn. Ảnh hưởng đến sự phát huy thực lực của mình. Còn tốt cho hắn là chiến lực của bản thân hắn vượt quá xa Nhiễm Nam nên dù có yếu đi đôi chút vẫn dư sức khiến Nhiễm Nam ôm hận.

“Hừ” Khô Đạo Sư điều khiển roi lửa kéo Nhiễm Nam đứng dậy.

“Nhiễm Nam. Có gì thì la lên cho ta biết nhé. Ha ha ha” Gã ngoài hành tinh cười lớn. Hắn quyết định bỏ qua tra tấn Nhiễm Nam. Để Nhiễm Nam thăm dò khu vực đằng trước thì tốt hơn là để cho ku cậu lành lặn sẽ thăm dò được nhiều hơn.

Nhiễm Nam bi roi lửa quăng vào khu vực từ trường kỳ lạ. Khô Đạo Sư nhìn theo, ngón tay lắc nhẹ điều khiển sợi roi kéo Nhiễm Nam đi thẳng vào giữa khu đó.

“Gì thế nhỉ?” Nhiễm Nam không quan tâm sự đau đớn trên người nữa. Ngay khi bị quăng vào, cảm giác như có một màn thanh khí tươi mát lướt qua cơ thể. Cảm giác rất là kỳ lạ.

!??

“Đâu rồi?” Khô Đạo Sư đang bay lên để lấy tầm nhìn. Hắn sửng sốt nhìn thấy bóng dáng Nhiễm Nam tự dưng quắn quéo rồi xoắn lại, sau đó liền biến mất ở vị trí cách 10 cây số. Đây là chuyện gì? Cảm ứng hồn hạt vẫn truyền về nhưng nó như biến vào một không gian kỳ lạ khác vậy. Trong nhận thức của hắn, vị trí hồn hạt thay đổi liên tục và cực nhanh. Mỗi mili giây là một vị trí khác nhau.

Điều kỳ lạ khiến hắn lo sợ hơn là đó là hồn hạt rõ ràng theo người Nhiễm Nam mới bay đi có tầm 10 cây số nhưng trong cảm ứng của hắn thì dường như hồn hạt đã đi xa khắp cả hệ mặt trời vậy. Có lúc hồn hạt không thể cảm nhận được, có lúc thì xuất hiện cảm giác xa xôi. Thậm chí có vài lúc cảm giác như hồn hạt đang ở trong bụng chính gã vậy.

Cảm ứng với roi phép thuật cũng bị nhảy loạn xạ như hồn hạt, thậm chí muốn điều khiển cũng không được.

Khô Đạo Sư dù vẫn cảm nhận được cả hai nhưng trong mắt hắn thì bóng dáng Nhiễm Nam và roi lửa phép thuật đã biến mất không dấu vết. Sự kỳ lạ khiến hắn không dám đi mạo hiểm.

“HỪ… Hồn hạt không bị phá giải thì nghĩa là ngươi vẫn còn sống vì nó cần ký sinh trên năng lượng của kẻ bị gieo trồng. Chỉ cần ngươi đi ra khỏi ta sẽ bắt được ngay thôi” Khô Đạo Sư bay lên cao, quyết tâm ôm cây đợi thỏ. Sự kỳ là bên dưới hắn đã nghĩ tới nguyên do. Chắc hẳn ở đó có một trận pháp kỳ lạ thâm ảo. Chưa biết nguy hiểm bên trong thế nào nên gã không dám đi vào.

Trận pháp này sơ bộ nhận thức là có khả năng che dấu khí tức, che dấu tầm nhìn thực tế bằng ảo cảnh như thật và làm nhiễu loạn cảm ứng của linh hồn. Còn có gì khác không thì hắn không biết. Không nên mạo hiểm. Tán tu như gã, sự cảnh giác với mọi thứ rất mạnh. Chỉ cần có cách không phải mạo hiểm thì Khô Đạo Sư sẽ có đủ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.



‘Hoặc là ngươi chết ta tìm thêm người thử nghiệm đi vào lấy thần vật ra. Hoặc là ngươi ra ngoài bị ta bắt được. Dù kiểu nào thần vật cũng phải thuộc về ta. Có thần vật, thần vật thức tỉnh nhiều lần sẽ mang tới chiến lực mạnh mẽ. Có nó, ta thậm chí có đủ sức để xin gia nhập vào các thế lực lớn, có địa vị tốt. Sau này không cần phải đi ăn trộm ăn cướp và bị truy nã nữa. Chỉ là cái cảm ứng vài ngày sẽ bị tống về thế giới cũ này nên giải quyết thế nào đây? Nếu tên Nhiễm Nam ở trong đó quá lâu thì không ổn. Phải có cách nào đó để không trở về chứ? Cùng lắm thì mạo hiểm vào ngày cuối đi vào tìm tên Nhiễm Nam vậy’

Mặt Trăng vẫn êm đềm hiu quạnh như xưa và quay quanh Địa Cầu. Trong phạm vi bầu khí quyển của nó Khô Đạo Sư như lão tăng nhập định. Gã dồn hết hồn lực cảm quan lấy mặt trăng làm trung tâm liên tục quét qua quét lại đề phòng Nhiễm Nam ra ngoài bỏ chạy.

Từng ngày trôi qua…

Một ngày.

Hai ngày.

Ba ngày.

Bốn ngày.

Ngày thứ năm trôi qua. Khô Đạo Sư đứng bật dậy cười lên sung sướng.

“Ha ha ha… Chuyện này là thế nào? Sao tự dưng lại mất đi cảm ứng mơ hồ về thời hạn đó. Chẳng lẽ ta không bị thời không ép trở về nữa? Quá tốt. Nhiễm Nam, ngươi ở trong bao lâu ta cũng có thể chờ được. Thần vật là của ta chắc rồi. Ha ha ha”

Bên ngoài Khô Đạo Sư vui vẻ nhưng Nhiễm Nam ở bên trong trận pháp vô hình thì khác hoàn toàn. Ku cậu đang bị hành hạ như ở luyện ngục. Hai mắt đỏ ngầu, kêu la thảm thiết trong lòng, đầu óc mơ hồ, khí tức sinh mệnh sụt giảm nhanh chóng. Toàn thân lộ cơ thịt đỏ hỏn mà không có chút da nào, cả khuôn mặt cũng thế, nhìn rất kinh dị.

“A Grừ… Tà Nam… Ngươi nhìn cho kỹ vào”

Tiếng hét dữ tợn của Nhiễm Nam phát ra trong Hồn Tâm. Toàn thân bên ngoài của cậu ta bốc cháy dữ dội. Quanh người ku cậu có vô số những tia năng lượng đủ loại màu sắc từ không trung xung quanh chui ra. Chúng bay quanh người Nhiễm Nam, từng sợi từng sợi thay phiên dung nhập vào người. Mỗi khi một sợi dung nhập thì Nhiễm Nam lại đau đớn cùng cực, hai hàm răng nghiến chặt tới mẻ răng để kìm nén tiếng hét thảm, máu từ trong người xịt ra rồi bị lửa đốt thành khí.

Trình trạng toàn thân Nhiễm Nam loang lổ máu thịt bị đốt quắn quéo, thê thảm không nỡ nhìn. Dù đau cỡ nào cậu ta cũng phải ngậm miệng mà chịu đựng, không dám tạo ra tiếng động lớn nào. Chỉ dám co mình núp vào sau một tảng đá lớn.

Trước mặt Nhiễm Nam một sinh vật hình người kỳ lạ đứng như bức tượng, hai mắt đỏ lừ quét qua quét lại như là một tên lính canh đang thực hiện chức trách canh cửa. Toàn thân nó đầy hoa văn kỳ lạ và ký tự phạn ngữ lấp lánh ánh vàng. Từ cơ thể cứng cáp của nó tỏa ra một sự nguy hiểm cùng cực cùng uy áp mãnh liệt.

Nhiễm Nam vừa rồi vì không để ý nên đã ăn đau khổ từ nó. Từ đó nhận ra chỉ cần mình khiến thứ này chú ý tới bản thân thì chỉ một cái búng tay mình sẽ hóa mình thành tro bụi ngay. Còn may là tựa hồ sinh vật này nhận thức không linh hoạt nên mới không bị nó tìm thấy mà tấn công tiếp.

Sự nguy hiểm của sinh vật lạ đó còn khủng khiếp gấp Khô Đạo Sư cả trăm lần, ngàn lần.

---[1]---

Quay ngược thời gian trở về với… vài ngày trước.

Chân Tâm đã hết Phân Hóa. Nhiễm Nam bỏ chạy ra ngoài vũ trụ. Khô Đạo Sư đuổi theo. Chân Tâm cũng không ở lại mà bỏ đi. Hắn cũng không đánh lén nhóm Meow Meow các nàng vì một là sau khi đấu với Nhiễm Nam linh lực của hắn đã cạn thấy đáy. Lý do khác là vì sợ lộ sợ bom nhiệt hạch. Biết đâu các nàng có giữ bom. Hắn không có Thời Không Giới để mà trốn tránh như các nàng đâu. Chọc giận lên rồi người ta vừa ném bom vừa trốn vào Thời Không Giới, còn hắn biết tránh đi đâu?

Chân Tâm cẩn thận, không hề đi thẳng về hang ổ. Chỉ chui vào một hang núi để ẩn thân. Một mặt thiền để khôi phục lại linh lực, triệu hồi những kẻ không quá mạnh để hấp thu tu luyện. Song song đó, hồn lực cảm quan đạt phạm vi bán kính 7,715,893 kilomet. Với phạm vi rộng như vậy, toàn bộ quá trình tranh đấu của Nhiễm Nam và Khô Đạo Sư đều bị hắn cảm ứng.

Hồn lực cảm quan cả ba người hắn, Nhiễm Nam và Khô Đạo Sư tuy đan xen lẫn nhau nhưng không dễ phát hiện ra hồn lực của nhau vì nếu ko phải có ác ý với nhau mãnh liệt thì khó cảm ứng lẫn nhau. Muốn phát hiện thì chỉ có chênh lệch cấp độ Giới Tầng mới có thể. Giống như hiện tại, hồn lực cảm quan của Nhiễm Nam phát hiện ra hồn lực từ trường của Khô Đạo Sư và Chân Tâm mà hai kẻ này không thể phát hiện được trường lực linh hồn mà Nhiễm Nam trải ra.

Trong sự cảm ứng Chân Tâm nhận thấy Nhiễm Nam nhiều lần tránh được sự truy đuổi của Khô Đạo Sư. Hắn thấy được Khô Đạo Sư vài lần dùng chiêu diện rộng để đối phó Nhiễm Nam. Theo hắn thấy mỗi đòn phạm vi lớn như vậy hẳn Khô Đạo Sư phải cạn linh lực nhưng không hiểu sao tên này vẫn sinh long hoạt hổ, hết lần này tới lần khác bị Nhiễm Nam đùa bỡn.

Hắn nhận thấy cả hai đi tới Mặt Trăng rồi Nhiễm Nam biến mất khỏi cảm ứng của hồn lực cảm quan. Khô Đạo Sư thì cứ bồi hồi quanh quẩn cái vệ tinh thiên nhiên này của Trái Đất.

Nhiễm Nam trốn đâu đó trên mặt trăng à? Khô Đạo Sư không thể vào hay bắt Nhiễm Nam ra được? Nhiễm Nam, mày là dòng họ nhà gián phải không. Hay là lần sau liều mạng triệu hồi chỉ định một tên nào đó cấp trên 1000 tới? Nhưng như vậy quá mạo hiểm, với sức mạnh và sự thần kỳ của cấp độ đó. Chỉ sợ muốn gây xích mích giữa Nhiễm Nam với kẻ được triệu tới cũng không được.

Còn nhớ sư phụ mình nhà sư duyên ngày đó có thể tự chủ động trở về thế giới của ông ta. Nếu triệu tới một kẻ như vậy thì chẳng có lý do nào để ép hắn phải giết Nhiễm Nam cả. Thậm chí vì mình là kẻ cưỡng ép triệu tới, càng có lý do để xử lý mình hơn là tên Nhiễm Nam ấy chứ.

Khô Đạo Sư trong vòng bảy đến tám ngày nữa sẽ bị tống về thế giới của mình ở đâu đó trong vũ trụ này. Không được. Nếu Nhiễm Nam vẫn trốn thì sẽ thoát được sự truy bắt của Khô Đạo Sư. Có cách nào để tên ngoài hành tinh đó ở lại lâu dài hay không?

“Bị triệu tới là do năng lực của Sổ Khống. Bị tống về hẳn cũng là do Sổ Khống bằng cách nào đó tự động tống về. Nếu mình ngắt cảm ứng của Sổ Khống với Khô Đạo Sư thì có phải là hắn sẽ ở lại đây mãi tới khi mình mở lại cảm ứng không? Có cách nào ngăn cách cảm ứng của Sổ Khống với ngoại giới? Hẳn là phải có cách.”

Bỗng đầu óc tự dưng sáng bừng. Chân Tâm đã nghĩ ra biện pháp. Hắn triệu hồi đến những sinh vật ngoài hành tinh khác, tiếp tục hấp thụ sức sống, máu thịt và năng lượng của chúng để tăng cấp độ của mình. Bên cạnh đó cũng thi triển thuật Sưu Hồn Đại Pháp mà Ác truyền lại.

Hấp thụ tri thức của những kẻ bị triệu hồi. Tới ngày thứ năm Chân Tâm đã tìm thấy một phương pháp phong bế lục thức. Bế nhãn thức, bế nhĩ thức, bế tỷ thức, bế thiệt thức, bế thân thức, bế ý thức. Lục thức tự bế khiến lục căn trở nên vô nghĩa, từ đó giúp tu sĩ dễ đạt trạng thái thanh tỉnh vô tạp niệm hơn. Đi vào trình trạng không linh để tu luyện nhanh hơn một số loại công pháp đặc biệt. Đây chỉ là một loại phương pháp nhỏ ít ai dùng tới. Dù sao tu sĩ mà chẳng nhận biết cái gì bên ngoài thì rất dễ bị người khác thừa cơ tấn công.

Sổ Khống dĩ nhiên không có ngũ căn phía trước. Nó chỉ có ý căn dựa trên sức mạnh từ hồn thể của Ác. Chân Tâm dựa theo bế ý thức trong phương pháp trên, cải biến một chút cùng phối hợp với linh lực bản thân bao vây lại Sổ Khống. Không quá khó để ngăn cản sự cảm ứng của nó với ngoại giới. Khô Đạo Sư ngay lập tức mất đi cảm nhận mơ hồ về thời hạn bị tống về thế giới cũ.

Không còn bị tống đi về nữa. Khô Đạo Sư không hiểu vì sao nhưng vẫn rất vui sướng. Cảm ứng với hồn hạt trên người Nhiễm Nam vẫn còn cho thấy Nhiễm Nam chưa chết. Hắn có đủ nhẫn nại để chờ rồi.

“Nhiễm Nam. Ta có đủ kiên nhẫn. Ngươi cứ ở trong đó rồi có ngày cũng phải ra thôi.”

/329