Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 20 - Chương 20

/57


Cùng lúc khốn đốn thì Tiểu Hoa đột nhiên trong đầu sáng ngời, mình bây giờ không phải rất luống cuống cần ba bảo vệ ư? Nếu có thể thông qua chuyện này làm cho ba lo lắng cho mình và tiểu Hổ, từ đó sinh ra ý chí muốn sống, như vậy cho dù bị nhiều người hiểu lầm thì thế nào? Càng nghĩ như vậy Tiểu Hoa bày tỏ càng luống cuống...

Ba Giang nhìn ra Tiểu Hoa không thích hợp vội vàng hỏi: Tiểu Hoa, con giận? Thật sự không cần phải đau buồn vì mấy câu khốn kiếp của cô con đâu, con cũng biết được con chẳng qua là cứu người, cái này là đủ rồi, cho nên đừng đau buồn nữa được chứ? Ba sẽ bảo vệ con.

Tiểu Hoa dựa vào trong lòng ba Giang thất bại nói: Vậy khi ba mất đi thì con nên làm cái gì bây giờ? Con lại không có làm chuyện gì sai, vì sao mọi người phải nhìn con như vậy? Cứu người là sai sao?

Cứu người không có sai! Tiểu Hoa của chúng ta lợi hại nhất, đừng lo lắng, ba sẽ xử lý tốt cho con. Ba Giang vuốt tóc Tiểu Hoa nói.

Tiểu Hoa nức nở nói: Thật tốt! Ba, cảm giác được người bảo vệ thật tốt! Chỉ cần ba vẫn đứng ở bên cạnh con thì con sẽ không cảm thấy mệt, cũng sẽ không cảm thấy oan ức. Cho nên ba ơi, Tiểu Hoa sẽ thật cố gắng thật cố gắng giúp ba chữa bệnh, nấu cơm, nấu thuốc, ba cũng phải cố gắng sống thật tốt ở bên cạnh Tiểu Hoa có được không?

Tiểu Hoa rất muốn ba đứng ở bên cạnh con hả? Cho dù ba cái gì cũng làm không được, Tiểu Hoa cũng muốn? Ba Giang hỏi.

Tiểu Hoa dùng sức gật đầu một cái nói: Muốn! Chỉ cần ba còn sống, Tiểu Hoa chính là người có ba, cho dù có người bắt nạt, cho dù bị oan ức, chỉ cần ba còn sống thì Tiểu Hoa có thể chống đỡ được. Ba ơi, Tiểu Hoa chỉ có ba và tiểu Hổ là 2 người thân, ba đừng rời khỏi chúng con có được không?

Ba Giang chẳng qua là vuốt tóc Tiểu Hoa lại không nói gì, Tiểu Hoa tiếp tục nói: Ba ơi, con dạy dỗ tiểu Hổ không tốt, ba xem nó bây giờ cũng không giống như một đứa nhỏ, nghe lời như vậy cũng không quấy rối. Trước kia khi đi đến chỗ ông nội Lưu học võ thì nó còn hỏi con, có phải muốn bỏ nó hay không? Con rất đau buồn, em trai của con sao lại như vậy... Ba ơi, ba đừng rời khỏi chúng con có được không? Chúng con cũng sẽ thật ngoan... thật ngoan...

Nói chuyện thật lâu, khi đến lúc Tiểu Hoa đã muốn tuyệt vọng thì đột nhiên nghe được một tiếng Được.

Tiểu Hoa ngẩng đầu, hai mắt thấm đẫm nước mắt trong suốt nhìn ba Giang. Ba Giang tiếp tục nói: Ba sẽ cố gắng chăm sóc cơ thể thật tốt, sẽ cố gắng ở bên cạnh các con, con cứ yên tâm đi!

Hai ba con cứ như thế ôm đầu mà khóc, ai cũng không có nhắc lại chuyện trước đây của ba Giang.

Ngày hôm sau, buổi sáng lúc Tiểu Hoa và tiểu Hổ chạy bộ thì ba Giang chủ động gia nhập, còn năn nỉ tiểu Hổ dạy ông đánh Thái cực. Tiểu Hoa ở một bên nhìn động tác ngốc của ba Giang cười híp mắt. Thầm nghĩ: ‘như vậy thật sự rất tốt không phải sao?’

Tiếp theo chuyện Tiểu Hoa cứu người, sau khi được bộ đội điều tra thì gióng trống khua chiêng tặng thưởng cờ cho Tiểu Hoa, hơn nữa ở trước mặt tất cả người trong thôn giảng giải kiến thức cấp cứu sau khi chết đuối. Nghi ngờ của mọi người bị vạch trần rối rít khen ngợi ba Giang nuôi được một đứa con gái giỏi, ngay cả bà cô cũng đến nói xin lỗi, tất cả coi như là tất cả đều vui vẻ.

* * *

Một tuần lễ sau, Lâm Hạo Hiên xuất viện mang theo chiến hữu của hắn đi đến nhà Tiểu Hoa, bày tỏ cảm ơn Tiểu Hoa.

Không cần đâu anh trai! Anh về sau chỉ cần nhớ rõ, cứu người là dưới tình huống mình có đủ khả năng mới cứu. Nếu anh ngay cả an toàn của mình cũng không có thể bảo đảm, vậy thì anh là cứu người hay là tự sát vậy? Tiểu Hoa cười nhạo nói, coi như là trả thù chuyện mình trong khoảng thời gian này bị người coi thường.

Lâm Hạo Hiên gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói: Em tức giận hả Tiểu Hoa?

Em đương nhiên tức giận! Anh có biết bởi vì anh mà danh dự của em bị tổn thất bao nhiêu hay không? Tiểu Hoa trừng mắt nhìn hắn nói.

Sắc mặt của Lâm Hạo Hiên đỏ bừng lên cũng có chút ngượng ngùng, trong trí nhớ xác thật có bị cái gì đó rất mềm rất mềm đụng vào môi mình. Sau đó mới lại biết được đó là Tiểu Hoa làm hô hấp nhân tạo cho mình. Lâm Hạo Hiên đột nhiên đứng thẳng, nâng tay lên kính chào Tiểu Hoa theo kiểu của quân đội, sau đó nói: Bạn học Giang Tiểu Hoa, bạn có ân cứu mạng tôi, ta suốt đời khó quên, về sau có cần sự giúp đỡ ở chỗ tôi thì mời bạn không cần khách khí.

Hừ! Ngay cả tên của ân nhân cứu mạng cũng không biết rõ ràng còn nói muốn báo ân! Tiểu Hổ đột nhiên nói: Chị của em rõ ràng bây giờ gọi là Giang Hiểu Hoa, hiểu trong xuân miên bất giác hiểu*, hoa trong hoa nhỏ, Tiểu Hoa là tên gọi thân mật của chị.

(*Hiểu: có nghĩa là trời sáng. Xuân miên bất giác hiểu: có nghĩa là say sưa giấc xuân không biết trời đã sáng.)

A, thật xin lỗi, anh nói sai rồi! Lâm Hạo Hiên thật đúng là không biết chuyện này, vội nói xin lỗi.

Tiểu Hoa nhìn thấy bộ dáng này của hắn có chút mềm lòng, thở dài một hơi nói: Thôi, dù sao người không có việc gì, em cũng không trách anh.

Em không trách anh là tốt rồi, đây là chiến hữu của anh gọi là Cao Giang Cảnh. Ngày đó đã làm phiền em và chú, lần này anh là đặc biệt đến nói cảm ơn với 2 người. Nói xong Lâm Hạo Hiên lại đi nghiêm túc chào ba Giang theo kiểu quân đội, ba Giang vội nói không cần.

Sau khi đáy lòng buông tia oán giận kia thì nhà họ Giang rất nhiệt tình chiêu đãi 2 người khách. Tiểu Hoa và tiểu Hổ cũng cùng

/57