Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 24 - Chương 24

/57


Editor: demcodon

Từ khi Cao Giang Cảnh biết nhà Tiểu Hoa đã chuyển đến Bắc Kinh thì thừa dịp có mấy ngày nghỉ phép mỗi ngày đều lại đây, không phải giúp tiểu Hổ luyện quyền thì chính là giúp ba Giang mua bán thức ăn.

Anh Cao, anh không phải là không có bao nhiêu ngày nghỉ phép à? Sao lại không trở về nhà ở bên gia đình vậy? Tiểu Hoa vừa luyện tự vừa nói.

Cao Giang Cảnh cười hắc hắc giải thích nói: Trong nhà cũng không có người nào, ba mẹ anh cũng đều ở liên đội, ông nội của anh cả ngày cùng mấy ông già đánh cờ nói chuyện phiếm, anh ở nhà cũng chỉ là một mình.

À! Thật đáng thương, về nhà mà trong nhà còn không có người là rất đáng giá để đồng tình. Tiểu Hoa cười trêu chọc nói.

Cao Giang Cảnh cũng không thèm để ý nói: Cũng không còn bao lâu nữa, sang năm bọn anh phải trở về Hồng Kông có việc, đây là 1 năm tiếp theo duy nhất không được nghỉ phép!

Anh muốn đi Hồng Kông hả? Tiểu Hoa tò mò hỏi.

Cao Giang Cảnh lắc đầu nói: Bộ đội bọn anh không có an bài nhiệm vụ này, chẳng qua dù sao đây là chuyện lớn, bộ đội cần chuẩn bị phòng thủ.

Không có việc gì! Anh Cao đi Hồng Kông nhất định sẽ thuận lợi trở về. Tiểu Hoa an ủi anh.

Cao Giang Cảnh gật đầu một cái, anh cũng biết toàn bộ thế giới tất cả mọi người nhìn Hồng Kông khẳng định sẽ thuận lợi trở về nhưng là duy nhất để ngừa vạn nhất, bộ đội vẫn là làm chút chuẩn bị tốt.

Tiểu Hoa vẫn cho rằng Cao Giang Cảnh là một người tính tình tương đối xấu hổ nhưng mà trải qua ở chung trong khoảng thời gian này Tiểu Hoa phát hiện anh rất hay nói, chỉ là anh lấy thân phận một người anh trông nom Tiểu Hoa và tiểu Hổ, làm cho Tiểu Hoa cảm thấy rất mới mẻ. Hai người ở chung Cao Giang Cảnh trò chuyện về cuộc sống bộ đội của anh, Tiểu Hoa cũng hợp thời nói chút chuyện lý thú trong trường học.

Cho em! Hôm nay, Cao Giang Cảnh ôm đến một con búp bê cao gần 1 mét đưa cho Tiểu Hoa nói.

Tiểu Hoa sửng sốt không có nhận, cô còn không biết đây là cái tình huống gì nữa!

Em không phải nói em cũng thích búp bê hả? Anh thấy em không có nên đưa cho em một con! Cao Giang Cảnh giải thích.

Tiểu Hoa cũng là lần đầu tiên nhận được quà tặng như vậy, nhận lấy có chút ngượng ngùng nói: Cám ơn anh!

Không cần cảm ơn! Ngày mai anh phải đi rồi sẽ không lại đến tạm biệt, em cố gắng chăm sóc cho ba và em trai thật tốt nha, còn có chính em nữa, có chuyện gì gánh không được thì nói cho Tử Nghiên biết, nó sẽ giúp em nghĩ biện pháp! Em yên tâm, ở trong lòng anh thì em và Tử Nghiên đều giống nhau, có cái gì cần giúp cũng được! Cao Giang Cảnh dặn dò xong rồi đi.

Tiểu Hoa gật đầu một cái đồng ý. Buổi tối, Tiểu Hoa ôm búp bê cực lớn nằm ở trên giường cảm thấy trong lòng ấm áp.

* * *

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, từ miệng Vương Tử Nghiên Tiểu Hoa nghe được không ít tin tức của Cao Giang Cảnh, nghe biết được có anh trai quan tâm mình như vậy Tiểu Hoa luôn là cười thầm, cảm giác có người nhớ thật tốt.

Tiểu Hoa ngoại trừ vừa mới bắt đầu đến Bắc Kinh bởi vì có chút không quá thích ứng nên thành tích chỉ có thể xem như trung bình. Sau khi từ từ quen đi, hơn nữa nhiều năm Tiểu Hoa cố gắng học tập như vậy thành tích rất nhanh đã lên cao. Lúc học kỳ 2 của lớp 11 đại biểu trường học tham gia một cuộc thi đấu tiếng Anh cả nước được nhận thưởng giải nhất. Cũng cũng bởi vì nguyên nhân học y mà Tiểu Hoa đối văn học cổ truyền Trung Quốc sinh ra hứng thú vô cùng, cô thử viết văn ở trên báo chí. Đầu tiên gởi một ít bản thảo còn nhận được một chút tiền nhuận bút, nhưng mà nhìn chút tiền ấy Tiểu Hoa lại cảm thấy càng thêm cao hứng hơn là kiếm nhiều tiền từ cổ phiếu nhiều năm như vậy.

Ngày mùng 1 tháng 7 năm 1997 Hồng Kông thuận lợi trở về làm cho toàn Trung Quốc chìm vào phấn chấn, chìm vào tự hào. Ngay cả lúc ba Giang và hàng xóm láng giềng nói chuyện phiếm cũng đều là bàn về việc này. Đời trước Tiểu Hoa đã trải qua một lần nhưng mà lần này có ba và em trai ở bên cạnh cũng là lần đầu tiên cảm thấy từ đáy lòng tự hào, Trung Quốc đã muốn từng bước từng bước một bắt đầu cường thịnh.

Một năm này Tiểu Hoa gặp một chuyện là ba Giang lại mua một căn nhà 3 phòng chính 2 phòng khách ở khu chung cư cao tầng mới xây trong trung tâm. Căn nhà trải qua trang trí đơn giản trang hoàng rồi cho người ngoài thuê, tiền cho thuê phòng, còn có tiền ba Giang bán thức ăn, vừa vặn đủ cho vào còn tứ hợp viện nhỏ, Tiểu Hoa đối với chuyện này rất hài lòng.

Hiểu Hoa, cậu nói anh Cảnh nhà tớ nhiều năm như vậy sao một chút nóng nảy cũng không có? Mẹ tớ vừa sốt ruột giới thiệu đối tượng cho ảnh thì làm cho ảnh sợ tới mức cũng không dám chạy đến nhà tớ. Vương Tử Nghiên vừa vào phòng học buông cặp sách thì nói với Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa bật cười, nói: Cũng vừa đến tuổi đó rồi, quen bạn gái rồi 2 - 3 năm bàn đến kết hôn, cũng không tính tảo hôn* nhỉ?

(*Tảo hôn là 2 người nam nữ kết hôn trước tuổi kết hôn theo quy định của pháp luật tức là lấy vợ trước 20 tuổi, lấy chồng trước 18 tuổi.)

Kết hôn là chuyện rất phiền phức! Cậu xem ba mẹ tớ cả ngày cãi nhau ầm ỹ, làm cho đầu tớ đều to ra. Kết quả vừa quay đầu lại thì hai người họ lại êm đẹp lại. Thật sự rất kỳ quái! Vương Tử Nghiên càu nhàu.

Tiểu Hoa cười nói: Chú dì đó là cảm tình tốt, thích cãi nhau mà thôi.

Vương Tử Nghiên dùng cánh tay đánh đánh Tiểu Hoa nhíu mày hỏi: Chuyện đó… Vương Vĩ năm 3 kia nói thích cậu, thế nào? Có muốn thử nghiệm một chút cảm giác yêu sớm hay không?

Cậu ở đây là xúi giục tớ hả? Tớ còn vị thành niên đấy! Tiểu Hoa nhún vai nói.

Vương Tử Nghiên mở ra hai tay nằm ở trên bàn nhàm chán nói: Cậu nói cậu đi học sớm như vậy làm gì? Học đã sớm thì thôi, làm gì chỉ học chế độ 5 năm tiểu học, cậu xem cậu rõ ràng nhỏ hơn tớ 2 tuổi, ở chung một chỗ với cậu làm cho tớ thật tự ti mà.

Chị hai à, chuyện này có thể do tớ ư? Tiểu Hoa trừng mắt cô ấy nói.

Chúng ta đang nói chuyện của anh Cảnh sao lại kéo tới đây vậy. Quên đi không nói nữa, sắp vào tiết... Vương Tử Nghiên đột nhiên nghĩ đến mình giống như trò




/57