SỐNG LẠI LẦN NỮA Ở TẬN THẾ

Chương 27: Chương 27

/108


"Sau tai họa lần này tin rằng ai cũng hiểu, virus zombie có thể lây lan, zombie chỉ biết ăn thịt người, nếu bị chúng cắn phải hoặc bị thương, trong vòng hai giờ người đó sẽ trở thành zombie. Để đảm bảo an toàn cho mọi người, xin hãy nghiêm túc kiểm tra đừng giấu giếm.’’

Mọi người vốn còn đang muốn kiểm tra lẫn nhau, nhưng khi nghe sĩ quan kia nói xong đều không tự chủ được mà đứng cách xa người bên cạnh.

Bạch Nhược Oánh khinh thường trong lòng, nhìn dáng vẻ của sĩ quan kia cô biết anh ta đã sớm phát hiện ra tình hình hiện nay, tuy nhiên vẫn còn cố gắng giấu diếm mọi người.

“Anh không bị zombie làm bị thương đúng không?’’ Sĩ quan nhìn người đã phát ra cầu lửa.

Anh ta nghe sĩ quan hỏi thì cúi đầu, kiểm tra toàn thân một lần, xác định không có bất kỳ vết thương nào mới lắc đầu một.

"Chàng trai à, để tránh những chuyện không may nên chúng tôi sẽ cách ly anh trong hai giờ, cũng vì nghĩ cho an toàn của mọi người, hy vọng anh hiểu cho.’’

"Được thôi." Chàng trai gật đầu.

"Anh ta, anh ta bị thương." Trong lúc này, có một cô gái hét lên, chỉ vào chàng trai bên cạnh.

"Em… em… tôi… Không phải, là do tôi bị ngã, nên bị thương, không phải do zombie cắn trúng.’’ Anh ta không dám tin nhìn cô gái, đây chính là người anh ta yêu thương âm thầm bảo vệ sao ?

"Ai biết có phải anh bị zombie cào trúng hay không, anh cũng đi cách ly đi, ngộ nhỡ biến thành zombie cũng đừng lây cho tôi.’’

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của cô gái, chàng trai khiếp sợ trong lòng, anh nhìn những người xung quanh đang nhanh chóng lùi xa khỏi anh mấy mét. Chàng trai tức giận đi ra một bên, sau đó có mấy người bị thương, đều bị cô lập, trong đó còn có vài người lính.

Sĩ quan hạ lệnh cho binh sĩ canh giữ những người bị cách ly ở nơi cách đây mấy mét, nếu có hiện tượng kỳ lạ thì lập tức nổ súng.

Bạch Nhược Oánh không quan tâm chuyện của người khác.

Lúc này có hai người bị cách ly, chuẩn bị rời đi.

"Hai người muốn đi đâu?" Trong lúc họ đang rời đi thì có người phát hiện ra.

"Chúng tôi trở về lấy xe, tự mình rời đi. Không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian với các người.’’ Nói xong họ xoay người rời đi.

"Đứng lại, không được nhúc nhích, hai tiếng còn chưa hết, hai người cứ rời đi như vậy. Ai biết được có trở thành zombie hay không?’’ Đúng lúc ấy, một binh sĩ bị thương gọi hai người lại, bấy giờ mọi người đều nhìn về phía họ.

"Đúng vậy, hai giờ còn chưa qua, ai mà biết được hai người có trở thành zombie rồi quay đầu đối phó chúng tôi hay không?’’

"Đúng vậy, đúng vậy."

"Muốn đi cũng phải đợi hai tiếng sau hãy đi, chúng tôi không thể giữ lại nguy cơ tiềm ẩn. Này anh lính, nếu bọn họ không nghe lời, muốn rời khỏi đây, các anh cứ nổ súng bắn chết họ đi.’’

“Đúng vậy, rất có thể họ đã bị zombie cào trúng, sợ khi biến thành zombie sẽ bị giết, nên mới muốn rời đi trước.’’

Nghe lời nói của những kẻ không bị thương, một câu kia vừa dứt, người đàn ông vừa muốn rời đi cau mày lại.

"Được, chúng tôi sẽ chờ hết hai tiếng.’’ Nhưng khi nhìn thấy họng súng đen ngòm, và những khuôn mặt tức giận của đám người chung quanh. Cuối cùng anh ta cũng không còn cách nào khác, ngoài việc ngồi xuống chờ đợi.

Bạch Nhược Oánh không để ý đến chuyện xảy ra bên này, cô đang nhìn về phía cô gái khi nãy. Nếu cô nhớ không nhầm, thì cô ta chính là người đã tố giác người yêu của mình bị thương. Ha ha, phụ nữ thông minh sẽ đi tìm núi để dựa, cô ta biết năng lực của người yêu mình không mạnh, không bảo vệ được cô ta, chẳng phải cô ta sẽ chịu thiệt rồi ư.

Chẳng qua, hình như cô ta vẫn chưa phát hiện ra, người yêu của mình đã thức tỉnh dị nặng rồi. Cô ăn cứ vào tinh thần lực do đối phương phát ra mà phán đoán, hình như anh ta là dị năng giả hệ sức mạnh.

Nhìn cô ta đang nói cười ngọt ngào với gả đàn ông cao lớn cường tráng đứng bên cạnh. Rồi lại nhìn chàng trai bị cô ta tố giác, vẻ mặt của anh ta khi bị cách ly rất phẫn nộ và khổ sở.

Rõ ràng cô ta biết gả đàn ông cường tráng bên cạnh mình bị thương, nhưng cô ta lại nói người yêu mình bị thương trước. Sau đó tự mình kiểm tra gả kia, cố ý bỏ qua vết thương của gả, điều đó khiến tên kia nhìn cô ta mấy


/108