Sứ Giả Hạnh Phúc

Chương 30: Cảm xúc

/32


Đầu của Tử Vy bị chạm mạnh, không chỉ mất nhiều máu mà bác sĩ còn lo lắng bị xuất huyết, nhanh chóng tiến hành chụp CT ngay.

Bên ngoài Đồng Ái lo lắng đứng ngồi không yên. Cô nhớ tới lời của người đàn ông trong mơ….Hắn sẽ bắt Tử Vy về, bắt Tử Vy về….

Bốn năm nay, cô chỉ quan tâm đến Tử Viễn…Tử Vy, cũng là một cô bé cần được thương yêu mà.

-Không sao đâu em. Không sao mà…

Thiên Vũ ôm lấy vai Đồng Ái. Anh cũng đang hối hận. Trong giờ phút nhìn Tử Vy người đầy máu, anh thực sự sợ hãi…Con gái của anh, thời gian hai cha con gặp mặt mấy năm nay chưa đến 10 lần. Không phải Thiên Vũ không muốn gặp. Có không ít lần anh ôm hình con trai, con gái ngắm, đưa lên môi hôn nhẹ…Anh nhớ chúng. Nhưng lại không thể gặp chúng, không thể ở bên con.

-Bác sĩ…

Cửa phòng cấp cứu bật mở. Đồng Ái và Thiên Vũ chạy nhanh đến bên cửa, hỏi ngay:

-Bác sĩ…Con tôi…con gái tôi có sao không bác sĩ?

-À…- Bác sĩ tháo khẩu trang, cười mệt mỏi- Cô bé tạm thời vượt qua thời gian nguy hiểm, đã lấy khối máu tụ trong não. Nhưng bé còn nhỏ, phải tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hiện đang chuyển sang phòng chăm sóc. Anh chị đừng lo…

Thiên Vũ buông vai Đồng Ái. Cô cũng đang từ từ bình tâm lại…Bây giờ mới sực nhớ ra.

-Còn Tiểu Viễn….Tiểu Viễn ở nhà một mình.

Khi Thiên Vũ trở về, nhà cửa là một bãi chiến trường đúng nghĩa. Mọi thứ trong nhà bị ném tung tóe. Cái bình hoa cũng vỡ nát, chén dĩa mọi thứ một nơi.

Tử Viễn đang ngồi chơi trò chơi quen thuộc của nó. Búng ngón tay.

-Tiểu Viễn…

Nhìn thấy Thiên Vũ, Tử Viễn co người lại, ánh mắt đầy vẻ đề phòng.

-Con làm gì vậy? Đứng dậy đi.

Thiên Vũ chưa bao giờ sống chung với trẻ tự kỷ. Anh không biết, trong mắt Tử Viễn mình là một người hoàn toàn xa lạ. Mà là người lạ, càng phải tự vệ, càng phải đề phòng.

Trong tầm với của Tử Viễn là một chiếc chén chưa bể hết. Thiên Vũ vừa tiến tới, lập tức cái chén bay thẳng vào trán anh ngay.

-Bốp….

Máu trên trán Thiên Vũ chảy xuống. Anh khựng lại, nhẹ nhàng:

-Ba không làm hại con. Tiểu Viễn…Đừng như vậy….Đừng như vậy mà con…

Anh không hiểu được thế giới của Tử Viễn…Anh không hiểu được, so với mình, Tử Vy là người gắn bó với Thiên Vũ từ thưở nhỏ, sao con lại có thể xô em té ngã….Lúc nãy lúc Đồng Ái lau người cho con bé, anh nhìn thấy những dấu răng mờ mờ trên da thịt non tơ. Đồng Ái nói, Tử Viễn rất hay cắn Tử Vy, cắn tất cả những người đứng gần nó. Tử Vy thì thương anh trai lắm, mặc cho Tử Viễn xô, cắn, cô bé vẫn quấn quýt lấy anh trai.

-Tiểu Viễn…

Thiên Vũ vẫn tiến tới. Anh ôm lấy Tử Viễn, mặc thằng bé vùng vẫy, cào cấu, còn cắn vào tay anh, cắn rất mạnh. Thiên Vũ có cảm giác miếng thịt dưới tay mình dường như sắp đứt ra.

-Con muốn cắn cứ cắn ba….Đừng làm đau em con nữa…Tử Vy còn nhỏ lắm, Tiểu Viễn à….

Anh sai rồi…Cứ cho là bốn năm nay không sống gần ba mẹ con sẽ tốt hơn cho họ. Nhưng anh không nghĩ, một mình Đồng Ái không thể đối xử tốt với hai con được. Tử Viễn bị bệnh, còn Tử Vy mới có mấy tuổi, vẫn là một cô nhóc cần sự quan tâm của ba mẹ. Tiếc là ba mẹ lại cứ nghĩ rằng, mình đã làm điều tốt nhất cho con…

Tử Vy…

Tử Viễn dường như có phản ứng khi nghe tới cái tên đó. Thằng bé khựng lại…Rồi sau đó lại gào thét, lại vùng vẫy, lại cắn vào tay Thiên Vũ. Nhưng anh cương quyết không buông nó ra…

Cả đêm Thiên Vũ ôm lấy Tử Viễn. Cả đêm Đồng Ái thức trắng bên con gái.

Cô bé thiêm thiếp đến sáng. Cho tới khi thuốc mê đã tan mới từ từ mở mắt ra.

-Mẹ….mẹ ơi…..

Tử Vy thều thào gọi. Khuôn mặt trắng bệch của cô bé có một chút hồng hơn.

-Tiểu Vy.- Đồng Ái dụi mắt, vui mừng muốn khóc- Con tỉnh rồi…Để mẹ gọi bác sĩ….Mẹ…

-Mẹ ơi….Anh hai….

Đồng Ái ngừng lại. Tử Viễn…Lẽ nào là Tử Viễn gây ra mọi chuyện hay sao?

-Anh hai lấy nước xối lên đầu con đó mẹ…- Tử Vy yếu ớt mấp máy môi- Con định lấy bàn chải nên bắt…bắt ghế lên cao…Con bị té….Đau lắm…Anh hai…Anh hai xối nước cho con….Anh hai….

Đồng Ái một lần nữa khựng người. Nhưng lần này là một sự vui sướng không thể tả. Tử Viễn không xô Tử Vy té. Thằng bé dùng nước xối lên đầu em gái. Nó chỉ nghĩ đơn giản, em gái đang bị bẩn, phải giúp em tẩy sạch như mọi lần mẹ hay làm…

Tử Viễn không phải là không có tình cảm. Nó có cảm xúc…Rõ ràng là có cảm xúc mà.


/32