Sủng Phi 2

Chương 30 - Chương 30

/78


Nương nương, gần đây An Lương Đệ và Vân Quý Phi có vẻ thường xuyên lui tới. Tưởng Nhi nói ra hết những gì mình đã nghe ngóng được gần đây, chuyện này hai người bọn họ hình như cũng chưa từng nghĩ phải giấu giếm, vì vậy rất nhanh, mọi người đều biết An Tâm Nhi đang dựa vào cây đại thụ Vân Quý Phi này.

Vậy cứ để cho các nàng hảo hảo trau dồi tình cảm đi. Chung Linh tùy ý lật sách trong tay. Vân Quý Phi là hạng người gì nàng cũng tương đối hiểu rõ. Chỉ sợ đứa bé của An Lương Đệ sẽ không được an ổn sanh ra như vậy.

Cũng là nương nương được hoàng thượng bảo vệ, mặc các nàng giày vò như thế nào, nương nương của chúng ta vẫn được cưng chìu. Vân nhi cười hì hì nói, chủ tử nhà nàng từ lúc tiến cung vẫn luôn được sủng ái.

Chỉ là dạo gần đây nương nương cứ thích nằm lì trên giường, tinh thần cũng không được tốt lắm. Tưởng Nhi có chút bận tâm nói: Người có muốn truyền thái y tới xem một chút hay không?

Có thể là do mùa đông đến nên có chút lười biếng thôi. Trong lòng Chung Linh hiểu nàng là đang hoài nghi mình có phải đang mang thai hay không, nhưng thân thể của mình nàng làm sao lại không rõ, cũng không biết có phải tuổi còn quá nhỏ, mặc dù hoàng thượng thường xuyên lưu lại nơi này, nhưng bụng của nàng đến nay vẫn không có tin tức, Mời thái y thì không phải quá khoa trương sao.

Tiểu nha đầu Loan nhi kia lại chạy đi đâu rồi? Một lát sau, Chung Linh buông quyển sách trên tay xuống hỏi.

Loan chủ tử nghe nói hôm nay Vệ đại nhân vào cung, đã sớm đi giương mắt canh chừng ở bên ngoài Cần Chính Điện rồi. Vân nhi che miệng cười một tiếng, hiển nhiên tâm tư của Bùi Loan ở nơi này mọi người đều biết.

Chung Linh nghe vậy cũng chỉ cười một cách nhẹ nhàng, dù sao tuổi Bùi Loan còn nhỏ, cách nói chuyện cũng không gây hiềm khích gì, nàng đối với tình huống như thế cũng là vui khi việc thành .

Những ngày tới, ngươi bảo Tần ma ma dạy dỗ nàng thêm một chút, để đến khi từ nơi này của Bổn cung đi ra mà cái gì cũng không hiểu, tránh chọc cho người khác chê cười. Chung Linh quay đầu nói với Lâm di.

Tiểu thư cứ yên tâm, Loan chủ tử rất được lòng Tần ma ma, những thứ này người không cần phải nói, chỉ sợ Tần ma ma cũng có ý muốn dạy cho nàng rồi. Nhớ tới tiểu nhân nhi kia Lâm di khẽ lắc đầu, đối với một người sắc mặt không bao giờ thay đổi như Tần ma ma cũng đặc biệt thích nàng.

Vậy Bổn cung cũng không cần hao tâm nữa. Thủ đoạn của Tần ma ma nàng đã thấy, chuyện thực cao lần trước cũng là Tần ma ma nói cho nàng biết. Mặc dù tính tình Bùi Loan cực tốt, nhưng mẫu thân lại mất sớm, có một số chuyện cũng không ai nói cho nàng biết, nếu Tần ma ma lưu tâm đến nàng, chỉ cần được dạy dỗ nàng có thể học được bảy phần, cũng cho là đủ.

Tuy rằng quan hệ của nàng và Vệ Khiêm chỉ là bình thường, nhưng cũng không thể ban cho hắn một thê tử không hiểu biết gì được, uổng công chuốc lấy phiền lòng. Dù sao hoàng thượng vẫn là rất coi trọng hắn.

Nương nương, Tư chế phường cho người mang y phục và trang sức dùng cho niên yến đến. Lúc này Vân nhi từ bên ngoài đi vào.

Uh, mang tới xem một chút. Chung Linh gật đầu một cái. Phương nhi và Viên nhi liền mang theo một ma ma cùng mấy cung nữ cầm khay đi vào.

Nô tỳ Tư chế phường Trương Thu lan, tham kiến Nhạc phi nương nương. Vị ma ma kia đoan đoan chánh chánh hành lễ.

Uh, sao Trương ma ma lại tự mình đưa tới, khiến Bổn cung ngượng ngùng rồi. Thân thể Chung Linh lúc này ngược lại ngồi ngay ngắn.

Nô tỳ lo lắng nương nương đối với mấy thứ đồ này không hài lòng, người phía dưới truyền lời lại không được rõ ràng lắm, cho nên vẫn là tự mình nô tỳ đến một chuyến như vậy tương đối ổn thỏa. Trương ma ma cúi đầu trả lời.

Làm phiền Trương ma ma rồi. Chung Linh gật đầu một cái, Lâm di liền đưa qua một cái hà bao, Đối với Tư chế phường Bổn cung rất yên tâm, sẽ không có gì bất mãn.

Như vậy, nô tỳ cũng yên lòng. Trương ma ma cũng không từ chối thu hà bao, Nô tỳ còn phải quay về phục mệnh, trước xin cáo lui.

Đi đi. Chung Linh nghiêng người tựa vào trên tháp.

Nương nương, vì sao Trương ma ma lại có vẻ mong đợi tới gặp nương nương như vậy? Từ lúc Vân Quý phi chưởng quản hậu cung, những ma ma quản sự này đã sớm thức thời đầu phục nàng ta.

Thật ra ma ma đã suy nghĩ rất tốt, vừa làm việc cho Vân Quý phi, vừa nghĩ đến lấy lòng Bổn cung. Chung Linh có chút nghiền ngẫm nói, Các ngươi mở y phục kia ra cho Bổn cung xem một chút.

Vâng. Vân nhi và Tưởng Nhi cùng đáp, một người liền lôi quần áo một người kéo tay áo cùng cổ áo dựng đứng lên trước mặt nàng.

Lần này đưa tới là một Bích Hà cẩm y hoa văn hình mây liên châu đối khổng tước thân áo gấm kết hoa, có thể thấy đây là một chế tác tỉ mỉ và hoa lệ, nhưng cũng là không có gì đặc biệt.

Nương nương, hình như không có gì không ổn. Tưởng Nhi nhìn kỹ một chút, cũng không có chỗ nào khác lạ.

Cất đi. Chung Linh không nói gì, mặc dù nhìn sơ qua có vẻ ổn, nhưng khẳng định những người này đã nhận được lệnh của Vân Quý phi, nếu không cũng không cố ý để một ma ma tự mình đưa tới, chỉ sợ tự mình chuốc lấy phiền phức.

Có thể có vấn đề gì, nhiều lắm là kém hơn y phục của Vân Quý phi thôi, y phục tốt tất nhiên có thể khiến cho bản thân thêm phần rực rỡ, trong lòng các nàng đều biết rõ cái mà Sầm Mặc nhìn thấy không chỉ là người còn là y phục.

Nghĩ đến là trong lòng khuất nghẹn, mới chỉ là phương diện y phục nhỏ nhặt đã so đo như vậy. Chung Linh nở nụ cười, trong lòng Vân Quý phi càng bất mãn, nàng càng cao hứng.

Y phục không phù hợp thì thế nào, chỉ cần mở miệng với Sầm Mặc, thứ tốt gì không có, chỉ là bản thân lười tính toán mà thôi.

Nương nương, còn những món trang sức kia thì sao? Tưởng Nhi nhận ra Chung Linh không mấy hứng thú lắm.

Cất đi, dù sao cũng không đẹp bằng những món hoàng thượng ban cho. Cũng chỉ là đồ theo thông lệ hàng năm trong cung mà thôi, có cái gì tốt để xem chứ.

Dạ. Tưởng Nhi nhìn lướt qua hộp trang sức trên tay, thầm nghĩ nương nương nói không sai chút nào, cũng vì hoàng thượng mà ánh mắt ngày càng trở nên kén chọn rồi.

... .......o.... .....o.... .....

Gần đây Trẫm nghe nói thân thể nàng không được thoải mái?

Đều là họ lắm mồm, nghiêm trọng hoá vấn đề, đã làm cho hoàng thượng lo




/78