Sủng Phi 2

Chương 31 - Chương 31

/78


Giọng nói của tiểu thái giám không tính là to, nhưng đám tần phi đang đứng ở đây lại nghe không sót một chữ.

Thần/tần thiếp tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Quý phi nương nương, Hoàng thượng vạn tuế. Tất cả đều uyển chuyển cúi người thi lễ với Sầm Mặc, mà Vân Quý phi đi phía sau Sầm Mặc, hơi nghiêng người ra chiều khiêm tốn. Nếu thật sự muốn khiêm tốn, cần gì phải đeo bám Hoàng thượng như thế, không phải là muốn cùng Hoàng thượng nhận lễ sao.

Đứng dậy cả đi, hôm nay đến đây là để thư giãn, không cần phải câu nệ lễ tiết. Sầm Mặc nâng tay.

Tuy được hắn cho phép, nhưng đoán chừng sẽ không một ai dám ở trước mắt nhiều người như vậy coi nhẹ quy củ lễ tiết .

Hoàng thượng, thần thiếp sớm đã nói Hoàng thượng nên ra ngoài cho khuây khỏa, không chỉ Hoàng thượng cao hứng, mà trong lòng mấy muội muội đây cũng cực kỳ cao hứng. Vẻ mặt Vân Quý phi tràn đầy ý cười, tựa vào người Sầm Mặc. Hơn nữa Hoàng thượng nhìn bọn họ xem, ai cũng xinh đẹp như hoa, làm cho thần thiếp nhất thời không nhìn thấy hoa mai đâu cả.

Lời này của nàng ta có vẻ như là nói các nàng xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng cũng ám chỉ rằng cái Hoàng thượng muốn xem là hoa mai, cho dù trang điểm thật xinh đẹp thì đã sao, Hoàng thượng không nhìn trúng cũng vô dụng.

Chúng tần phi bị nói như vậy, vài người không giỏi che giấu cảm xúc, trên mặt đã có chút tức giận.

Trong lòng Chung Linh cảm thấy rất buồn cười, sao Vân Quý phi vừa đến đã muốn làm người xấu rồi. Theo lý thuyết mà nói, những lời như vậy chỉ thích hợp nói ra từ miệng của một vị sủng phi thôi, chứ không phải từ ứng cử viên cho ngôi vị hoàng hậu.

Vân Quý phi vừa nói ra đã có chút hối hận, nhưng lời đã nói lại không thể thu hồi, cũng chỉ có thể ngụy trang bằng vẻ mặt tươi cười. Thật ra thì nàng ta cũng từng nghĩ phải kiểm soát phát ngôn thật tốt, nhưng mỗi lần tâm trạng không ổn, vừa nhìn thấy nữ nhân khác xuất hiện trước mắt Sầm Mặc, trong lòng nàng ta tựa như có ai đánh đổ bình giấm chua, nói cái gì cũng không kịp suy nghĩ.

Nương nương nói đùa, tuy Hoàng thượng nói là tới thưởng mai, nhưng đã cho đòi các vị tỷ muội cùng đi, tự nhiên cũng là nghĩ đến các vị tỷ muội. Lại nói, hoa mai tuy đẹp nhưng là vật chết, sao có thể so sánh với tư sắc của các nàng. Nếu ngươi đã muốn làm người xấu, ta sẽ làm người tốt vậy. Chung Linh nhìn Vân Quý phi, quả nhiên thấy nàng ta đang nhìn mình chằm chằm.

Chỉ có nàng mới nói vậy, tới đây. Sầm Mặc vẫy tay. Chung Linh bước tới đứng bên tay phải của hắn trước ánh mắt ghen tị, ao ước của những người còn lại.

Cũng may ngự hoa viên rất rộng, phi tần của Sầm Mặc lại không nhiều, cho dù tất cả mọi người đều đến, cũng không có vẻ chật chội.

Đợi từng người một ngồi vào đúng vị trí của mình, lúc này Vân Quý phi mới cười nói: Hoàng thượng, sẵn có cảnh đẹp ở đây, chỉ ngồi xem thì không có gì thú vị, không bằng để cho các vị tỷ muội ngâm thơ đối câu có được không?

Thân là nữ nhi của tể tướng đương triều, nàng ta đối với loại chuyện như thế này dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay.

Chủ ý của tỷ tỷ quả là rất tốt, chỉ là tài danh của tỷ tỷ bên ngoài ai cũng biết, thi thố như vậy, không khỏi quá bất công rồi. Chung Linh vừa dứt lời, đám phi tần đang bận tâm vì lời nói của Vân Quý phi liền thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng Vân Quý phi rất tức giận nhưng trên mặt vẫn như cũ không biểu hiện gì. Vậy theo ý muội muội, có thể nghĩ ra biện pháp thú vị nào hay không?

Vậy muội muội xin nói, chúng ta sẽ chọn ra một đồ vật, giao cho các vị tỷ muội chuyền cho nhau, đồng thời sẽ cho một cung nữ đứng quay lưng lại với mọi người, đợi đến khi cung nữ này hô ngừng lại, đồ vật đó đang ở trong tay ai, người đó sẽ vì Hoàng thượng biểu diễn một tiết mục, như thế nào?

Ngay lúc hỏi như thế nào, ánh mắt của Chung Linh nhìn về phía Sầm Mặc.

Từ khi nàng nói chuyện Sầm Mặc vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng hỏi mình, hắn lý nào lại không đáp ứng: Chủ ý của Ái phi không tệ, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút.

Bên kia, Vân Quý phi đã sớm nhìn thấy bọn họ kẻ tung người hứng, nhất thời bực mình cũng không nói chuyện.

Phía dưới, chúng tần phi nghe Chung Linh nói xong vừa lo lắng vừa mừng rỡ. Mặc dù có thể có một cơ hội ở trước mặt Hoàng thượng đơn độc biểu hiện, nhưng nếu Hoàng thượng cảm thấy không được, chỉ sợ về sau sẽ không còn cơ hội trở mình.

Ngược lại nếu không biểu hiện, không cần Hoàng thượng nói, bọn họ cũng biết mình sẽ không thể tồn tại, sao bọn họ có thể cam tâm. Vì vậy khẽ cắn răng, không một người nào phản đối.

Nếu các nhạc sư đều ở đây, vậy không cần cung nữ làm gì, hãy để các nhạc sư đánh trống, khi nào có lệnh thì ngừng lại. Hiền phi nhìn quanh một chút, rồi đứng dậy đi lấy một cái dùi trống. Về vật dùng để chuyền, quá mức trân quý sẽ không tránh khỏi hư hại, vậy chọn cái dùi trống này đi.

Được, cứ theo ý nàng. Sầm Mặc cười gật đầu.

Vậy thì gậy đầu tiên xin giao do Hoàng thượng. Hiền phi mỉm cười, hai tay trình lên dùi trống.

Sầm Mặc đưa tay cầm lên, gật đầu một cái, các nhạc sư liền quay lưng lại bắt đầu gõ trống.

Từ lúc bắt đầu, Chung Linh đã có chút dở khóc dở cười, bởi vì những tần phi dưới kia ai cũng đều muốn biểu hiện, nên tốc độ chuyền dùi trống hẳn là cực kỳ chậm.

Không được, không được. Chung Linh ra lệnh nhạc sư ngừng lại. Dựa vào tốc độ của các vị tỷ muội như vậy, cũng quá không công bằng rồi. Bây giờ bắt đầu lại, người nào sau hai nhịp trống vẫn còn cầm dùi trên tay, coi như bị loại, không được tham dự vào trò chơi này nữa.

Sầm Mặc rất phối hợp gật đầu một cái.

Dùi trống lại từ phía dưới trình đến tay Sầm Mặc, trò chơi




/78