Sủng Phi 2

Chương 33 - Chương 33

/78


Hoàng thượng? Chung Linh như ngừng thở. Mặc dù nghe qua vô cùng hoang đường, nhưng giọng điệu của Sầm Mặc buộc lòng nàng phải nghiêm túc suy nghĩ.

Đôi mắt đen như mực của Sầm Mặc chăm chú nhìn Chung Linh như dò xét, cuối cùng khẽ mỉm cười, kéo ra một chút khoảng cách với Chung Linh.

Không sao, không nên suy nghĩ nhiều. Sầm Mặc vừa dứt lời, Chung Linh không khỏi hoài nghi có phải vừa rồi mình mình nghe lầm hay không.

Hoàng thượng, rốt cuộc chuyện Chung Uyển không muốn để cho Loan Nhi nghe có thể là chuyện gì? Chung Linh theo bản năng quên đi chuyện vừa xảy ra.

Còn có thể là chuyện gì. Sầm Mặc tựa hồ cảm thấy không hứng thú, Không phải là muốn tìm cách hại nàng sao .

Hoàng thượng biết thì tốt rồi. Chung Linh nhận ra hắn đang cố ý né tránh vấn đề này, tinh ý cũng không hỏi nhiều, dù sao ở bên cạnh hắn nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì, không muốn nói với nàng nhất định là có lý do của hắn.

Nàng không có gì muốn hỏi ta sao? Sầm Mặc có chút kinh ngạc nhìn nàng.

Hoàng thượng biết là đủ rồi. Chung Linh vẫn luôn tâm niệm, một nữ nhân thông minh luôn biết dừng đúng lúc.

Trẫm với nàng đến thăm Bùi Loan thôi. Một lát sau, thanh âm của Sầm Mặc mới truyền tới.

Vâng.

Triệu thái y, Loan Nhi thế nào? Chung Linh hỏi.

Sau sự kiện lần trước của Chung Uyển, nàng rất có ấn tượng với Triệu Đĩnh, nếu hắn có ý nương nhờ, nàng chắc chắn sẽ cho hắn cơ hội.

Hồi nương nương, Bùi cô nương đến bây giờ vẫn sốt cao không ngừng, tình hình có chút nguy hiểm. Triệu Đĩnh lắc đầu, coi như không dẫn đến viêm phổi, nhưng nếu sốt vẫn không hạ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thân thể Bùi Loan sau này.

Tận lực điều trị, không được hạn chế dùng dược. Sầm Mặc nhàn nhạt nói thêm một câu. Thái y trong cung lúc nào cũng lo sợ chịu trách nhiệm nên không dám hạ trọng dược.

Vâng Triệu Đĩnh đổ mồ hôi, xem ra chỉ có thể tận lực thử một lần rồi.

Đêm nay cùng Trẫm nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm điện đi. Chung Linh ngây người gần nửa canh giờ trong lòng không yên bất ngờ bị Sầm Mặc gọi.

Nhưng......

Chung Linh đang muốn nói gì, lại bị Sầm Mặc cắt ngang: Nơi này có Bùi tướng quân và Vệ Khiêm rồi, nàng không cần phải lo lắng.

Đúng rồi, Bùi tướng quân và Vệ Khiêm nhất định là sẽ ở đây cả đêm, bản thân ở lại cũng không tiện, Chung Linh gật đầu rồi theo hắn rời đi.

Không ngủ được sao? Sầm Mặc nghiêng người đối diện với Chung Linh.

Đều do ta gây ra, sao có thể an tâm mà ngủ. Chung Linh ngược lại không tự xưng Bổn cung. Lần này Bùi Loan cũng xem như vì nàng ngăn tai họa rồi.

Trẫm ôm cho nàng dễ ngủ. Sầm Mặc dang tay ra.

Chung Linh hơi kinh ngạc nhìn hắn. Mặc dù đã nhiều lần thị tẩm, nhưng Sầm Mặc đối với người bên cạnh luôn có chút phòng bị, bao giờ cũng cố ý duy trì khoảng cách trong lúc ngủ.

Tới đây nào. Giọng điệu Sầm Mặc hết sức dịu dàng.

Chung Linh nhìn hắn một cái rồi để cho bản thân nhích tới gần, sau đó trên người liền chịu thêm sức nặng của một cánh tay.

Sầm Mặc nhẹ nhàng hít một hơi, cánh mũi lúc này tràn đầy hương hoa nhàn nhạt mới hài lòng nhắm mắt lại: Ngủ đi.

Bị một loạt hành động của Sầm Mặc làm cho bối rối, Chung Linh tạm thời quên mất chuyện của Bùi Loan, nhắm hai mắt một lát cũng ngủ thiếp đi.

Đợi khi hô hấp của Chung Linh đều đặn, Sầm Mặc đã sớm ngủ say lại chậm rãi mở mắt, hô hấp một chút cũng không loạn. Chăm chú nhìn gương mặt bình thản của Chung Linh một hồi lâu, hắn mới thỏa mãn nhắm hai mắt lại, ngủ thật say.

Chung Linh bị tiếng động bên cạnh đánh thức .

Hoàng thượng? Nàng mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn vào một bóng lưng.

Nàng ngủ thêm một lát nữa đi, Trẫm phải thượng triều. Thấy nàng đã tỉnh, Sầm Mặc bước tới bên giường dịu dàng nhìn nàng.

Vâng. Chung Linh nhắm hai mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp, chợt mở mắt ra.

Sao vậy?

Bùi tướng quân cũng phải vào triều, ta cũng nên trở về chăm sóc cho Loan Nhi.

Cũng tốt. Sầm Mặc gật đầu, cũng không nói cho nàng biết hôm nay hắn đã miễn cho Vệ Khiêm không phải vào triều. Về phần Bùi Chiêu, quan văn trong triều đang nhìn chằm chằm hắn không tha, nếu không lâm triều, chỉ sợ bị cầm tới một đống tấu chương. Mấy ngày này, cực khổ cho nàng




/78