Sủng Phi 2

Chương 37 - Chương 37

/78


Editor: Chickenliverpate

Hai ngày trôi qua, cuối cùng Thái Y Viện cũng truyền đến tin tốt, độc ô đầu thảo của Chung Linh đã tìm được phương pháp giải quyết.

Dùng cái này? Sắc mặt Chung Linh khá là khó coi.

Dạ, vi thần đã cho người thử qua, đích xác là hữu hiệu. Vì tìm được phương thuốc mà trọng trách trong lòng Triệu Đĩnh cũng nhẹ đi không ít, nhìn nét mặt của Chung Linh, thậm chí còn có tâm tình muốn cười.

Vậy...vậy thì thử đi. Chung Linh nhắm hai mắt lại.

Triệu Đĩnh thoa một lớp dược cao vừa điều chế xong lên mặt Chung Linh, rồi ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh trên tay cẩn thận cầm một cái bao bố, đến gần Chung Linh.

Chung Linh chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, sau đó tê dần,cảm giác đau lập tức lan rộng.

Nương nương, đã tốt hơn rồi. Triệu Đĩnh ra hiệu cho thái giám kia lui sang một bên.

Ngứa cũng không phải ngứa, nhưng Bổn cung một chút cũng không cảm thấy thoải mái. Chung Linh mở mắt, Bao lâu mới có thể khỏi hẳn?

Đại khái chừng mười ngày mới có thể trừ hết độc tính của ô đầu thảo. Triệu Đĩnh hồi đáp.

Đây thật là. . . . . . Chung Linh có chút dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng mặt của nàng cũng an toàn nên tâm tình đã có thể thả lỏng.

Nương nương, cách trị này thật đúng là giày vò người ta mà. Vân Nhi cũng được áp dụng cùng phương pháp điều trị, sau khi thoa một lớp dược cao cũng cho ong mật đốt một chút, mặt như đưa đám đi theo Chung Linh.

Triệu thái y, chuyện thay dược giao cho ngươi vậy. Chung Linh dùng lụa mỏng che lên mặt, nhìn về phía Triệu Đĩnh. Bởi vì trị liệu cần dùng đến ong mật mà tiểu thái giám kia cũng vì có thủ đoạn nuôi ong nên mới có thể cùng vào.

Vi thần tuân lệnh. Triệu Đĩnh cúi đầu, trong lòng vừa vui vừa buồn. Vui là sau này có thể mỗi ngày được nhìn thấy dung nhan của Nhạc phi nương nương, buồn là mỗi lần gặp trong lòng hắn lại chỉ có thể yên lặng tự nói với mình, cái gì cũng không thể làm.

Nếu nói ra sự thật, người đầu tiên không bỏ qua cho nhắn chính là Nhạc phi nương nương.

Nửa tháng này, nương nương cũng không thể thị tẩm. Tần ma ma cũng là người nghĩ tới vấn đề tương đối thực tế.

Chung Linh dĩ nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nàng ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý, thị tẩm vốn không thể chỉ một mình nàng độc chiếm. Lại nói, nàng cũng tin chắc rằng nửa tháng ngắn ngủi này những nữ nhân hậu cung kia cũng náo loạn không ít.

Cũng may năm trước Bổn cung có thể gặp người, nếu không niên yến không thể lộ diện, không biết bên ngoài sẽ truyền ra bao nhiêu lời khó nghe. Mấy ngày nay, mặc dù Sầm Mặc vẫn đến xem tình hình của nàng, nhưng cũng không ngủ lại, hậu cung không khỏi có lời ra tiếng vào, nói là Nhạc phi nương nương quả nhiên bị hủy dung, Hoàng thượng chỉ vì niệm tình cũ mới đến xem nàng.

Cái gì ngủ lại không ngủ lại, đó là Bổn cung không để cho Hoàng thượng lưu lại, trong lòng Chung Linh thầm oán.

Nương nương, Uyển Dung Hoa sai người mang quà đến tặng. Tưởng Nhi từ bên ngoài đi vào.

Vào đi. Chung Linh dĩ nhiên biết Uyển Dung Hoa nhất định sẽ phái nha đầu này tới.

Nô tỳ Thanh Trúc tham kiến Nhạc phi nương nương. Thanh Trúc là nha hoàn thân cận của Uuyển Dung Hoa, cho nàng ta đến cũng là tỏ lòng coi trọng nàng.

Đứng lên đi, chủ tử nhà ngươi có khỏe không? Chung Linh hỏi.

Hồi nương nương, thân thể tiểu chủ rất tốt, chỉ là gần đây đi lại có chút không tiện nên mới phái nô tỳ tới đây. Thanh Trúc không dám ngẩng đầu nói. Trước đó vài ngày tiểu chủ cũng rất lo lắng cho thân thể của nương nương, chỉ là sợ quấy rầy nương nương điều dưỡng, hôm nay nghe nói nương nương đã không còn gì đáng ngại liền phái nô tỳ tới đây thăm hỏi.

Chủ tử ngươi có lòng. Chung Linh gật đầu, Tưởng Nhi đứng bên cạnh tiến lên thưởng một cái tiểu hà bao.

Tạ ơn xong, Thanh Trúc cũng rất nhanh rời khỏi.

Nương nương, Uyển Dung Hoa nếu thật sự có tâm, thế nào lại không đích thân đến mà chỉ phái tiểu nha đầu này tới đây. . Vân Nhi đối với giao hảo giữa Chung Linh và Uyển Dung Hoa rất là khó hiểu.

Hiện tại thân thể của nàng ta đang ở lúc quan trọng, nào dám ra ngoài đi lại. Chung Linh ngược lại rất hiểu đối phương. Nàng ta hoàn toàn trông cậy vào đứa nhỏ trong bụng.

Mới tiễn một người không bao lâu, Vân Tường cung lại nghênh đón một tiểu chủ.

Tham kiến Nhạc phi nương nương. An Lương Đệ mong manh yếu đuối cúi chào.

Đứng lên đi, ngồi. Biết rõ đối phương là cố ý diễn cho nàng xem, Chung Linh cũng hồn nhiên không thèm để




/78