Sủng Phi 2

Chương 71 - Chương 71

/78


Nương nương nói lời này sai rồi, đối phương không biết, nên mới chọc cho nương nương không vừa mắt thôi. Lúc này, Thanh Đồng cũng xen vào nói, Với lại võ công của Trương thị vệ rất là cao cường, d dlqđ nếu như Trầm lương viện chết đi, cũng xong hết mọi chuyện, cũng không tra ra được là do nương nương làm.

Như phi nghe xong lời này thì trong lòng bắt đầu đấu tranh lên, thế nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nhịn xuống.

Thanh Đồng còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị ánh mắt của Trương Uy ngăn lại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, d dlqđ hắn còn có nhiệm vụ trong người.

Ngươi lui xuống đi. Trong lúc nhất thời lòng của Như phi rất là hỗn loạn, đứng ngồi không yên.

Hôm nay hoàng thượng tá túc ở nơi nào? Dùng xong bữa tối Như phi hỏi Thanh Đồng.

Bẩm nương nương, hoàng thượng ngủ lại cung Vân Tường. Thanh Đồng cuối đầu trả lời.

Như phi khẽ thở dài một hơi rồi nói: Thay y phục cho ta đi.

Bởi vì Như phi không có kiếm việc gây chuyện, một năm nay ở trong hậu cung rất là yên ổn, mà tháng giêng này Sầm Thận được ba tuổi, hoàng thượng sẽ bắt hắn đi học.

Vừa mới bắt đầu Sầm Thận có chút không quen,d dlqđ dù hắn có ngồi ở trước thầy dạy nhưng hắn vẫn không tập trung chú ý được, hắn luôn muốn tiểu đệ đệ và mẫu phi hơn nữa thầy dạy còn làm ra dáng vẻ nghiêm túc để cho hắn cảm thấy sợ.

Ngày thứ nhất chịu đựng rất vất vả, sau khi trở về, Sầm Thận liền lộ ra một khuôn mặt đáng thương, vì mẫu phi luôn luôn yêu thương hắn nên lần này hắn xụ mặt xuống để nghe thầy dạy.

Sầm Thận gật gù hiểu như không hiểu, nếu như không cố gắng theo thầy học tập thì mẫu phi sẽ không vui. Hơn nữa mẫu phi đã nói, chờ hắn học được thì có thể cùng nhau dạy đệ đệ học,

Qua năm, Ôn lương viện rất được sủng ái lần thức hai được lên một phân vị, đầu tháng được phong làm đức nghi, mà Trầm lương viện vẫn không có tiến triển gì.

Chúc mừng tỷ tỷ. Trầm lương viện cười nói, chỉ là nụ cười này có bao nhiêu phần chân thật, thì không ai biết được.

Cảm ơn muội muộn nhiều. Ôn đức nghi cũng cười d dlqđ đáp lại, dù lúc trước hai người các nàng có giúp đỡ lẫn nhau, nhưng vẫn thường ở sau âm thầm cạnh tranh với nhau. Thậm chí, hoàng thượng còn nghĩ đối phương giúp đỡ lẫn nhau để thăng cùng một vị trí.

Tâm trạng Trầm lương viện rất thất vọng, cuối cùg mình vẫn dừng lại ở vị trí lương viện, mặc kệ trong lòng có nghĩ như thế nào? Trên mặt nàng cũng không có thể hiện ra, dù sao hoàng thượng cũng đã khen qua, rất yêu thích tính cách thẳng thắn của nàng, cũng không thể vì một đức nghi nho nhỏ mà lộ ra hết mội chuyện.

Nói nàng thẳng thắn ngược lại tất cả cũng không phải là giả, nếu thật sự phô bày ra như vậy thì bây giờ nàng còn có thể đi đến nơi nào.

Muội muội thích cái gì thì cứ việc lấy đi. Ôn đức nghi cười nói, Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều đồ, một mình tỷ tỷ dùng cũng không hết.

Đa tạ tỷ tỷ, đồ của tỷ tỷ là do hoàng thượng ban cho muội muội cũng không thể lấy được. Trầm lương viện không thèm để ý cười cợt, Hôm nay, muội muội tới chúc mừng tỷ tỷ, nếu nói có thất lễ, muội muội xin phép về trước.

Đều là tỷ muội còn khách khí làm gì, Phúc nhi tiễn Trầm lương viện ra ngoài đi. Ôn đức nghi phất tay một cái.

Vâng.

Đưa những đồ này đến chỗ của Trầm lương viện đi. Chờ Phúc nhi trở lại, Ôn đức nghi lấy những những đồ mà mình đã chọn để qua một bên.

Nương nương, nếu Trầm lương viện không muốn lấy thì chúng ta cần gì phải đưa tới? Ôn đức nghi lắc đầu một cái, Trước đây, hoàng thượng ban thưởng đồ xuống, lúc nào ta cũng cũng cho nàng nàng đều nhận lấy. Nhưng bây giờ nàng không lấy, tất nhiên là trong lòng không thoải mái.

Ý của nương nương là.... Phúc nhi hơi kinh ngạc, Trầm lương viện có được vị trí hiện tại cũng là do nương nương nhà nàng ở bên trong giúp đỡ, bây giờ còn làm như vậy, chắc là muốn độc lập một mình.

Vậy cũng sẽ không. Trầm lương viện không phải là một người ngu, hôm nay hai người bọn họ gộp lại cũng là lúc mọi người ở trong tranh cãi




/78