Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 6.2: Bệnh viện

/1829


Chương 6.2: Bệnh viện

Tô Du Du lấy cháo đã nấu lúc sáng từ trong túi ra bón cho Mộc Thiển Nguyệt.

Thấy Tô Du Du coi mình như trẻ con thì mặt Mộc Thiển Nguyệt biến thành 囧 囧, cô nói: “Để tớ tự ăn thì hơn.”

“Nhanh ăn đi, tay cậu đang ghim kim truyền dịch thì tự ăn kiểu gì?” Tô Du Du nhìn cánh tay được ghim kim truyền của Mộc Thiển Nguyệt rồi hỏi.

Cô ấy nói cũng đúng.

Mộc Thiển Nguyệt gật đầu, yên tâm thoải mái để Tô Du Du bón cho mình.

Đang bón cho Mộc Thiển Nguyệt ăn thì Tô Du Du đột nhiên nhớ tới một việc.

“Đúng rồi, Nguyệt Nguyệt, sáng nay có một người tới nhà bọn mình tìm cậu, nhưng tớ chưa gặp anh ta bao giờ, anh ta là ai thế?”

“Hả? Ai cơ?” Mộc Thiển Nguyệt mê mang nhìn Tô Du Du.

“Anh ta cao tầm 1m88, trông rất có khí thế và rất đẹp trai…” Tô Du Du đánh giá.

“Ừm… tớ cũng không biết, trong đầu tớ chẳng có ai như vậy cả.” Mộc Thiển Nguyệt vừa ăn vừa trả lời, quai hàm phình lên trông rất đáng yêu.

“Cậu có chắc là cậu không biết không?” Tô Du Du hoài nghi nhìn Mộc Thiển Nguyệt.

Nhìn dáng vẻ thì người đàn ông kia rất quan tâm Nguyệt Nguyệt.

“Không biết.” Mộc Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Được rồi, nhưng cậu cũng phải chú ý một chút, tớ cảm thấy anh ta… có ý không bình thường với cậu đâu.”

Tô Du Du châm chước một lát mới nói ra từ này.

“Làm gì có chuyện đó chứ.” Mộc Thiển Nguyệt nghe được lời này thì trợn to mắt nhìn Tô Du Du.

Cô có mấy cân mấy lạng thì cô biết rõ nhất. Chỉ cần nghe miêu tả của Tô Du Du cô cũng đủ biết người đàn ông đó không đơn giản, sao cô có thể quen biết một người đàn ông không đơn giản được?

Nhìn thấy loại người này, cô chạy còn không kịp được không?

Bỗng người đàn ông đêm qua hiện lên trong đầu Mộc Thiển Nguyệt. Cao tầm 1m88?

Đẹp trai? Rất đẹp trai á?

Còn rất có khí chất?

Không, không phải là người đó chứ?

“Khụ, khụ khụ.” Mộc Thiển Nguyệt đột nhiên bị sặc, cô ho sù sụ.

Tô Du Du vội vàng đặt bát cháo sang bên, vỗ lưng giúp Mộc Thiển Nguyệt: “Sao thế? Ăn cháo mà cũng bị sặc là sao? Cậu yên tâm đi, tớ ăn rồi, sẽ không cướp của cậu đâu!” Tô Du Du tức giận nói.

“Không, không phải…” Mộc Thiển Nguyệt lắp bắp đáp.

“Không phải cái gì?”

“Người… người đàn ông kia có lẽ chính là người đàn ông tối qua.” Mộc Thiển Nguyệt nhìn Tô Du Du một lúc rồi mới lắp bắp nói.

Nhớ tới đau đớn tối qua, Mộc Thiển Nguyệt không khỏi rùng mình một cái.

Loại đau đớn này… cô thực sự không muốn thử lần thứ hai!

Hơn nữa, có vẻ như địa vị và thân phận của người đàn ông này cũng không thấp, muốn loại phụ nữ mà không có, chắc là chỉ nhất thời tò mò về cô thôi.

Mộc Thiển Nguyệt lặng lẽ tự an ủi chính mình.

Tô Du Du bất đắc dĩ nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của Mộc Thiển Nguyệt, cô ấy biết cô không muốn chọc phải loại người này.

“Chị bị sao thế?”

Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng nhiên truyền tới.

Mộc Thiển Nguyệt nghe thấy giọng nói này thì lập tức nhíu mày.

Tô Du Du nhìn Mộc Tuyết Nhu thì càng chẳng có sắc mặt tốt: “Sao cô lại tới đây?”

“Nghe nói chị bị ốm nên tôi làm em gái sao có thể không tới xem thế nào được?” Mộc Tuyết Nhu làm bộ không nhìn thấy vẻ không kiên nhẫn và không thích của hai người, thản nhiên bước vào.

Mộc Tuyết Nhu đứng trước giường bệnh của Mộc Thiển Nguyệt, nhìn khuôn mặt Mộc Thiển Nguyệt bởi vì phát sốt mà hơi đỏ nhưng lại càng thêm xinh đẹp thì ước gì muốn xé nát khuôn mặt này ra.

Đúng là khuôn mặt của một con hồ ly tinh mà!


/1829