Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 7.1: Giả mù sa mưa

/1829


Chương 7.1: Giả mù sa mưa

“Được rồi, giờ đã gặp rồi thì cô có thể về được rồi đấy.” Mộc Thiển Nguyệt nhìn Mộc Tuyết Nhu giả mù sa mưa, nghĩ tới những gì người nhà họ Mộc đã làm với cô thì cô cũng lười đi giả vờ nữa. Cô lạnh lùng nhìn Mộc Tuyết Nhu rồi thẳng thừng đuổi khách.

“Chị, em có lòng mới tới thăm chị, sao chị có thể đối với em như thế?” Mộc Tuyết Nhu yếu ớt nói.

“Ai biết cô tới thăm tôi hay là tới xem náo nhiệt chứ?” Mộc Thiển Nguyệt lạnh lùng đáp.

“Đương nhiên là tới thăm chị rồi.” Mộc Tuyết Nhu nói, dừng một chút, nhìn thoáng qua Tô Du Du.

“À, tiện thể tới nói cho người nào đó một chuyện là đừng cái gì cũng gọi điện thoại cho Lạc Dương. Lạc Dương quản lý tập đoàn Lạc Thị nên rất bận. Người nào đó đừng hở ra là tìm anh ấy là tốt nhất.”

Nói xong, cô ta không chờ Mộc Thiển Nguyệt và Tô Du Du lại đuổi mình nữa mà đi ra ngoài luôn. Vẻ đắc ý của cô ta không hề che giấu.

Mộc Tuyết Nhu biết cô bị bệnh rồi còn nói mấy câu bóng gió kia thì Mộc Thiển Nguyệt có thể đoán được mọi chuyện.

“Du Du, xin lỗi cậu.”

Mộc Thiển Nguyệt biết từ sau vụ kia thì Tô Du Du cực ghét Lạc Dương, nhưng hôm nay cô ấy lại gọi điện thoại cho anh ta, giờ còn bị Mộc Tuyết Nhu biết thì trong lòng chắc chắn chẳng dễ chịu gì.

“Ngốc ạ, cậu xin lỗi cái gì. Cậu ngủ đi, tớ sẽ trông cậu.” Tô Du Du xoa đầu Mộc Thiển Nguyệt.

“Ừ.” Mộc Thiển Nguyệt ngáp một cái.

Có lẽ vì bị bệnh nên Mộc Thiển Nguyệt thật sự cảm thấy buồn ngủ, cô vừa mới nằm xuống đã ngủ thiếp đi luôn.

Mãi cho đến khi cảm nhận được một ánh mắt cực nóng đang nhìn chằm chằm mình thì cô mới không thể không mở mắt ra.

Chờ đến khi Mộc Thiển Nguyệt thích ứng với ánh sáng mới nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là ai. Cô bình tĩnh nhìn anh ta, không nói gì.

Người đứng trước mặt Mộc Thiển Nguyệt không phải ai khác mà chính là người mới đính hôn với Mộc Tuyết Nhu từ hai ngày trước - Lạc Dương!

Anh ta trông gầy đi hẳn, không còn vẻ anh tuấn nho nhã mà trông có phần lôi thôi, mắt đỏ lòm, vành mắt thâm đen. Anh ta không còn vẻ tự tin, cao quý mà lộ ra phần suy sụp.

Cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mộc Thiển Nguyệt.

Mộc Thiển Nguyệt để mặc cho anh ta nhìn mình chằm chằm, cô quay đầu nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Bên ngoài trời nắng to, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào khiến người ta có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ đang tăng lên.

Mộc Thiển Nguyệt bắt đầu nhớ lại truyện trước kia.

Ngày xưa, cô học cùng trường với Lạc Dương, anh ta học trên cô một lớp. Hai người quen biết khi cùng tham gia một hoạt động đoàn. Anh ta giống như người anh trai hàng xóm luôn mang theo nụ cười như ánh mặt trời, luôn rất kiên nhẫn với mọi người, rất cẩn thận và chu đáo. Cô rất ít thấy anh ta tức giận.

Cô cũng không biết sao anh ta lại động lòng với mình. Đoạn thời gian ấy, anh ta rất tốt với cô, cô thích cái gì, ghét cái gì… anh ta còn biết rõ hơn cả cô.

Có lẽ vì lưu luyến phần dịu dàng này, có lẽ vì từ nhỏ đến lớn không có người nào đối tốt với cô như vậy nên cô đồng ý quen anh ta, hai người cũng ở bên nhau từ đó.

Sau khi trở thành người yêu, Lạc Dương vẫn rất tốt với cô. Hầu như ngày nào hai người cũng gọi cho nhau một lần, hỏi chuyện này chuyện kia, kể cho nhau nghe đã làm gì… dù có không làm gì thì hai người vẫn có thể nói thật lâu.

 


/1829