Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 9.1: Nhà họ Mộc

/1829


Chương 9.1: Nhà họ Mộc

Ăn cơm xong, Mộc Thiển Nguyệt nhận được cuộc gọi từ nhà họ Mộc, ý họ là bảo cô về nhà một chuyến.

Từ sau khi Mộc Thiển Nguyệt vào đại học thì cô đã dọn khỏi nhà họ Mộc. Chỉ khi nhà họ gọi cô về thì cô mới có thẻ về nhà họ một chuyến.

Lúc nhận được cuộc gọi từ nhà họ Mộc, Mộc Thiển Nguyệt cười mỉa mai một tiếng. Đã làm chuyện kia rồi mà còn giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì gọi điện cho cô.

“Con bé chết tiệt kia, mày có nghe không đấy? Tao bảo mày ngày mai về nhà họ Mộc mà mày bị điếc à?” Bên kia đầu dây, Tô Vũ nói nửa ngày mà không nghe được Mộc Thiển Nguyệt nói gì thìt táo bạo rống lên một câu.

Con bé chết tiệt này thật đúng là chẳng khiến người ta bớt lo chút nào.

Lúc trước định đẩy nó cho tổng giám đốc Đỗ mà nó lại chạy thoát được, khiến họ tổn thất một vụ mua bán lớn. Lần này nó về bà sẽ xử nó thật tốt.

“Vâng, con biết rồi.” Mộc Thiển Nguyệt lạnh nhạt đáp.

Chẳng biết câu này kích thích gì Tô Vũ mà bà ta lại hùng hùng hổ hổ chửi một lúc lâu mới tắt máy.

Tô Du Du ngồi cạnh lo lắng nhìn Mộc Thiển Nguyệt, đợi đến khi Mộc Thiển Nguyệt tắt máy, cô ấy mới hỏi: “Sao thế? Họ gọi cậu về làm gì?”

Cũng không thể trách Tô Du Du lo lắng không đâu được. Trước đây, mỗi lần nhà họ Mộc gọi điện thoại bảo Mộc Thiển Nguyệt về nhà thì luôn có chuyện không hay.

“Không có việc gì cả, chỉ bảo tớ về nhà một chuyến thôi.” Mộc Thiển Nguyệt nhìn Tô Du Du lo lắng cho mình thì lắc đầu, trong lòng lại thấy ấm áp.

Ít nhất thì cô không chỉ một người, cô còn có Du Du.

“Có cần tớ về cùng cậu không?”

Tô Du Du hiểu Mộc Thiển Nguyệt nhất. Tuy mặt ngoài cô rất kiên cường nhưng thực tế cô lại là người rất yếu ớt, cô ấy sợ cô về nhà họ Mộc sẽ bị bọn người này bắt nạt. Nhất là cô nàng Mộc Tuyết Nhu kia, từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn ghét Mộc Thiển Nguyệt, luôn thích cướp mọi thứ của cô. Nhưng trước mặt người ngoài thì cô ta luôn tỏ ra yếu đuối, đáng thương khiến người ta đồng tình.

“Không cần đâu, họ chẳng thể chiếm được chỗ tốt gì từ mình được.” Mộc Thiển Nguyệt biết Tô Du Du đang lo lắng cái gì, nhưng cô không muốn cô ấy bị cuốn vào chuyện này.

“Được rồi.” Nếu Mộc Thiển Nguyệt đều nói như vậy thì Tô Du Du cũng không thể nói gì nữa.

Cô ấy chỉ bắt đầu bảo cô phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để bị nhà họ Mộc gài bẫy nữa.

Sáng sớm hôm sau, Mộc Thiển Nguyệt liền đã chuẩn bị xong, chuẩn bị về nhà họ Mộc.

Nhà họ Mộc cũng được xem là một gia tộc không tồi ở thủ đô. Mộc Chính Đào, cha nuôi của Mộc Thiển Nguyệt là tổng giám đốc của tập đoàn Mộc Thị, chính vì vậy mà Mộc Tuyết Nhu mới ỷ vào là thiên kim nhà họ Mộc khoe khoang hàng hiệu trước mặt cô.

Nhưng nói thật thì so với danh môn vọng tộc chân chính ở thủ đô thì nhà họ Mộc chỉ là thế gia hạng hai mà thôi.

Biệt thự nhà họ Mộc nằm trong khu biệt uyển Cẩm Tú. Nơi đây tấc đất tấc vàng. Lúc trước, nhà họ Mộc mua được biệt thự này là vui vẻ biết bao nhiêu lâu. Mộc Thiển Nguyệt nhớ rõ, lúc ấy Mộc Tuyết Nhu đã khoe khoang trước lớp rất lâu.

Mộc Thiển Nguyệt chậm rì rì bắt xe buýt đến gần biệt uyển Cẩm Tú. Bởi vì nơi này là nới giành cho người có quyền thế nên không có bến xe buýt, nếu có xe thì chỉ có xe tư nhân.

Mộc Thiển Nguyệt đi chuyến xe buýt tới gần biệt uyển Cẩm Tú nhất rồi chậm rãi đi bộ vào.

 


/1829