Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 10.1: Chất vấn

/1829


Chương 10.1: Chất vấn

Tuy rằng Mộc Thiển Nguyệt đi trước hai người nhưng Mộc Tuyết Nhu và Lạc Dương vẫn đến nhà họ Mộc trước cô. Chẳng thể trách cô được, hai chân thì sao bằng bốn bánh chứ?

Mộc Thiển Nguyệt ấn chuông cửa là có người làm ra mở cửa.

Người làm này liếc xéo Mộc Thiển Nguyệt một cái, chẳng nói chẳng rằng đi làm chuyện khác, rõ ràng là người này không thích Mộc Thiển Nguyệt.

Ngay cả người làm đều dám đối xử với Mộc Thiển Nguyệt như vậy thì có thể tưởng tượng trước kia Mộc Thiển Nguyệt ở nhà họ Mộc sống như thế nào.

Nhưng Mộc Thiển Nguyệt cũng không thèm để ý chuyện này. Nếu người nào không tốt với cô mà cô đều phải để ý thì chắc cô sẽ bận chết mất.

Mộc Thiển Nguyệt đi vào phòng khách nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của gia đình. Người nào người đấy đều cười tươi như hoa, bầu không khí nhẹ nhàng, vui sướng.

Nhưng vừa thấy Mộc Thiển Nguyệt bước vào thì họ như bị ấn nút tạm dừng, toàn bộ cấm thanh. Rõ ràng nhà họ Mộc không thích cô con nuôi này. Họ rõ ràng không thích cô về nhưng cứ muốn kêu cô về, rõ ràng rất ghét cô lại cứ thích tươi cười chào đón cô. Bọn họ giả vờ như vậy mà không thấy mệt nhưng cô thì mệt lắm.

“Cha, mẹ.” Mộc Thiển Nguyệt chào ông bà Mộc đang ngồi trên sô pha một tiếng rồi chọn một chỗ cách khá xa họ ngồi xuống.

Bọn họ không thích cô thì cô cũng không thích chọc họ bực.

“Chị, cuối cùng thì chị cũng tới. Vừa rồi em đang kể truyện cười cho mọi người. Chuyện này buồn cười lắm.” Mộc Tuyết Nhu đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Tục ngữ nói “không đánh người đang cười”. Tuy rằng Mộc Thiển Nguyệt rất ghét Mộc Tuyết Nhu nhưng cô cũng không thể không nể mặt cô ta lúc này được. Vậy nên Mộc Thiển Nguyệt nhìn Mộc Tuyết Nhu rồi lạnh unhạt ừ một tiếng.

Mộc Thiển Nguyệt phát hiện, từ lúc bước vào ngôi nhà này, cả nhà này đều có phần không được tự nhiên. Nhưng mà bọn họ không được tự nhiên thì có liên quan gì tới cô?

Có phải cô muốn về đâu.

“Thiển Nguyệt, con lại đây một chút.” Mộc Chính Đào ngồi trên sô pha nhìn Mộc Thiển Nguyệt rồi nói một câu.

Nói xong, ông ta đi về phía phòng làm việc. Tô Vũ đi theo sau Mộc Chính Đào.

Mộc Thiển Nguyệt nhìn họ, muốn hỏi về chuyện tối hôm đó à?

Mộc Thiển Nguyệt ngoan ngoãn đi theo.

Đi đến phòng làm việc ở tầng hai thì thấy Mộc Chính Đáo đã ngồi xuống.

Ông ta không bảo cô ngồi mà cũng chẳng nói gì nên cô đứng đó, nhìn ông ta.

“Thiển Nguyệt, tối đó con đi đâu? Cả đêm đều không thấy con, cha và mẹ con đều rất lo lắng.” Mộc Chính Đào khụ một tiếng rồi làm bộ làm tịch hỏi Mộc Thiển Nguyệt ra chiều quan tâm cô lắm.

Nghe vậy, Mộc Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua Tô Vũ, cười như không cười: “Tối hôm đó con ở đâu chẳng phải mẹ là người rõ ràng nhất à? Mẹ thấy con uống say nên đưa con đi nghỉ mà.”

“Mày nói bậy gì đó, tối đó mày rõ ràng...” Tô Vũ đứng cạnh nghe cô nói vậy lập tức phản bác nhưng lại bị Mộc Chính Đào ngăn lại.

Tuy rằng Tô Vũ rất ngang ngược trước mặt Mộc Thiển Nguyệt nhưng lại không dám tỏ ra vênh váo trước mặt Mộc Chính Đào, vì nói cho cùng thì ông ta chính là chủ của gia đình này.

Vậy nên Tô Vũ trừng mắt nhìn Mộc Thiển Nguyệt một cái rồi im lặng luôn.

Mộc Thiển Nguyệt coi như không nhìn thấy ánh mắt này của Tô Vũ.

“Nhưng mà tối hôm đó con có ở trong căn phòng mà cha mẹ chuẩn bị cho con đâu?” Mộc Chính Đào nhìn vẻ mặt “con chẳng biết gì cả” của Mộc Thiển Nguyệt, hỏi.

 


/1829