Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 11.1: Cuộc hẹn

/1829


Chương 11.1: Cuộc hẹn

Không biết vì lí do gì mà cô và Mộc Tuyết Nhu lại trở nên như này, giống như đã xảy ra vấn đề gì vậy. Mộc Tuyết Nhu rất chán ghét Mộc Thiển Nguyệt, từ nhỏ đã chán ghét rồi, cái gì của Mộc Thiển Nguyệt cô ta cũng thích đoạt, cho dù là những thứ giá rẻ hay là quý báu, lại còn thích đi mách lẻo với Mộc Chính Đào và Tô Vũ.

Mỗi một lần, cho dù Mộc Thiển Nguyệt có giải thích như thế nào, thanh minh như thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng không tin tưởng cô, bởi vì cô chỉ là một đứa con gái nuôi, bọn họ đương nhiên sẽ tin tưởng Mộc Tuyết Nhu.

Cho nên sau khi đã trải qua những việc như này, Mộc Thiển Nguyệt càng không muốn gặp Mộc Chính Đào và Tô Vũ.

Lúc ấy cô còn nhỏ, không hiểu vì sao cha và mẹ lại không thích cô, cô cũng muốn được nằm trong lòng cha mẹ làm nũng như Mộc Tuyết Nhu, muốn được nói với bọn họ mình thích cái gì đó, những tất cả chỉ là những hy vọng xa vời.

Có đôi khi cô tự kiểm điểm bản thân, nghĩ rằng có phải cô không nghe lời, có phải do cô không ngoan nên cha mẹ mới không thích cô.

Vì vậy mà từ nhỏ cô đã vô cùng nghe lời, hiểu chuyện. Nhưng việc này cũng không có tác dụng, cha mẹ vẫn ghét cô trước sau như một, không thích cô, có đôi khi trong nhà hay việc làm ăn xảy ra việc gì đó còn có thể nghĩ rằng do cô là sao chổi mà đánh cô, mắng cô.

Dần dần cô trưởng thành hơn, cũng hiểu chuyện hơn, rốt cuộc cũng hiểu vì sao bọn họ lại không thích cô như vậy, rốt cuộc cũng rõ khi còn trẻ mình ngốc đến cỡ nào, ngu dại biết bao nhiêu, còn muốn ngoan ngoãn nghe lời bọn họ.

Mãi đến khi người làm đến mời ăn cơm, Mộc Thiển Nguyệt mới hồi phục tinh thần.

“Thật là, ngồi ở trong này một lúc mà cũng ngẩn người được.” Mộc Thiển Nguyệt vừa mới hồi thần đã nghe thấy giọng nói ghét bỏ của Tô Vũ bên tai.

Dường như Mộc Thiển Nguyệt không nghe thấy gì nên không phản ứng lại.

“Chị ơi, chị có sao không?” Mộc Tuyết Nhu đi đến bên cạnh Mộc Thiển Nguyệt, nhìn Mộc Thiển Nguyệt với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Tôi không sao.” Mộc Thiển Nguyệt né tránh sự đụng chạm của Mộc Tuyết Nhu.

Trên bàn cơm, Mộc Chính Đào ngồi ở vị trí chủ nhà, Mộc Tuyết Nhu và Lạc Dương ngồi bên trái Mộc Chính Đào, Mộc Thiển Nguyệt và Tô Vũ ngồi ở bên phải.

“Anh Lạc Dương, anh ăn cái này đi, không phải anh thích ăn nhất là sườn xào chua ngọt sao? Món này là em cố ý bảo dì Trương làm đó, anh nếm thử một chút đi.” Mộc Tuyết Nhu gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát của Lạc Dương, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Lạc Dương.

Nhìn vẻ mặt xum xoe của Mộc Tuyết Nhu, trong lòng Mộc Thiển Nguyệt chậc chậc một tiếng, chẳng lẽ cô ta không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu thấy rõ của Lạc Dương khi cô ta gắp miếng sườn xào chua ngọt vào bát anh ta à?

Thật ra Lạc Dương cũng không thích ăn sườn xào chua ngọt, anh ta không thích ăn những thứ có vị ngọt ê răng như này, nhưng Mộc Thiển Nguyệt lại rất thích ăn, nên mỗi lần ra ngoài ăn cơm, Lạc Dương đều gọi một đĩa sườn xào chua ngọt.

Mộc Thiển Nguyệt hỏi anh ta vì sao không thích ăn lại còn gọi.

Mỗi lần Lạc Dương đều trả lời là vì cô thích ăn nên anh ta cũng sẽ cố gắng ăn nó. Làm cho trong lòng Mộc Thiển Nguyệt cảm thấy ngọt ngào như được ăn mật.

Sau đó, Mộc Tuyết Nhu cũng gắp thức ăn cho Mộc Chính Đào và Tô Vũ, người một nhà trải qua bữa cơm này vô cùng vui vẻ, tiếng cười nói vang lên không ngừng.


/1829