Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 12.1: Uy hiếp

/1829


Chương 12.1: Uy hiếp

Chẳng nhẽ chỉ cần nhà họ Mộc muốn có cái gì cô đều phải ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của bọn họ hay sao?

Không thể không nói, đây là những việc mà người nhà họ Mộc hoàn toàn có thể làm ra.

Tại sao bọn họ không nghĩ đến, nếu không phải bọn họ tự tiện bỏ thuốc muốn đưa cô lên giường của cái người tổng giám đốc Đỗ kia, tổng giám đốc Đỗ sao sẽ ghét nhà họ Mộc bọn họ đây?

Nếu tập đoàn Mộc thị thật sự tốt như vậy thì có thể tổn thất mọt mối làm ăn lớn như vậy sao?

“Hừ, con nhóc chết tiệt, tao nói nhiều như vậy mày rốt cuộc có nghe thấy không? Ba giờ chiều thứ bảy cuối tuần, đừng quên! Nếu như mày không chịu đi thì cứu chờ mà xem!” Nhìn thấy Mộc Thiển Nguyệt thất thần, Tô Vũ thật sự tức đến không thở ra hơi.

“Tôi không đi, muốn đi các người tự mà đi!” Mộc Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn thoáng qua Tô Vũ, từ chối nói.

Muốn cô đi câu rùa vàng giúp cho Mộc thị để Mộc thị phát triển thêm một bước nữa, thật sự là người si nói mộng!

“Mộc Thiển Nguyệt! Mày đứng lại!”

Nghe thấy Mộc Thiển Nguyệt rõ ràng rành mạch từ chối, Tô Vũ lớn giọng quát Mộc Thiển Nguyệt đang muốn rời đi.

“Tao nói chứ, nhà họ Mộc cũng không phải vô duyên vô cớ mà nuôi mày lớn đến như này, mày không nghĩ đến nên trả giá một chút à? Buổi hẹn thứ bảy tuần này, mày nhất định phải đi, không muốn đi cũng phải đi!” Giọng điệu Tô Vũ mang vẻ khẳng định chắc chắn.

Thật ra trong lòng Tô Vũ vẫn thấy hơi lo lắng, bà ta lo Mộc Thiển Nguyệt sẽ không đến, lo sẽ việc này sẽ bị phá hỏng.

Nhưng cho dù bất cứ giá nào, Mộc Thiển Nguyệt cũng phải đi!

Ha!

Mộc Thiển Nguyệt cười khẩy trong này, nếu bọn họ muốn con gái nuôi đi giúp Mộc thị của bọn họ phát triển thêm một bước nữa, sao khi trước không nuôi thêm mấy người đi?

Nuôi bọn họ lớn rồi sau đó đặc biệt đi quyến rũ mấy quý công tử sao?

Mộc Thiển Nguyệt quay đầu, trong mắt không có chút tình cảm nào nhìn Tô Vũ: “Có phải chỉ cần lần này tôi đi thì nhà họ Mộc sẽ không còn quan hệ gì với tôi nữa đúng không?”

Bị đôi mắt không có chút tình cảm nào của Mộc Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm, trong mắt Tô Vũ hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng nghĩ đến việc Mộc Thiển Nguyệt đã thỏa hiệp, bà ta lại thấy không có gì phải sợ hết: “Đúng, chỉ cần mày đi lần này, từ nay về sau mày không còn quan hệ gì với nhà họ Mộc nữa!”

Nghe được đáp án mà bản thân mong muốn, Mộc Thiển Nguyệt đồng ý.

“Được, thứ bảy tuần này tôi sẽ đến, cũng xin bà nhớ rõ nhừng lời bà đã nói!”

“Đương nhiên!”

Tô Vũ nhìn không quen dáng vẻ này của Mộc Thiển Nguyệt, rõ ràng chỉ là một đứa mồ côi do bọn họ nhặt về, chỉ là một đứa bình dân, nhưng trên người lại có khí chất như một quý tộc.

Cũng chỉ là một đứa nhỏ mà nhà khác không cần mà thôi, nếu không có nhà họ Mộc nhận nuôi, cho cô một cuộc sống thoải mái, cũng không biết bây giờ cô còn đang làm cái gì đâu?

Sao bọn họ có thể hối hận đươc?

Nhưng không lâu sau đó Tô Vũ mới thật sự thấy bản thân mình hối hận!

“A, chị ơi!” Mộc Tuyết Nhu ngồi ở phòng khách nhìn thấy Mộc Thiển Nguyệt lạnh lùng đi từ trên tầng xuống thì nghi ngờ gọi một tiếng.

Gần như là ngay khi chân của Mộc Thiển Nguyệt bước đến cửa biệt thự nhà họ Mộc, Lạc Dương thuận miệng để lại một câu.

“Anh đi đưa cô ấy về.”

Sau đó đuổi theo.

Mộc Tuyết Nhu nhìn dáng vẻ vội vàng đuổi theo của Lạc Dương, hai tay nắm lại thật chặt, nghiến răng, trong mắt hiện lên sự tàn nhẫn, sự lo lắng không hề che dấu! Thật sự như hận không thể ăn tươi nuốt sống Mộc Thiển Nguyệt vậy!


/1829