Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 12.2: Uy hiếp

/1829


Chương 12.2: Uy hiếp

Lạc Dương đi theo giữ chặt tay của Mộc Thiển Nguyệt: “Để anh đưa em ra ngoài!”

Mộc Thiển Nguyệt giật mạnh tay của Lạc Dương ra, tức giận nói: “Không cần! Cảm ơn!”

“Thiển Nguyệt! Chỗ này rất khó gọi xe, em không thể nào lại muốn đi bộ ra ngoài nữa à? Hay là để anh đưa em ra được không. Anh không có ý gì khác, coi như là bồi thường cho em đi.”

“Ha, Lạc Dương, anh cứ dây dưa mãi như vậy có ý nghĩa gì không? Tôi nói với anh một lần nữa, chúng ta đã chia tay rồi! Mà anh cũng đã có Mộc Tuyết Nhu, đừng trêu chọc tôi nữa được không? Còn có việc anh nói bồi thường, tôi cũng đâu thấy anh thiếu tôi cái gì, tại sao phải bồi thường?”

Mộc Thiển Nguyệt nói xong, không quay đầu mà nhẹ nhàng rời đi.

Chỉ có Lạc Dương đứng tại chỗ nhìn bóng dáng của Mộc Thiển Nguyệt, anh ta biết, bọn họ thật sự không thể quay trở lại quá khứ khi xưa!

Anh ta vẫn luôn biết trong lòng Mộc Thiển Nguyệt không chấp nhận được dù chỉ là một hạt cát, mà anh ta đã phản bội cô.

Có điều trong lòng anh ta vẫn luôn không yên, nghĩ rằng Mộc Thiển Nguyệt vẫn còn yêu anh ta…

Cho rằng Mộc Thiển Nguyệt… sẽ cho anh ta một cơ hội nữa…

Nhà họ Mộc.

“Mẹ, mẹ nói gì với Mộc Thiển Nguyệt vậy? Vì sao cô ta lại cáu kỉnh như vậy?” Mộc Tuyết Nhu tò mò hỏi Tô Vũ.

Lúc trước cũng không phải cô ta chưa từng nhìn thấy Mộc Thiển Nguyệt nổi giận, nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy qua Mộc Thiển Nguyệt tức giận đến như này.

“Không có gì đâu, chỉ là tìm cho nó một mối hôn sự, sau đó muốn nó thứ bảy cuối tuần đi hẹn hò. Còn không phải là sợ con nhóc chết tiệt đó có tâm tư gì với Lạc Dương à, mẹ con đây là đang giúp con à. Cho nên con tốt nhất là giữ chặt Lạc Dương vào, không được để nó có cơ hội gặp mặt Mộc Thiển Nguyệt, không thể cho hai đứa nó có cơ hội gì mà quay lại với tình cũ, con hiểu chưa?”

“Mẹ, những gì mẹ nói con đều biết, chỉ là, mẹ nhìn xem, lúc nãy Lạc Dương vừa thấy Mộc Thiển Nguyệt đi đã vội đuổi theo, rõ ràng là không để vợ chưa cưới là con vào mắt mà, mẹ thấy sao?” Vừa nói vừa đứng lên, Mộc Tuyết Nhu tức muốn chết.

Cô ta có chỗ nào kém Mộc Thiển Nguyệt, muốn gia thế có gia thế, bàn bối cảnh có bối cảnh, vẻ ngoài cũng rất được, lúc ở trường học cô ta cũng là một hoa hậu giảng đường, thành tích cũng rất tốt!

Mặc dù vẻ ngoài của Mộc Thiển Nguyệt chỉ đẹp hơn cô ta một chút mà thôi!

Nhưng nhìn diện mạo quyến rũ này của Mộc Thiển Nguyệt có cưới về cũng thấy không an toàn mà!

“Trái tim của nó không đặt ở chỗ con thì con phải nghĩ cách làm cho trái tim của nó đặt trên người con, tục ngữ đã nói rồi, muốn bắt được trái tim của đàn ông, phải giữ được dạ dày của anh ta, con có thể thử xuống bếp nấu cho nó ăn xem sao.”

“Ôi, không phải có người làm rồi sao? Con không muốn đến phòng bếp đâu, toàn dầu mỡ, không thoải mái chút nào.” Vẻ mặt Mộc Tuyết Nhu đầy ghét bỏ.

Từ bé cô ta đã là một thiên kim tiểu thư, trải qua cuộc sống quần áo đến tận tay, cơm nước đến tận miệng, từ trước đến giờ chưa bao giờ phải bôn ba làm lụng vất vẻ kiếm sống, càng đừng nói đến việc bắt cô ta làm việc này.

“Cũng đâu nói con thật sự nấu cơm cho nó ăn đâu, con có bằng lòng nấu mẹ cũng không muốn đâu. Con gái của mẹ còn chưa nấu cơm cho mẹ ăn, sao có thể nguyện ý nấu cho một tên đàn ông khác ăn được!”

Tô Vũ cầm tay Mộc Tuyết Nhu: “Cho nên con phải xuống tay từ phía mẹ của Lạc Dương. Mẹ của nó khá thích con, con dành nhiều thời gian ở bên mẹ của nó lôi kéo thêm quan hệ!”

Tô Vũ kéo Mộc Tuyết Nhu ở trong này chỉ cách cho cô ta, nếu Mộc Tuyết Nhu có thể thành công vào cửa nhà họ Lạc, bọn họ sẽ thành thông gia với nhà họ Lạc, Mộc thị cũng có thể phát triển thêm một bước, làm chuyện gì cũng có một bảo đảm tốt hơn.

Mấy ngày nghỉ mà hai người Mộc Thiển Nguyệt và Tô Du Du xin cuối cùng cũng đến.

Mặc dù hai người làm trong một công ty nhưng lại không cùng một ban ngành, nên sau khi hai người đến công ty thì mỗi người một ngả.

Mộc Thiển Nguyệt giống như mọi ngày đi vào văn phòng, nhưng lại thấy mọi người đang ồn ào, thấy cô vào thì lại im lặng, không hẹn cùng quay ra nhìn cô một cái, rồi lại giống như không có việc gì, ai làm việc của người đấy.

 


/1829