Sủng Vợ Thành Nghiện: Lục Thiếu Sủng Tận Đáy Lòng

Chương 15.1: Bàn tán

/1829


Chương 15.1: Bàn tán

Mộc Thiển Nguyệt! Mộc Thiển Nguyệt! Câu nào cũng không rời khỏi cô! Cô cũng đâu phải là toàn bộ thế giới cũng không phải không có cô thì anh ta không sống được!

Nhưng cô ta vẫn nhẹ nhàng đồng ý.

Dù sao anh ta đi công tác, cô ta muốn đối phó với Mộc Thiển Nguyệt thế nào, anh ta cũng đâu xen vào được.

Mộc Tuyết Nhu gọi một cuộc điện thoại nội tuyến: “Gọi Trần Hân vào.”

Mộc Tuyết Nhu ngồi ở bàn làm việc, thưởng thức những tiếng mắng chửi trên diễn đàn.

“Cốc cốc cốc!” Có người gõ cửa.

“Vào đi.” Mốc Tuyết Nhu tâm trạng tốt, giọng nói cũng bớt phần đanh đá.

“Tổng giám đốc Mộc, cô tìm tôi?” Người đến không phải ai khác, là Trần Hân mà Mộc Tuyết Nhu gọi.

Trần Hân mặc một chiếc áo không có tay màu đen bó sát người, phía dưới mặc một chiếc váy đen ngắn.

Dưới chân là đôi giày cao gót bảy tám phân. Lúc này Trần Hân cao 1m68 lộ ra toàn bộ ưu thế, đôi chân dài thon thả lộ ra phía dưới khiến người khác không sao rời mắt được.

Khuôn mặt trái xoan tinh xảo như tranh vẽ, dáng vẻ quyến rũ lại xinh đẹp.

Nếu như là trước đây, một Trần Hân duyên dáng, xinh đẹp như vậy vào phòng, Mộc Tuyết Nhu nhất định sẽ khiển trách.

Có điều hôm này Mộc Tuyết Nhu cũng chỉ nhíu mày, không nói thêm gì.

Tâm tư nhỏ bé muốn trèo lên người Lạc Dương của Trần Hân, cô ta biết rõ, có điều cũng không nhìn lại xem cô ta là ai, đương nhiên sẽ không để ai có cơ hội đấy.

Mộc Tuyết Nhu nhìn chằm chằm bài post cùng toàn bộ những lời chửi muốn Mộc Thiển Nguyệt rời khỏi Lạc thị, tán thưởng nhìn thoáng qua Trần Hân: “Làm tốt lắm!”

Đương nhiên Trần Hân hiểu được ý tứ của Mộc Tuyết Nhu là gì, cũng đưa mắt nhìn qua máy tính, khóe miệng hiện lên nụ cười mê người: “Cảm ơn tổng giám đốc Mộc khen thưởng!”

“Khen thường thì không dám nói, có điều biện pháp này của cô đúng là cao tay, rất khá.” Mộc Tuyết Nhu nhìn Trần Hân nói.

“Còn không phải là vì có tổng giám đốc Mộc ở đây hay sao, nếu không biện pháp của tôi, cũng không có cơ hội được thực hiện sao?” Trần Hân cười duyên nói.

Sao Mộc Tuyết Nhu lại không nghe ra lời ý ngoài mặt chữ của Trần Hân. Ý cô ta chính là bây giờ hai người đã là hai con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng: “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu”. Nên bây giờ nói thẳng ra là Mộc Tuyết Nhu cũng không thể chỉ lo cho một mình cô ta!

Không thể không nói Trần Hân thật sự rất thông minh.

“Được rồi, cô ra ngoài trước đi, chờ sau khi việc này thành công, việc tôi đồng ý với cô, tôi sẽ làm được.” Mộc Tuyết Nhu phất tay với Trần Hân.

“Vậy Trần Hân tôi cảm ơn tổng giám đốc Mộc trước.”

Trong văn phòng, Mộc Tuyết Nhu nhìn bóng dáng của Trần Hân, không biết bản thân làm đến mức này có đúng hay không.

Trần Hân là một người rất có dã tâm, nếu không cũng không chủ động đề xuất việc hai người cùng hợp tác để đuổi Mộc Thiển Nguyệt ra khỏi Lạc thị.

Nhưng cũng vì cô ta rất có dã tâm nên Mộc Tuyết Nhu mới lo lắng như này.

Có điều, cho dù thế nào đi nữa cô ta cũng sẽ không để cho người khác có cơ hội cắn ngược lại cô ta đâu!

Bây giờ từ trên xuống dưới của công ty đều đang bàn tán chuyện của Mộc Thiển Nguyệt.

Đến mức Mộc Thiển Nguyệt đi uống cốc cà phê cũng có thể nghe được mọi người tụm năm tụm ba cùng nhau bàn tán về cô.

“Ôi, đúng là không nhìn ra, không ngờ Mộc Thiển Nguyệt lại là người như vậy!” Một người cầm cốc cà phê trên tay, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.

“Việc này thì có gì mà ngạc nhiên đâu. Ở công ty này không phải là việc bình thường sao? Nếu không cô nghĩ sao mà Mộc Thiển Nguyệt có thể vào được công ty, có thể ngồi được ở vị trí đấy?” Một người ngồi bên cạnh không thèm để ý mà cười nhạo ra tiếng.

“Nói đến cũng phải, nhìn qua thì dáng vẻ lạnh lùng, không nghĩ đến lại dở trò mánh khóe như vậy! Đúng là, ngẫm lại mà thấy sợ, may mắn tôi không làm gì có lỗi với cô ta, nếu không bây giờ chỉ sợ tôi không ngồi đây được nữa.” Người kia có phần sợ hãi nói.


/1829