Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 27 - Chương 27

/172


Edit: Đào Sindy

Ban Họa. Tưởng Lạc vừa nhìn thấy Ban Họa, liền cảm thấy toàn thân mình không thoải mái. Lần trước săn bắn ở ngoại ô, Ban Họa giả ngây giả dại, làm hại hắn ta ăn thua thiệt ngầm, cục tức này hắn ta luôn không nuốt xuống được, bây giờ thấy Ban Họa kia vui vẻ ra mặt, hắn ta cảm giác lửa giận trong lòng đang bốc lên.

Nhị Hoàng Tử điện hạ. Ban Hoài thấy biểu lộ của Tưởng Lạc không đúng lắm, ngăn trước mặt Ban Họa, hành lễ với Tưởng Lạc.

Tĩnh Đình Hầu. Tưởng Lạc xùy cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Ban Hoài mang theo khinh thường: Nghe nói lúc Tĩnh Đình Công còn sống, tiễn thuật thiện xạ, trong lòng bản điện hạ hướng tới mười phần, không biết Tĩnh Đình Hầu có thể chỉ điểm vài chỗ không.

Cung nhân bốn phía cùng nhau im lặng, cả triều người nào không biết Tĩnh Đình Hầu không giỏi kỵ xạ, Nhị Hoàng Tử điện hạ đang công khai trào phúng Tĩnh Đình Hầu vô năng, bọn họ chỉ hận tại sao lỗ tai mình dài, tại sao hôm nay đúng lúc ở chỗ này hầu hạ.

Nhị Hoàng Tử chớ nói đùa với vi thần, toàn bộ Kinh Thành người nào không biết vai vi thần không thể gánh, tay không thể xách, không thể văn cũng chẳng thể võ, ngươi bảo vi thần chỉ điểm sống phóng túng còn được, tiễn thuật thì miễn đi. Ban Hoài sống đến từng tuổi này, không phải là chưa nghe qua người khác chế nhạo, thậm chí so với lời nói Nhị Hoàng Tử cay nghiệt hơn ông đều đã nghe qua, cho nên bản lĩnh Nhị Hoàng Tử trào phúng người hoàn toàn không thể đả kích đến ông: Nhưng mà điện hạ nếu thật sự ưa thích tiễn thuật, khuyển nữ rất có phong thái của phụ thân ta, ngươi hỏi nàng hữu dụng hơn vi thần.

Người khác khiêm tốn gọi con mình là khuyển tử, Ban Hoài hết lần này tới lần khác muốn gọi nữ nhi là ”khuyển nữ , chỉ thiếu không có nói trắng ra, khuê nữ nhà ta tuy là nữ nhi, nhưng về khoản chỉ Hoàng Tử tiễn thuật còn dư sức.

Nhị Hoàng Tử cười lạnh: Phúc Nhạc Quận Chúa tất nhiên là mày liễu không thua đấng nam nhi, khiến nam tử thiên hạ mặc cảm, nhượng bộ lui binh.

Đây là lấy chuyện Ban Họa bị từ hôn ra mà nói, nhưng tính tình Ban Họa dễ bị thua thiệt sao?

Trên thực tế Ban Họa cũng thật bội phục Nhị Hoàng Tử, mỗi lần đều chịu thiệt thòi trên tay nàng, nhưng mỗi lần đều học không ngoan, còn chạy đến trước mặt nàng kiếm chuyện, lần này càng quá phận, lại còn giễu cợt phụ thân nàng, sao có thể nhẫn?

Chuyện này nhất định không thể nhịn!

Nhị Hoàng Tử điện hạ, ta biết ngươi xưa nay không thích ta, ngươi đem chuyện người khác từ hôn đến chế nhạo ta cũng không dị nghị, nhưng tại sao ngươi mở miệng vũ nhục gia phụ? Ban Họa níu tay áo Nhị Hoàng Tử lại, âm thanh run rẩy, thần sắc ủy khuất, hốc mắt đỏ lên: Tục ngữ nói, quân nhục thần tử, cha nhục tử qua, nếu tiểu nữ tử có điều gì không phải, tiểu nữ tử xin nhận tội với ngươi, vì sao ngươi đối đãi như thế với gia phụ? !

Ngươi buông tay cho ta, do dự làm gì? ! Nhị Hoàng Tử giãy tay áo, nhưng không kéo ra, lại giãy, vẫn không nhúc nhích. Trong lòng hắn ta thầm giật mình, nhìn dáng vẻ Ban Họa thiên kiều bách mị, khí lực lại lớn như vậy, nàng ăn gì mà lớn lên thế?

Ta không muốn nói với ngươi, ngươi cùng ta đến trước mặt bệ hạ phân xử thử đi! Tay Ban Họa kéo một cái, Nhị Hoàng Tử lảo đảo một bước, liền bị Ban Họa lôi vào cửa cung.

Nữ nhi ngoan, không thể! Ban Hoài phảng phất mới phản ứng được, quay người muốn kéo Ban Họa, nào biết được ông dừng bước, người ngã rầm trên mặt đất , chờ nhóm cung nhân ba chân bốn cẳng đỡ ông dậy, đâu còn nhìn thấy bóng dáng Phúc Nhạc Quận Chúa và Nhị Hoàng Tử, người sớm đã bị kéo vào trong điện rồi.

Tưởng Lạc bị Ban Họa kéo vào cửa điện, mới phản ứng được, hắn ta thấp giọng quát lớn: Ban Họa, ngươi điên rồi! Nói xong, đẩy tay, Ban Họa liền lảo đảo ngã xuống, đụng ngã một bình sứ cổ dài, Ban Họa nằm ra đất.

Không đúng, hắn ta căn bản không dùng lực lớn như thế...

Loại cảm giác uất ức lúc cuộc săn mùa thu kia bất chợt xông lên đầu, hắn ta ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy sắc mặt phụ hoàng và đại ca nhân đức không đúng lắm.

Biểu muội. Thái Tử sửng sốt một chút, muốn đi đỡ Ban Họa, lại nghĩ tới nam nữ thụ thụ bất thân, có thái giám và cung nữ trong điện linh động, vội vàng tiến lên đỡ Ban Họa dậy, dọn dẹp mảnh sứ vỡ trên đất sạch sẽ.

Làn da Ban Họa non mềm, từ trước đến nay móng tay nhẹ nhàng cào một chút liền có thể hiện một vệt đỏ, cánh tay nàng đụng ngã bình hoa, cánh tay trái lập tức sưng đỏ một mảng, nhìn hết sức doạ người.

Hoàng Đế và Thái Tử nhìn chằm chằm cánh tay tiểu cô nương, nhưng chỉ quét mắt một vòng, đã đủ để bọn họ cảm thấy thương


/172