Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 30 - Chương 30

/172


Trường Thanh Vương cảm thấy mình hơi không hiểu ý của biểu chất, chuyện này che giấu còn không kịp, sao có thể chạy đến trước mặt Hoàng Thượng tự chui đầu vào lưới được? Lại nhìn biểu lộ của biểu chất nữ, lại là bộ dáng đương nhiên, trong nháy mắt hắn có loại cảm giác nói không nên lời.

Hoàng Thượng lệch sủng người Ban gia, là bởi vì bọn hắn... Ngu xuẩn khiến người ta yên tâm?

Điện hạ, Quận Chúa nói cũng có lý. Dung Hà đặt chén trà xuống: Người bị oan, vẫn nên để bệ hạ biết.

Trường Thanh Vương không giải thích được nhìn Dung Hà, đầu óc vị này ‘bình thường’ chứ, còn có đạo lý hả?

Tâm nhãn so với cây kim lớn hơn không được bao nhiêu, một câu không cẩn thận, sẽ bị ông ấy kiêng kị thật lâu, chớ nói chi là loại chuyện này. Hắn liếc Dung Hà, lại nhìn mắt Ban Họa, đây là có sắc, mất lý trí sao?

Thật đúng là nhìn không ra, Dung Hà và hắn có cùng sở thích.

Nghe thấy Dung Hà đồng ý với lời mình nói, Ban Họa cảm thấy Dung Hà càng nhìn càng thuận mắt, không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, đầu óc còn thông minh, quan trọng nhất là y rất tinh mắt.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Ban Họa phát hiện ra ưu điểm của Dung Hà.

Trường Thanh Vương càng nhìn càng cảm thấy bực mình với ba người này, khoát tay áo: Tự các ngươi về nhà đi, ta không thể chiêu đãi các ngươi rồi.

Tỷ đệ Ban gia từ trước đến nay tâm rộng, không có hứng thú với đề nghị này của Trường Thanh Vương, vỗ mông liền rời đi, hoàn toàn không thấy hiện trường hoàng thất ám toán khẩn trương kích thích thế nào.

Ta biết mua đồ chơi biết nói về nhà, chắc chắn sẽ gây ra chuyện mà. Ban Hằng lộ mặt Người từng trải , nói với Dung Hà đang đi cùng: Khi ta còn bé mua một một con anh vũ về, ai biết con súc sinh lông lá đó lại nói toàn lời hạ lưu chợ búa, mẫu thân tức giận đến chỉnh đốn ta một trận.

Dung Hà nghe vậy cười nói: Vậy thì thật thú vị.

Khi còn bé y không có thời gian chơi những vật này, trong nhà cũng không cho phép y mê muội bất cứ thứ gì, kinh nghiệm nghịch ngợm gây sự này, y còn chưa bao giờ trải qua.

Ban Thế Tử! Trên đường phố đối diện mấy công tử hoàn khố ăn mặc đỏ đỏ tím tím ngoắc tay với Ban Hằng, thấy Ban Họa cũng ở đây, mấy người trẻ tuổi còn lấy ra cây quạt lắc lắc, làm ra bộ dáng phong lưu phóng khoáng.

Ban Họa kém chút nhịn không được cười ra tiếng, nàng phất tay với Ban Hằng: Bằng hữu của đệ gọi đệ, đệ tự qua đi.

Ban Hằng nghe vậy vui sướng chạy tới, nhìn ra được quả thực quan hệ của hắn cùng mấy hoàn khố này không tệ.

Quận Chúa. Dung Hà nhìn cánh tay Ban Họa: Mấy ngày trước nghe qua một số tin đồn, không biết thương thế của ngươi ra sao rồi?

Tin đồn? Ban Họa trừng mắt nhìn, biểu lộ vô tội: Ngươi nói là việc Nhị Hoàng Tử đẩy gãy ta ta sao?

Quả thực Dung Hà lo lắng vì chuyện này, thời điểm cuộc đi săn mùa thu, y đã nhìn ra Nhị Hoàng Tử và Ban Họa không hợp nhau lắm, tính tình hai người này đều không muốn chịu thiệt thòi, coi như người khác nói hai người đánh nhau trước mặt Hoàng Đế, y cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.

Cánh tay bắp chân nhỏ thế này, làm sao chịu được một đấm của nam nhân.

Ban Họa muốn vung tay áo lên cho Dung Hà nhìn một chút, nhưng là lại cảm thấy không phù hợp, vén lấy một góc nhỏ: Không sao, chỉ bị thương một chỗ nhỏ thôi.

Ngón tay của nàng trắng nõn non mềm, giống như trứng gà bóc, rửa sạch sẽ ngọn rể, trắng nõn đáng yêu. Hai ngón tay dựng lên làm thành khoảng cách hai ngón, cặp mắt long lanh giống như động vật nhỏ lông xù, có chút đáng yêu, lại có chút đáng thương.

“Sau này nếu gặp Nhị Hoàng Tử nữa... Ngươi hãy cách xa hắn một chút. Dung Hà suy nghĩ: Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, nhẫn nhất thời, nhớ kỹ thù ngày sao lại báo, quan trọng nhất là đừng để mình bị thương.

Mũi chân Ban Họa trên đất nhẹ nhàng đạp mạnh mấy cái, dời ánh mắt không để không đối diện ánh mắt Dung Hà, bởi vì nàng thực sự không muốn nói là nàng cố ý tính toán Tưởng Lạc: Hắn chế giễu ta bị người ta từ hôn mấy lần cũng không sao, còn chế giễu phụ thân bình thường vô dụng, tất nhiên ta nhịn không nổi cục tức này.

Dung Hà muốn nói,


/172