Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 75 - Chương 75

/172


Edit: Đào Sindy

Kiểu lụa mỏng này, không giống kiểu kiệu của nữ nhi đứng đắn, càng giống vũ nữ ca cơ hay nữ tử phong trần sử dụng hơn.

Thấy cỗ kiệu ngừng trước mặt mình, Dung Hà bình tĩnh vỗ con ngựa, chuẩn bị lách qua cỗ kiệu rời đi.

“Nô gia Vân Nương bái kiến Thành An Bá. Một nữ tử thân mặc sa y tuyết sắc đi ra, dáng người nàng ta đẫy đà, như mật đào chín muồi, tản ra sức quyến rũ nữ nhân hấp dẫn nam nhân. So sánh thân thể nàng ta, tướng mạo của nàng ta lại kém hơn. Mặc dù cả người nàng ta phong trần, nhưng trước mặt Dung Hà, lại thu liễm vô cùng tốt.

Dung Hà nhìn nữ nhân xa lạ trước mắt này không nói gì.

Đỗ Cửu còn có ấn tượng với nữ nhân này, nhưng lần trước hắn nhìn thấy Vân Nương, nàng ta mặc đồ phụ nhân bình thường, tóc thì bao lại, không nghĩ tới mấy tháng trôi qua, nàng ta như biến thành người khác, từ một đóa hoa sơn trà mộc mạc biến thành xà mỹ nữ yêu diễm.

Cô nương. Đỗ Cửu mở miệng nói: Không biết cô nương có chuyện gì quan trọng?

Nô gia dâng hương trở về, trùng hợp gặp được Thành An Bá, muốn thi lễ với Bá gia. Vân Nương chầm chậm khẽ chào với Dung Hà: Lần trước đa tạ Bá gia giúp Vân Nương chút sức.

Sau khi nàng ta đến Kinh Thành, chờ Tạ Khải Lâm trọn vẹn một tháng, đã từng đến Tạ gia bái phỏng, thế nhưng người gác cổng Tạ gia làm sao cũng không cho nàng ta vào cửa, thậm chí còn chế nhạo nàng ta là một nữ tử phong trần đê tiện, vọng tưởng gả vào đại môn Tạ gia, thật sự buồn cười vô cùng.

Đúng, nàng ta rất buồn cười, mơ ước hão huyền, nhưng những... vọng tưởng này không phải Nhị công tử Tạ gia cho nàng ta sao?

Đúng, nàng ta là nữ tử phong trần, không xứng với cửa nhà Tạ gia, nhưng ban đầu là Nhị công tử Tạ gia muốn dẫn nàng ta bỏ trốn, không phải nàng ta xin Tạ Khải Lâm dẫn nàng ta đi, đến tột cùng ai xấu hổ hơn ai, ai càng buồn cười hơn ai?

Cho nên nàng ta không cam tâm, nàng ta muốn tìm Tạ Khải Lâm nói rõ ràng, thế nhưng nàng ta là một nữ tử phong trần không nơi nương tựa, hơn nữa rời đi Kinh Thành đã nhiều năm, không có giúp đỡ từ bốn phía, có thể đi đâu tìm Tạ Khải Lâm?

Đang lúc tuyệt vọng, hộ vệ phủ Thành An Bá dẫn nàng ta đi gặp Tạ Nhị Lang.

Còn nhớ lúc tình thâm, hắn ta vì nàng ta mà vẽ lông mày vẽ tranh, nàng ta gọi hắn ta một tiếng Nhị Lang, hắn ta nói nàng là Thanh Liên, xinh đẹp cao khiết nhất. Thế nhưng nam nhân ngày xưa miệng dỗ ngon dỗ ngọt, hiện nay lại để nàng ta bị hạ nhân Tạ gia nhục mạ, cứ như những thâm tình ngày xưa đều thoảng qua như mây khói.

Lúc nàng ta nhìn thấy hắn ta, hắn ta đang cùng mấy văn nhân ngâm thơ làm phú, dù đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, vẫn không tổn hại phong nhã của hắn ta.

Hình như hắn ta không nghĩ tới nàng ta sẽ xuất hiện, sửng sốt thật lâu, mới đi đến trước mặt nàng ta, dùng biểu lộ xa lạ nhìn nàng.

Giống như ảo não, giống như áy náy, nhưng nhiều hơn là xấu hổ.

Vân Nương. Hắn ta mở miệng nói câu nói đầu tiên: Sao ngươi lại đến Kinh Thành?

Đúng vậy, một nữ nhân không ai dẫn đường, tiền bạc trên người có hạn, sao tới Kinh Thành được?

Vân Nương cười lạnh nhìn Tạ Khải Lâm: Nhị Lang, ta thân là nữ tử, ngươi nói ta còn cách nào? Nói xong câu đó, nàng ta nhìn thấy biểu lộ trên mặt Tạ Khải Lâm trở nên khó coi. Sau đó hình như hắn ta lo lắng mấy người đọc sách khác nhìn thấy nàng ta, liền dẫn nàng ta đến một nơi hẻo lánh.

Vân Nương, ta xin lỗi ngươi. Tạ Khải Lâm cho nàng ta một cái hầu bao, bên trong có không ít bạc vụn còn có mấy tấm ngân phiếu, đủ để nàng ta sống ung dung thêm mấy năm, thậm chí đủ để nàng ta mua một viện nhỏ trong Kinh Thành.

Vẫn là Nhị công tử Tạ gia tốt. Vân Nương cười đón lấy hầu bao: Chỉ là hầu bao chứa bạc thôi, chỉ sợ giá trị cũng phải mấy mười lượng bạc đấy. Không như năm đó, ngươi nuôi một nữ nhân không có tác dụng gì như ta, cầu xin người mua tranh chữ khắp nơi.

Vân Nương...

Tạ nhị công tử không cần nhiều lời nữa, tuy Vân Nương là người đê tiện, nhưng cũng biết bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ viết như thế nào. Vân Nương phúc lễ với Tạ Khải Lâm: Tạ quân tặng ta một giấc mộng vui vẻ, bây giờ tỉnh mộng, Vân Nương cần phải về rồi.

Ngươi đi đâu vậy? Tạ Khải Lâm mở miệng nói: Ngươi là một nữ tử nhu nhược, không chỗ nương tựa trong Kinh Thành, hay để ta cho người sắp xếp chỗ ở...

Chẳng lẽ Tạ công tử còn muốn nuôi ta làm ngoại thất à? Vân Nương cười lạnh: Công tử dẫn Vân Nương bỏ trốn, đã phụ một nữ tử, chẳng lẽ còn phụ nương tử tương lai của ngươi? Tạ công tử bỏ được, Vân Nương lại không nỡ rồi. Nghiệt, Vân Nương làm qua một lần, không muốn làm lại lần thứ hai.

Tạ Khải Lâm kinh ngạc nhìn Vân Nương, hình như không nghĩ tới vậy mà nàng lại nói ra tịch thoại này, nửa ngày sau mới nói: Chuyện cũ không liên quan gì đến ngươi, nên oán là ta. Ngươi đừng tức giận với ta, ta chỉ muốn tìm cho ngươi chỗ sống yên phận, không có ý nuôi ngươi làm ngoại thất, ngươi ở Kinh Thành vô thân vô cố, sao ta có thể để ngươi một thân một mình?

Công tử không có ý này, nhưng bí mật sẽ khó giữ nếu nhiều người biết, ai có thể bảo đảm nương tử tương lai của ngươi sẽ không hiểu lầm? Vân Nương cười khẽ một tiếng, không biết đang cười Tạ Khải Lâm hay đang cười mình: Ta một thân một mình sống tại Tiết Châu gần hai năm, không phải rất tốt sao? Mặt khác, trái tim nữ nhi yếu mềm, mong công tử thương tiếc phu nhân tương lai ngươi nhiều hơn.

Vậy ngươi muốn đi đâu đây?

Từ chỗ nào đến, thì về chỗ đó. Vân Nương xiết chặt hầu bao trong tay: Nô gia vốn là cánh tay ngọc mặc người gối, môi son mặc người người, là công tử tặng cho nô gia một giấc mộng vui vẻ, bây giờ tỉnh mộng, tất nhiên nên về nhà.

Công tử, nô gia cáo từ. Chúc quân quãng đời còn lại an khang, tử tôn kim ngọc đầy cả sảnh đường.

Vân Nương! Tạ Khải Lâm bắt được tay Vân Nương.

Vân Nương quay đầu nhìn hắn ta: Công tử luyến tiếc Vân Nương, là muốn nạp Vân Nương vào phủ làm thiếp à?

Tay Tạ Khải Lâm như hỏa thiêu buông ra, hắn ta áy náy nhìn Vân Nương: Ta rất xin lỗi, Vân Nương.

Tạ công tử không cần nhiều lời. Vân Nương rủ mí mắt xuống, nhìn y phục mình bị níu, bộ y phục này nàng ta luôn không dám mặc, hôm nay cố ý mặc vào. Bên trên váy còn thêu hoa sen hắn ta thích nhất, nhưng hiện tại hắn ta sẽ không chú ý tới những thứ này: Nếu quả thật công tử thẹn lòng với Vân Nương, thì mong công tử trả lời Vân Nương một vấn đề.

Ngươi cứ hỏi.

Năm đó ngươi dẫn Vân Nương bỏ trốn, thật sự muốn vui vẻ ở bên Vân Nương không?

Tạ Khải Lâm trầm mặc không nói gì.

Sắc mặt Vân Nương trắng bệch cười: Nô gia đã hiểu.

Lần nữa nhìn thấy Đỗ Cửu, đoạ ký ức ẩn sâutrong đầu liền hiện ra, nàng ta cười như không có việc gì, quay đầu nhìn về phía bảng hiệu trên cửa chính Ban gia: Nô gia không còn ý gì khác, chỉ là hôm nay có duyên gặp được Bá gia, chỉ muốn tạ ơn Bá gia.

Mặt khác... Vân Nương cười yêu diễm một tiếng, vô cùng phong trần: Phúc Nhạc Quận Chúa là một cô nương tốt, mong Bá gia đối xử tốt với nàng ấy.

Lúc nàng ta nói lời tạ ơn với Dung Hà, không có hành đại lễ, nói xong câu đó, chặt chẽ hành đại lễ.

Không ai biết, đối với nàng ta mà nói, đoạn thời gian hoang đường kia, may mắn duy nhất là nàng ta gặp được một cô nương tốt. Năm đó nếu Ban Hoạ nhẫn tâm, không nói đạo lý, nàng ta đã sớm đầu một nơi thân một nẻo, sao còn có thể sống đến hôm nay?

Nàng ta không chỉ một lần nghĩ tới, có lẽ lúc trước Phúc Nhạc Quận Chúa đã đoán được nàng ta và Tạ Khải Lâm không lâu dài, cho nên không chỉ không oán hận nàng ta, ngược lại đưa nàng ta một khoản tiền bạc.

Dựa vào khoản tiền bạc này, nàng ta mới có thể đi đến Kinh Thành, lần nữa nhìn thấy nam nhân khiến nàng ta oanh oanh liệt liệt một phen.

Kẹt kẹt.

Đại môn Ban phủ mở ra, Ban Hằng từ sau cửa đi tới, nhìn thấy giữa cửa lớn nhà mình đứng nhiều người như vậy, nghi ngờ nhìn về phía Dung Hà.

To gan lớn mật, vậy mà chạy đến cửa Ban gia họ cùng nữ nhân **, đây là gây sự mà?

Đệ chắn tại cửa ra vào làm gì, muốn cùng ra ngoài hay không? Ban Họa đi sau lưng thấy Ban Hằng ngây ngốc đứng ở cửa ra vào, đưa tay chọc chọc hắn, thò đầu ra nhìn xung quanh.

Tỷ!

Ban Hằng không kịp cản, đành phải bất đắc dĩ sờ mặt, đi sau lưng tỷ hắn ra ngoài.

Ban Họa nhìn thấy cửa nhà mình đứng không ít người, cũng sửng sốt một chút, nhưng đầu tiên nàng thấy không phải Dung Hà, mà là Vân Nương.

Là ngươi? Ban Họa kinh ngạc nhìn Vân Nương, hai năm qua đi, Vân Nương đã đẹp hơn trước kia, nhưng Ban Họa nhìn một cái đã nhận ra nàng ta.

Quận Chúa. Vân Nương cung kính cúi đầu với Ban Họa: Trên đường nô gia gặp Thành An Bá, bởi vì Thành An Bá có ân với nô gia, cho nên nô gia đặc biệt xuống kiệu nói lời cảm tạ với hắn. Đây là giải thích với Ban Họa, lí do nàng ta đứng chung với Dung Hà trước cửa Ban gia.

Lúc này Ban Họa mới chú ý tới Dung Hà, nàng quan sát trời, sắc trời đã không còn sớm: Sắp chạng vạng tối, chàng ăn cơm chưa?

Đối với người Ban gia mà nói, chưa ăn cơm, là vấn đề rất trọng yếu.

Dung Hà từ trên lưng ngựa bước xuống, đi đến trước mặt Ban Họa: Ta không đói bụng, nghe nói có người tìm nàng gây phiền phức, cho nên ta tới đây xem.

Phiền phức?

Ban Họa ngốc trong chốc lát, mới hiểu được Dung Hà là nói ai, nàng vội ho một tiếng: Ta không gặp hắn, người đã bị Nghiêm gia dẫn đi.

Dung Hà cười cười: Ta biết.

Nhưng mà nụ cười dịu dàng lúc này của y không hấp dẫn được Ban Họa, bởi vì lực chú ý của Ban Họa đã trôi dạt đến trên người Vân Nương. Nàng đi đến bên người Vân Nương, mắt nhìn kiệu nhỏ lụa mỏng sau lưng nàng ta, và trang điểm trên mặt nàng ta, không hỏi nàng ta hiện tại ở đâu, chỉ nói: Ngươi... Khi nào thì về Kinh Thành?

Năm ngoái đã đến Kinh Thành. Vân Nương không nói lần kia xém chút dùng cây chốt cửa đập trúng Thành An Bá, chỉ nói: Quận Chúa thuận lợi chứ?

Mọi chuyện đều tốt. Ban Họa nhớ tới những chuyện năm đó Tạ Khải Lâm và Vân Nương bỏ trốn, thở dài: Ngươi không nên về đây.

Từ nhỏ Vân Nương đã lớn lên ở Kinh Thành, nơi khác mặc dù tốt, nhưng cuối cùng không phải cố hương của ta, một thân một mình sống cũng không có ý nghĩa. Vân Nương cúi đầu cười: Nhìn thấy Quận Chúa mọi chuyện đều tốt, Vân Nương liền yên tâm.

Ban Họa biết nàng ta nói gì, xùy cười một tiếng: Chuyện cũ như gió, không cần nhắc lại, kệ hắn thôi.

Đúng vậy.” Vân Nương cười theo: Năm đó nô gia không hiểu chuyện, làm hại Quận Chúa chịu nhiều uất ức, đời này chỉ sợ không thể hoàn trả lại Quận Chúa rồi.

Chuyện này liên quan gì đến ngươi. Ban Họa lắc đầu: Người phụ ta còn chưa áy náy, ngươi hổ thẹn làm gì?

Vân Nương ngẩng đầu, thấy Dung Hà đứng cách hai người bọn họ không xa, lo lắng mình nhắc tới Tạ Khải Lâm, sẽ khiến Thành An Bá hiểu lầm với Quận Chúa, liền không lên tiếng nhắc chuyện cũ. Trong nội tâm nàng ta hổ thẹn với Ban Họa, lại nghe nói những tin đồn bên ngoài, lo lắng Thành An Bá không tốt với Ban Họa, Ban Họa sẽ chịu ấm ức.

Nữ nhân sợ gả sai phu, tính cách Phúc Nhạc Quận Chúa và Thành An Bá khác biệt lớn như vậy, nàng ta thật lo lắng Thành An Bá để ý đến quá khứ của Quận Chúa.

Nàng ta tự cảm thấy thân phận mình thấp hèn, nếu đứng chung một chỗ với Ban Họa quá lâu, sẽ khiến những người khác nói xấu Ban Hoạ, nhân tiện nói: Quận Chúa, không còn sớm nữa, nô gia cáo lui.

Trời đã trễ như vậy. Ban Họa thấy Vân




/172