Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 81 - Chương 81

/172


Lưu đại nhân.

Thành An Bá, mời ngài ngồi. Lưu Bán Sơn để một thuộc hạ ra ngoài pha trà, sau đó nói: Không biết Thành An Bá đến, là có chuyện gì?

Tất nhiên là vì Tĩnh Đình Công gặp chuyện. Dung Hà nói: Không biết hiện tại đại nhân có phát hiện gì chưa?

Nơi chậu hoa nơi xuống chúng ta đã biết, miệng bọn thích khách cũng không nghiêm, chúng ta hỏi cái gì bọn họ liền đáp cái đó, hẳn không phải là thích khách chuyên nghiệp, hiện tại vấn đề khó giải quyết duy nhất chính là làm sao bắt chủ sử sau màn.

Lưu Bán Sơn không giấu diếm bản án, đợi cấp dưới rót trà ngon rồi, hắn nói với cấp dưới: Tất cả các ngươi lui xuống đi, ta và Thành An Bá nói riêng một chút.

Toàn bộ Đại Lý Tự không ai không biết Tĩnh Đình Công là nhạc phụ tương lai của Thành An Bá, mặc kệ y và Phúc Nhạc Quận Chúa đến tột cùng có tình cảm thật hay không, lúc này Thành An Bá không thể thờ ơ, cho nên hiện tại Thành An Bá tới, bọn họ đều hiểu.

Đợi sau khi những người khác lui ra ngoài, Lưu Bán Sơn nói: Bốn thích khách, trong đó có một tên còn hôn mê, ba tên khác bị thưng rất nghiêm trọng. Bá gia, Phúc Nhạc Quận Chúa có... Võ nghệ không tầm thường.

Dung Hà nâng chung trà lên nhấp môi: Sau này ra không cần lo lắng mai sau nàng chịu thiệt thòi, rất tốt.

Đến cùng Lưu Bán Sơn không nói thêm gì nữa, hắn cao giọng nói: Xin Thành An Bá yên tâm, hạ quan nhất định mau chóng điều tra rõ án này.

Dung đại nhân. Khanh Đại Lý Tự đi đến, đưa tay thi lễ với Dung Hà, Dung Hà đứng dậy đối đáp lễ ông ông bận bịu nghiêng người né qua: Dung đại nhân, vụ án này chúng ta nhất định dụng tâm tra, sao có thể làm phiền ngươi tự mình chạy chuyến này.

Đung lúc hôm nay ta nghỉ, liền đến quấy rầy đại nhân, đại nhân không ngại tại hạ phiền chứ.

Hì hì Khanh Đại Lý Tự cười bồi: Dung đại nhân nói quá lời, ngươi có thể tới, tất nhiên hạ quan hoan nghênh rồi. Thân là Khanh Đại Lý Tự, ông biết một số chuyện người khác không biết, nói thí dụ như bên cạnh bệ hạ có mật thám của mình, không dò xét là người nào, thủ lĩnh là ai, những người này không có gì không biết.

Khanh Đại Lý Tự hoài nghi khả năng của Dung Hà, nhưng lại cảm thấy dạng người này không thích hợp làm mật thám, cho nên chỉ bán tín bán nghi, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến kính sợ ông dành cho Dung Hà.

Đại nhân làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Dung Hà cười nhạt: Ta chỉ không đành lòng vị hôn thê vì chuyện này mà tức giận, cả ngày thấp thỏm lo âu, cho nên mới tới nơi này quấy rầy chư vị, mong chư vị tha lỗi nhiều hơn.

Khanh Đại Lý Tự pha trò gượng cười, Thành An Bá đang tạo áp lực với bọn họ.

Không biết bên Tĩnh Đình Công...

Tĩnh Đình Công bị kinh sợ, đã hồi phủ nghỉ ngơi . Còn Phúc Nhạc Quận Chúa... Dung Hà nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm, sau đó dùng nắp hớp nhẹ lên miệng chén, hớp đến tâm lý Khanh Đại Lý Tự bất ổn, chỉ cầu Dung Hà có thể cho ông thoải mái một chút.

Quận Chúa là một nữ lưu, thấy phụ thân gặp khó khăn, trong lòng khó chịu vạn phần, hiện nay đã vào cung cầu kiến bệ hạ. Dung Hà thở dài: Bệ hạ đối đãi Ban gia thế nào, trong lòng ngươi cũng rõ, cho nên vụ án này kéo không được, sẽ làm lửa giận trong lòng bệ hạ càng lớn, đến lúc đó ai tới giúp đại nhân gánh tội danh hành sự bất lực này?

Đa tạ Dung đại nhân nhắc nhở, hạ quan nhất định tra án này thật nghiêm. Trong lòng Khanh Đại Lý Tự càng sầu, không biết người Ban gia có bản lĩnh gi, lỗ mãng mà có thể dỗ bệ hạ vô cùng coi trọng họ, cho dù trong lúc hiếu kì, bệ hạ cũng thường ban thưởng cho nhà họ, coi như ân tình Trưởng Công Chúa cứu giá, cũng không thể để bệ hạ niệm tình bọn họ như thế?

Đại nhân bận chuyện, ta không quấy rầy nữa, cáo từ.

Dung đại nhân đi thong thả.

Đưa tiễn Dung Hà, Khanh Đại Lý Tự mới đi đến trước mặt Lưu Bán Sơn, mày chau mặt ủ nói: Vụ án này không đầu không đuôi, chúng ta làm sao tra.

Đại nhân, đây là chân dung thích khách khai ra người chủ sự. Lưu Bán Sơn đưa chân dung cho Khanh Đại Lý Tự, sau khi Khanh Đại Lý Tự nhận lấy nhìn thoáng qua, lập tức sợ hãi than một tiếng: Thật là hoạ sĩ lợi hại, Thanh Phong họa kỹ của ngươi lại tăng lên.

Đại nhân, bức họa này không phải ta vẽ nên. Lưu Bán Sơm cười khổ nói: Đây là bản vẽ của Thành An Bá.

Hắn là một quan viên Đại Lý Tự, bản lĩnh thẩm án vẽ tranh, đúng là không bằng Thành An Bá, thật khiến người ta vừa xấu hổ vừa kính nể.

Cái gì? Khanh Đại Lý Tự kinh ngạc nhìn bức họa này: Không phải Dung Quân Phách từ trước giờ không vẽ ảnh hình người sao?

Đại khái mọi chuyện luôn có ngoại lệ . Lưu Bán Sơn nhớ tới Phúc Nhạc Quận Chúa, lắc đầu cười nói: Vô luận thế nào, may mà có bức họa này, có thể khiến lần này chúng ta phá án nhẹ nhõm không ít.

Khanh Đại Lý Tự cẩn thận từng li từng tí bỏ bức vẽ lên bàn, đây chính là chân dung nhân vật đầu tiên Dung Quân Phách vẽ, ông có mấy phần xúc động muốn nhét vào trong ngực.

Có người nói, Dung Quân Phách không vẽ hình người, là bởi vì không am hiểu. Thế nhưng chỉ bằng lời miệng của thích khách, liền mô phỏng ra bộ dáng phạm nhân, dạng người này sao có thể không am hiểu?

Chỉ tiếc vẽ là một phạm nhân hình dáng không có gì đặc biệt, nếu không ông cũng phải mặt


/172