Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 83 - Chương 83

/172


Edit: Đào Sindy

Càng đi vào nội viện, Dung Hà có thể nhìn thấy nhiều đồ vật nhà khác không có khả năng xuất hiện.

Đệm ghế mềm, xích đu, võng, ghế dựa nệm êm, còn có hoa quả tươi trên bàn, rõ ràng nhất vẫn là giữa sân đắp một cái đài, nhìn có chút dở dở ương ương.

Trong phủ nuôi mấy ca cơ và người viết tiểu thuyết, có đôi khi phu nhân và Quận Chúa sẽ cho các nàng tới biểu diễn một đoạn. Quản gia để ý tới ánh mắt Dung Hà, mỉm cười giải thích nói: Bá gia, mời.

Được. Dung Hà nhẹ gật đầu, lập tức nói: Sau này trở về, ta cũng cho người dựng đài tại nội viện.

Quản gia cười không nói gì, rất nhiều câu không phải một hạ nhân như ông nên nói: Bá gia, là chỗ này. Ngày thường các chủ tử thích dùng cơm chung với nhau, không cần người hầu hạ. Ông dẫn Dung Hà tiến vào nội môn, đứng trên thềm đá nói: Quốc Công gia, Thành An Bá đã đến.

Dung Hà ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo trên nhà, trên đó viết ba chữ Thao Thiết các , kiểu chữ ưu mỹ mười phần, đại khí nhưng không mất đi nét xinh đẹp, giống như kiểu chữ của nữ tử.

Mời vào.

Bên trong truyền đến tiếng Ban Hoài, Dung Hà sửa sang lại áo bào, đi vào cửa.

Vãn bối bái kiến bá phụ, bá mẫu. Dung Hà hành lễ với nhị lão, thấy Ban Họa đang cười với y, nhịn không được cười đáp trả nàng.

Cười xong, y mới giật mình hoàn hồn, bao lâu rồi y chưa từng làm ra hành động thất lễ như vậy?

Ngồi đi, nhà chúng ta không phải người để ý quy củ. Ban Hoài thấy y phục trên người Dung Hà chưa thay, vẫn là bộ trông thấy ban nãy: Dùng cơm chư?

Dựa theo quy củ người đọc sách, xem như vô dụng, cũng muốn nói đã dùng lắm.

Mắt Dung Hà nhìn Ban Hoài và Ban Họa, chậm rãi lắc đầu nói: Mới vừa đi một chuyến đến Đại Lý Tự, còn chưa dùng cơm.

Người trẻ tuổi sao có thể không ăn cơm. Ông kêu hạ nhân đến, để bọn họ đi chuẩn bị ngay lập tức.

Bá phụ, sao có thể được Dung Hà bận bịu nói: Ta...

Mới vừa rồi không phải nói sao, nhà chúng ta không nói những thứ quy củ vô dụng kia. Ban Hoài đứng dậy vỗ vai y: Đói bụng thì ăn, khát thì uống, nói đạo lý cũng không thể để bụng của bản thân ấm ức. Cũng may người một nhà chúng ta vừa rồi dùng cơm chưa nhiều, coi như con ăn cùng chúng ta nhé.

Sau gần nửa canh giờ, mấy bát nóng hổi, một đống thức ăn bày trên bàn.

Cơm canh quả thực không tính là chú trọng, nhưng khẩu vị Dung Hà lại vô cùng tốt. Hình như thật lâu y không ăn chung với người khác, cứ như vậy ăn mì, thậm chí thật thà không để ý chuyện ăn uống, có thể nói chuyện lúc dùng cơm.

Tỷ, sao tỷ ăn ít thế? Ban Hằng ngồi bên người Ban Họa, tách nàng và Dung Hà ra: Có phải lúc trong cung đã ăn rồi?

Ban Họa gật đầu: Ta chỉ nhàm chán, tùy tiện ăn chung một ít với mọi người. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dung Hà: Chàng mới vừa nói đi Đại Lý Tự à?

Đúng, ta và người Đại Lý Tự có chút giao tình, cho nên ở nơi đó nói thêm vài câu với bọn họ về bản án này. Dung Hà nhìn Ban Hoạ đang cười, không nhịn được cười theo: Nàng vào cung, thuận lợi chứ?

Ban Họa gật đầu: Bệ hạ và nương nương đều nói, muốn tra rõ việc này.

Dung Hà nghe vậy cười khẽ một tiếng: Sớm biết Họa Họa lợi hại như vậy, ta sẽ không đi Đại Lý Tự rồi.

Không thể nói như thế, cái này gọi là hai bút cùng vẽ nha. Ban Họa thấy Dung Hà vì chuyện phụ thân nàng hao tâm tốn sức như thế, thế là đẩy đồ ăn trước mặt mình lên trước mặt Dung Hà: Đây, cái này cho chàng.

Cảm ơn.

Ban Hằng ngồi giữa hai người: ...

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình là dải ngân hà mỗi đầu tách Ngưu Lang và Chức Nữ.

Dùng xong cơm, bốn người Ban gia lười biếng ngồi trên ghế mềm, Dung Hà ngồi thẳng lưng, kém chút bắt chước họ ngồi cong cong vẹo vẹo. Cũng may thói quen sinh hoạt nhiều năm kịp thời ngăn trở




/172