Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 86 - Chương 86

/172


Cả phòng đều an tĩnh, có người nhìn Dung Hà, cũng có người đang nhìn Ban Họa.

Ban Họa nhìn Dung Hà một cái, liền cúi đầu xuống tiếp tục uống trà.

Dung Hà nhíu mày: Ta?

Thạch Phi Tiên cười thê lương nói: Nếu không phải ngươi, ta cần gì phải đi miếu hoang ít ai lui tới đó?

Thế nhưng Thạch tiểu thư, ta chưa bao giờ viết cho ngươi một tờ giấy nào, cũng không có khả năng viết chữ cho ngươi xem. Dung Hà thản nhiên nhìn về phía Thạch Phi Tiên: Không biết ngươi có thể đưa tờ giấy cho ta xem qua?

Thạch Phi Tiên cười lạnh: Bây giờ xảy ra chuyện này, đương nhiên ngươi sẽ không thừa nhận đã viết giấy cho ta. Mặc dù bản tính nàng ta có chút hư vinh, nhưng thế gian này người có thể khiến nàng ta tự nguyện làm ra loại hành vi này, cũng chỉ có mỗi Dung Hà thôi.

Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn có người thuộc về Thạch đảng Lý Thành Khai ở đây, Thạch Phi Tiên không lo lắng Dung Hà sẽ hủy diệt chứng cứ, không chút do dự, liền lấy tờ giấy dấu trong ngực ra.

Dung Hà không đưa tay đón, Lưu Bán Sơn nhìn về phía Lý Thành Khai, Lý Thành Khai do dự một chút, đưa tay nhận lấy tờ giấy được xếp gọn chỉnh tề. Ông ta đã từng nhìn qua tranh chữ của Dung Hà, cho nên mở tờ giấy ra nhìn một chút, cảm giác chữ này xác thực hình như do Dung Hà viết.

Nhưng Lý Thành Khai không dám nói thẳng, ông ta giơ tờ giấy lên trước mặt Lưu Bán Sơn: Lưu đại nhân, ngươi xem cái này. . .

Lưu Bán Sơn nhìn thoáng qua, liền cười lắc đầu nói: Chữ này không phải Dung đại nhân viết.

Cái gì? Bỗng nhiên Thạch Phi Tiên ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Bán Sơn: Không thể nào!

Nàng ta không thể không nhận ra chữ Dung Hà viết, cái này rõ ràng chính là chữ của Dung Hà.

Thạch cô nương, hạ quan cũng rất thích chữ viết của Dung đại nhân, cho nên những năm gần đây có cất mấy tấm tranh của Dung đại nhân, nhưng mà... Lưu Bán Sơn quay đầu nhìn Dung Hà: Trên thực tế tranh của Dung đại nhân rất ít truyền ra, rất nhiều cái bên ngoài gọi là bút tích của Dung đại nhân thật ra đều do người khác vẽ.

Bức thư này mặc dù rất giống Dung đại nhân viết, nhưng chỉ cần mời lão tiên sinh đến xem xét chữ viết, liền có thể chứng minh đây không cùng một kiểu chữ. Lưu Bán Sơn nói với Thạch Phi Tiên: Thạch cô nương, Đại Lý Tự có quan viên xem xét chữ viết, nhãn lực của ông ấy ngay cả bệ hạ cũng tán thưởng qua, hạ quan sẽ gọi người đến xem xét nét chữ một phen.

Thấy thái độ Lưu Bán Sơn chắc chắn như thế, nội tâm Thạch Phi Tiên đã tin một nửa. Vẻ mặt nàng ta hốt hoảng nhìn Dung Hà, trong đầu dần dần thanh tỉnh. Thái độ Dung Hà bình thường lạnh nhạt với nàng ta như vậy, sao lại viết giấy hẹn nàng ta gặp mặt chứ?

Thân thể nàng ta lung lay, vô lực ngồi trên mặt đất lạnh buốt.

Rất nhanh có lão già xem chữ viết tới, trong tay ông còn cầm chữ Dung Hà viết, nhìn mấy lần liền khẳng định lắc đầu: Đây là chữ hai người viết, chữ Dung Bá gia cứng cáp hữu lực, lúc kết thúc, còn có thói quen kéo dài nét, khiến người ta có cảm giác kinh diễm du long múa phượng. Mà chữ bên trên tờ giấy này, nhìn rất giống nhưng lại không giống, mà lúc người này hạ bút có thể là không đủ sức, đặt bút ở giữa có vẻ hơi phù phiếm.

Người viết chữ này, nếu không phải thư sinh tương đối văn nhược*, thì là một nữ tử. Lão già buông tờ giấy xuống, chắp tay nói với ba vị đại nhân: Đây là ngôn luận của lão thân, nhưng làm tình tiết vụ án càng thêm sáng tỏ, thì nhờ chư vị đại nhân mời mấy vị tiên sinh phân rõ một phen.

*nho nhã yếu đuối.

Làm phiền tiên sinh. Lưu Bán Sơn thi lễ với lão già, quay người nói với Thạch Phi Tiên: Thạch cô nương...

Không cần. Mặt thạch Phi Tiên không thay đổi ngẩng đầu: Ta tin ngươi.

Lưu Bán Sơn cười nói: Đã như vậy, xin hỏi Thạch cô nương có thể chứng minh ngươi chỉ đúng lúc hẹn gặp mặt người khác trong miếu hoang?

Lý Thành Khai thấy bộ dáng Thạch Phi Tiên á khẩu không trả lời được, trong lòng âm thầm lắc đầu, chỉ sợ việc này Thạch gia cô nương nói không rõ ràng rồi. Toàn bộ Kinh Thành người nào không biết Thạch gia Nhị cô nương viết chữ rất đẹp, có lẽ tờ giấy này là nàng ta cố ý viết ra lấy cớ cũng chưa biết chừng.

Mà không ít người biết nàng ta có chút tình nghĩa với Dung đại nhân, nàng ta hoàn toàn có thể lấy cớ này để che dấu chân tướng nàng ta giết người diệt khẩu, thật thật giả giả ai có thể nói rõ?

Thạch tiểu thư, chuyện không rõ trước đó, chỉ có thể tạm thời ấm ức ngươi ở chỗ này hơn mấy ngày rồi. Lưu Bán Sơn quay đầu mắt nhìn Dung Hà và Ban Họa: Nhưng xin ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để mất một người xấu, cũng sẽ không để người tốt bị oan.

Thạch Phi Tiên không nói gì. Chỉ trách nàng ta nhìn thấy người khác đưa tới tờ giấy, liền cho là Dung Hà viết, ngay cả cẩn thận phân biệt kiểu chữ cũng không làm.

Nàng ta biết đường ra duy nhất hiện tại của mình chính là chờ phụ huynh tới cứu nàng ta, nhưng nghĩ đến lúc người dẫn mình đi, tư thế phụ thân quay lưng lại trầm mặc, nàng ta lại vì ý nghĩ này của mình cảm thấy buồn cười. Cô nương Thạch gia, sinh ra là để hi sinh cho gia tộc.

Hy vọng xa vời duy nhất mà nàng ta có, cũng chỉ là muốn gả cho nam nhân ngưỡng mộ trong lòng, nhưng mà hy vọng xa vời này cũng tan vỡ, bởi vì nam nhân này cũng không thích nàng ta.

Ta đã biết, các ngươi đi đi. Thạch Phi Tiên cong môi nở một nụ cười trào phúng: Không cần bày ra khuôn mặt giả nhân giả nghĩa với ta.

Ban Họa ngồi bên cạnh không nói gì đột nhiên đứng lên, nói với Dung Hà: Ta cần phải trở về.

Chờ một chút. Dung Hà đi theo: Ta đưa nàng trở về.

Dung Quân Phách. Thạch Phi Tiên gọi Dung Hà lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn y: Ngươi có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi thà rằng thành hôn với loại nữ nhân như Ban Họa, cũng không đồng ý liếc nhìn ta nhiều thêm một cái?

Ban Họa nghe vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Thạch Phi Tiên, biểu lộ trên mặt khó coi.

Trên đời có một số người tự nhận thâm tình, cho dù người khác không thích họ, cũng muốn kiên trì vì tình cảm của mình yêu cầu một đáp án, nếu đối phương không trả lời, thì là lạnh lùng vô tình. Dù người này đã có người yêu, hoặc có nương tử, những người này cũng sẽ không cảm thấy vấn đề của mình khó trả lời bao nhiêu, đối phương nhất định phải trả lời mới tính lễ phép.

Bọn họ hoàn toàn không nghĩ qua, bất kể trường hợp đặt câu hỏi, vốn đã không lễ phép, mặc kệ vì mục đích gì.

Mà thế nhân cũng hầu như là bị một số người nỗ lực và thâm trầm làm cảm động, nói thí dụ như hiện tại, Ban Họa thấy ở đây có một số người đã bắt đầu cảm động.

Đúng vậy, một nữ tử xinh đẹp nhu nhược cảm mến một nam nhân, đây là chuyện tuyệt vời thế nào, thậm chí đáng giá người viết sách lập truyền, đồng thời đến cảm khái tình yêu của nàng ta một phen. Nếu nam nhân không cảm khái một phen, đâu còn tính là phong lưu tài tử gì nữa?

Thạch cô nương. Dung Hà dừng bước lại: Ngươi ở trong mắt Dung mỗ, không khác với tất cả cô nương trong Kinh Thành, mà Phúc Nhạc Quận Chúa lại không giống vậy.

Mong ngươi sau này đừng hỏi tại hạ vấn đề này, càng không muốn hỏi vấn đề này trước mặt vị hôn thê của tại hạ, lời hỏi ra miệng sẽ chỉ làm người ta cảm thấy khó xử, càng khiến vị hôn thê của tại hạ không vui. Dung Hà khẽ nâng cằm: Cáo từ.

Cho đến khi Dung Hà và Ban Họa rời đi, mọi người mới dần dần hoàn hồn.

Đúng, vị Thạch cô nương này biết rõ Dung đại nhân và Phúc Nhạc Quận Chúa đã đính hôn, còn trước mặt người ta hỏi vấn đề này, có phải có chút không thỏa đáng không? Tình cảm giữa Phúc Nhạc Quận Chúa và Dung đại nhân vốn không tệ, nhưng bị nàng ta hỏi như vậy, không có vấn đề lại có thể xảy ra vấn đề.

Trong lòng Lý Thành Khai âm thầm kêu khổ, đây là chuyện gì, bây giờ ông ta ở trong tình thế khó xử, tiến thoái lưỡng nan.

Ông ta ở bên Thạch Sùng Hải luôn không được trọng dụng, trong lòng có chút ý kiến hoặc nhiều hoặc ít với Thạch gia, bây giờ chuyện của Thạch gia, rất khó tận tâm tận lực.

Đi ra Đại Lý Tự, Ban Họa ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy sắc trời có chút âm trầm như cũ, thế là nói với Dung Hà: Bây giờ chàng hồi phủ à?

Ta đưa nàng về trước. Dung Hà leo lên lưng ngựa: Đúng lúc ta có một số việc muốn nói với nàng.

Về chuyện của Thạch Nhị cô nương à? Ban Họa nhíu mày: Không cần, ta tin chàng và nàng ta trong sạch.

Dung Hà kinh ngạc nhìn nàng.

Ban Họa thấy bộ dáng y giật mình, nhịn không được cười nói: Ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân và ánh mắt nữ nhân nhìn nữ nhân không giống nhau. Trong mắt ta, ánh mắt chàng nhìn Thạch Nhị cô nương, và nhìn Lý Thị Lang hệt nhau.

Dung Hà sửng sốt, sau một lúc lâu bật cười nói: Họa Họa tin tưởng ta như thế sao?

Ban Họa nghiêm túc gật đầu.

Dung Hà nhìn hai mắt nàng trắng đen rõ ràng, nhịn không được cười trầm thấp vài tiếng.

Tin tức nữ nhi Tướng gia bị dẫn vào đại lao Đại Lý Tự, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Kinh Thành, thậm chí ngay cả một số bách tính cũng bắt đầu miêu tả toàn bộ tình tiết vụ án sinh động như thật. Gì mà Thạch tiểu thư bởi vì ghen ghét mỹ mạo của Phúc Nhạc Quận Chúa, mời sát thủ đến ám sát Phúc Nhạc Quận Chúa, sau khi chuyện bại lộ, Thành An Bá giận dữ vì hồng nhan, bẩm báo Thạch Nhị cô nương với ngự tiền, thà đắc tội Thạch Tướng gia quyền nghiêng triều chính, cũng phải áp giải Thạch Nhị cô nương vào đại lao.

Kết luận sau cùng là, Thạch nhị tiểu thư thật sự quá xấu xa, Thành An Bá một mảnh si tâm với Phúc Nhạc Quận Chúa. Còn có Phúc Nhạc Quận Chúa đáng thương kia, nhất định là vì quá đẹp mới bị người ta đố kỵ.

Trong cố sự này, đã mất đi người trong cuộc chuyện này là Ban Hoài.

Cũng có người nói, Thạch tiểu thư mới là đệ nhất mỹ nhân Đại Nghiệp, làm sao có thể ghen ghét với Phúc Nhạc Quận Chúa? Nhưng cách nói này đã bị làm mất mặt. Lý do chính là, Vương Tử Ngả Pha Quốc nghe nói Thạch tiểu thư là đệ nhất mỹ nhân, liền muốn yêu cầu cưới nàng làm Vương Phi, nào biết được trên yến tiệc hắn lại gọi Phúc Nhạc Quận Chúa thành Thạch tiểu thư.

Điều này nói lên cái gì?

Nói lên trong mắt Vương Tử Ngả Pha Quốc, đệ nhất mỹ nhân chân chính là Phúc Nhạc Quận Chúa, mà không phải Thạch tiểu thư.

Lại có người hỏi, vậy tại sao trước đó tất cả mọi người ngầm thừa nhận Thạch tiểu thư mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân?

Bách tính thông minh bày tỏ, nhất định là vì Thạch tiểu thư rất hấp dẫn nam nhân, nghe nói ngay cả vị hôn phu thứ hai của Phúc Nhạc Quận Chúa cũng bị Thạch tiểu thư quyến rũ đi.

Thế là phiên bản trong cố sự, cũng không có cô nương thanh lâu Vân Nương rồi.

Đủ loại yêu hận tình cừu, ân oán cẩu huyết, trong miệng bách tính Kinh Thành, đủ để làm thoại bản dài trăm vạn chữ, tình tiết không hề tái diễn. Theo lời kể trong một số trà lâu, đã có người căn cứ viết tiểu thuyết chuyện này tiến hành cải biên, dựa vào những cố sự này, lừa không ít tiền khen thưởng.

Thạch Sùng Hải bị những lời đồn đãi bên ngoài này làm tức giận đến không thể nhịn được nữa, thế là chạy đến trước mặt Vân Khánh Đế cáo ngự trạng kêu oan, nhưng mà không phải mỗi người đều có thể như Ban Họa, chỉ cần cáo trạng với Hoàng Đế liền có thể có chỗ tốt.

Lần này Hoàng Thượng không nể mặt mũi Thái Tử, vì Thạch gia bọn họ giữ gìn danh dự, mà ngay trước mặt quần thần trách cứ ông ta.

Nói ông ta dạy con không nghiêm, thái độ lười nhác buông lơi các loại, mặc dù không trực tiếp định tội ông ta, nhưng mặt mũi của ông ta lại mất sạch sành sanh.

Đã rất lâu Thạch Sùng Hải không bị mất mặt nhiều như vậy, khi hạ triều, hai chân còn đang phát run, dựa vào hai vị đồng liêu vịn mới ngồi vào kiệu.

Tạ Uyển Dụ nghe cung nhân nói bộ dáng người Thạch gia chật vật, ngồi trước gương đồng cười nhẹ tô lông mày mình: Có gì tốt mà vui chứ, chung quy bệ hạ thích Thái Tử, coi như trong lúc nhất thời để Thạch gia khó xử, cũng sẽ không động đến bọn họ, tối đa chúng ta cũng chỉ xem náo nhiệt thôi.

Cung nhân thấy ngôn ngữ của nàng ta mặc dù lạnh nhạt, nhưng trên mặt lại mang ý cười, lập tức liền hiểu được, tiếp tục nói: Vương Phi ngài có chỗ không biết, những lời bên ngoài nói Thạch Nhị cô nương kia, truyền đi rất khó nghe, nếu nô tỳ bị người ta nói như thế, đã sớm xấu hổ giận dữ chết rồi.

Ồ? Tạ Uyển Dụ buông bút vẽ mày xuống, quay đầu nhìn về phía cung nhân: Người bên ngoài đang nói gì?

Cung nhân lựa một số lời đồn đại thích hợp nói trong cung, kể xong thấy tâm tình Tạ Uyển Dụ hình như vô cùng tốt, lại bổ sung một câu: Nghe nói nàng ta còn hỏi ngay trước mặt Thành An Bá, vì sao thà rằng cưới nữ nhân như Phúc Nhạc Quận Chúa mà không đồng ý nhìn nàng ta thêm vài lần.

Tạ Uyển Dụ cười như không cười nói: Thành An Bá trả lời như thế nào?

Thành An Bá nói, Thạch tiểu thư trong mắt hắn, đều như những nữ tử khác trong Kinh Thành. Cung nhân nhíu mày: Lời này đại khái nói Thạch tiểu thư không có gì đặc biệt chăng?

Không. Tạ Uyển Dụ cười khẽ một tiếng: Lời này là nói, trong mắt của hắn từ đầu tới đuôi không có nàng ta.

Thành An Bá này đối với nữ tử vô cùng xa cách, chưa bao giờ gặp y cùng cô nương nào thân cận đặc biệt qua, nàng


/172