Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 88 - Chương 88

/172


Edit: Đào Sindy

Giá! Giá!

Tuấn mã chạy như bay trên đường cái, người bên đường nhao nhao né tránh, trong lòng suy nghĩ, đây là vị quý nhân nào tâm tình không tốt, phóng ngựa như bay.

Nhưng những người này có tiền, coi như phóng ngựa ở phố xá sầm uất bị phạt một trăm lượng bạc, bọn họ cũng đồng ý. Thế giới của người có tiền, bách tính bình thường như họ không hiểu.

Thạch Tấn cưỡi ngựa ra khỏi thành, tìm bốn phía một lần, không nhìn thấy bóng dáng muội muội. Hắn quay đầu tìm vệ binh cửa thành: Hôm nay nữ phạm sung quân đến Tây Châu có ra khỏi thành không?

Bị tra hỏi là hộ vệ mới nhậm chức, hắn ta thấy người hỏi mặc áo gấm, khí thế bức người, không dám giấu diếm, vội mở miệng nói: Hai canh giờ trước, đã ra khỏi thành rồi.

Hai canh giờ trước? Thạch Tấn bắt lấy vạt áo hộ vệ: Không phải nói trưa mới áp giải phạm nhân ra khỏi thành sao?

Công, công tử, tại hạ không nghe nói như vậy. Hộ vệ thấy vị công tử này bộ dạng điên cuồng, không dám chọc hắn thêm tức giận, thận trọng nói: Tại hạ nhận được văn thư của quan trên, nói đúng giờ Thìn có một nhóm nữ tù bị đày đến Tây Châu.

Giờ Thìn... Thạch Tấn kinh ngạc buông hộ vệ ra, trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác trời đất quay cuồng.

Đại công tử! Hộ vệ Thạch gia đuổi theo: Tướng gia nói, xin ngài lập tức trở về.

Cút ngay! Thạch Tấn đá văng hộ vệ cách hắn gần nhất, mặt lạnh trừng những hộ vệ này một hồi lâu, cả người như đã mất đi tinh thần: Tự các ngươi về đi, ta đi chung quanh một chút.

Công tử... Hộ vệ bị đá từ dưới đất bò dậy, vội vàng nói: Tướng gia nói, mọi chuyện không thể xúc động, người nói hành động ảnh hưởng toàn gia tộc.

Thạch thị nhất tộc, ngoại trừ mạch bên này của Thạch Sùng Hải, còn có rất nhiều chi nhánh bám vào dưới cánh chim Thạch gia mà sống, nếu Thạch Sùng Hải rơi đài, tất cả mọi người dưới cánh chim Thạch gia cũng sẽ rơi theo.

Toàn thân Thạch Tấn run lên, hắn cười khổ một tiếng, dắt ngựa đi vào nội thành, nhìn cũng không nhìn những hộ vệ này một cái.

Từ khi sinh ra, hắn liền bị phụ mẫu tận tâm chỉ bảo, phải lấy gia tộc làm trọng. Đại tỷ gả cho Thái Tử, Nhị muội cũng bị phụ mẫu nuôi tính tình sai lệch, ngay cả hắn cũng phải làm việc nghiêm khắc dựa theo ý của phụ thân, không phải thì là bất hiếu, đem toàn bộ vinh hoa phú quý của Thạch gia ra nói đùa.

Gánh vác gia tộc này, quá mệt mỏi.

Hắn đi đến trong đám người hối hả, nhìn người đi đường bốn phía lui tới, có loại cảm giác không thở nổi.

Ven đường có tiểu cô nương nắm tay phụ thân, sau đó chơi xấu để phụ thân ôm nàng, phụ thân nàng cúi đầu nói gì, liền ôm tiểu cô nương vào trong lòng, tiểu cô nương vui vẻ ôm cổ phụ thân, gương mặt nổi lên lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.

Thế này... Mới xem như người nhà.

Thạch Tấn đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi phụ tử kia đi mất, hắn mới thu tầm mắt lại. Quay đầu thấy một lão thái thái lớn tuổi đang bán hoa lụa, bỗng nhiên hắn nổi lên chút thương hại, móc một nén bạc ra mua cả rổ hoa của đối phương.

Sao hôm nay công tử chỉ có một mình? Lão thái thái đưa rổ hoa cho hắn, nụ cười ôn hòa: Vị hôn thê của ngươi không ở cùng ngươi sao?

Thạch Tấn nghe vậy sửng sốt, vị lão phụ nhân này nhận lầm người rồi?

Hắn thấy lão nhân kia tóc đã hoa râm, làn da trên mặt già nua như vỏ cây, không giải thích với bà, cười nhận rổ.

Lão bà tử ta ở chỗ này bán thật lâu hoa, không gặp mấy người tuấn tú hơn công tử. Lão thái thái cẩn thận từng li từng tí cất bạc vào hầu bao: Lần sau ngươi đến mua, lão bà tử liền miễn phí cho ngươi, những hoa này không đáng nhiều tiền như vậy đâu. Lần trước ngươi tặng quá nhiều tiền, lão thân trở về mua một ít đồ, bây giờ thời gian trong nhà cũng có hi vọng rồi.

Lão thái thái, ngươi nhận lầm...

Đang nói, người đã tới rồi. Nụ cười trên mặt lão thái thái càng nhu hòa: Vị hôn thê của ngươi là cô nương tốt, trên mặt có quý nhân chi tướng, các ngươi ở chung nhất định sẽ có hậu phúc đấy.

Thạch Tấn thuận theo ánh mắt lão thái thái nhìn tới.

Ban Họa cưỡi trên lưng ngựa, mặc trên người một bộ quần sam màu trắng, bên trên quần sam thêu hoa văn hình mây trắng thuần, tóc xắn thành búi tóc bách hợp, đẹp mà hồn nhiên.

Thạch Tấn kinh ngạc nhìn Ban Họa, trong lòng bị từng sợi từng sợi đắng chiếm hết.

Lúc Ban Họa nhìn sang bên này, hắn chật vật thu tầm mắt lại, đúng lúc hộ vệ Thạch gia đuổi theo, hắn đưa lẵng hoa cho một gã hộ vệ, quay đầu bò lên lưng ngựa. Có một số người, đã hi vọng nhìn thấy, lại sợ nhìn thấy, không bằng không thấy.

Nhưng mà không như mong muốn, lúc hắn chuẩn bị rời đi, Ban Họa đã đi tới trước mặt hắn.

Chào cô nương. Lão phụ nhân bán hoa móc một sợi dây đỏ từ trong ngực ra: Đây là lão thân cầu Nguyệt lão, nếu cô nương không ghét bỏ, thì cất đi.

Tay của lão nhân rất thô ráp, lòng bàn tay có tầng vết chai thật dày, nhưng dây đỏ này rất tươi đẹp. Ban Họa không biết dây đỏ này lão thái thái để trên người bao lâu, nàng nhảy xuống lưng ngựa, nhận lấy dây đỏ, trịnh trọng nói một tiếng cám ơn với lão phụ nhân.

Ngươi khách sáo quá, chúc ngươi và công tử tốt bụng sớm ngày thành hôn, bên nhau hạnh phúc. Thấy tiểu cô nương xinh đẹp không ghét bỏ đồ vật mình đưa, trên mặt lão phụ nhân lộ ra một nụ cười xán lạn, hài lòng rời đi.

Khi nhìn Ban Họa một khắc này, Thạch Tấn liền biết vừa rồi lão phụ nhân kia nhận hắn thành Dung Quân Phách, nhưng bà nhận lầm hắn, nhưng không nhận lầm Ban Họa, có thể thấy được trong lòng bà, ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là nữ tử trước mắt này cầm một đầu dây đỏ không đáng tiền bỏ vào trong ngực.

Vừa rồi... Bà ấy nhận lầm người. Thạch Tấn thi lễ với Ban Hoạ: Thật có lỗi.

Không liên quan gì đến ngươi. Ban Họa bò lên lưng ngựa, giọng điệu có chút nhàn nhạt: Thạch đại nhân dẫn nhiều hộ vệ ra ngoài như vậy, là muốn làm gì?

Môi Thạch Tấn giật giật, nhớ tới muội muội một mình lên đường đi Tây Châu, quay đầu mắt nhìn bao phục để trên lưng ngựa, vị đắng trong lòng càng nặng.

Ban Họa cũng nhìn thấy bao phục kia, đuôi lông mày chau lên: Giờ Thìn đã ra khỏi thành, bây giờ ngươi chạy tới, có thể tìm được gì?

Phúc Nhạc Quận Chúa, xin chớ hiểu lầm, công tử nhà chúng ta không đi tìm Nhị tiểu thư. Hộ vệ sau lưng Thạch Tấn thấy Thạch Tấn không nói gì, sợ chuyện này xảy ra phiền phức, vội mở miệng giải thích.

Ngươi là ai, gia chủ nói chuyện, có phần ngươi chen miệng vào sao? Đôi mắt đẹp của Ban Họa quét qua, lập tức trừng tên hộ vệ kia không dám nói lời nào: Đi đưa thứ gì thì đã sao, cho dù trước khi bị chém đầu, còn có thể ăn vài miếng cơm người nhà tặng đấy. Đường đường là Tướng phủ, cẩn thận đến nước này, thực là buồn cười.

Thạch Tấn thấy trong mắt Ban Họa mỉa mai, không tự giác mở miệng nói: Ta tưởng buổi trưa...

Hôm qua hắn phái hộ vệ đi nghe ngóng tin tức, nói là buổi trưa mới đưa nữ phạm ra khỏi thành. Một khắc tìm không thấy bóng dáng Nhị muội, hắn biết là phụ thân lừa hắn. Bộ hạ cũ Huệ vương bị diệt khẩu kia, làm phụ thân sợ hãi, ông ta không dám lấy cả gia tộc đi cược, cho nên ngay cả tiễn đưa muội muội cũng kiêng kị.

Thế nhưng muội muội từ nhỏ đến lớn khi nào thì chịu khổ như vậy, trên người nàng ta không đem gì, sau này làm sao chịu được qua ngày?

Thân là binh sĩ, trên tay có quyền đưa ra quyết định, mới có người để ý ngươi nói gì. Ban Họa cười nhạt: Thạch công tử thật sự là một nhi tử tốt.

Hộ vệ Thạch gia nghe đối thoại lại không dám nói, quay đầu thấy công tử gia không nói lời nào, chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.

Bỗng nhiên, Thạch Tấn thở dài nói với Ban Họa: Phúc Nhạc Quận Chúa nói có lý, tại hạ thụ giáo.

Đuôi lông mày Ban Họa run lên, nàng mới vừa nói gì? Nàng chỉ tùy tiện châm chọc Thạch Tấn vài câu mà thôi, hắn bị kích thích rồi?

Nhìn trộm Thạch Tấn, đối phương không giống như đang nói đùa. Đối mặt với người thật tình như thế, Ban Họa có chút không được tự nhiên, tìm cớ, liền cáo từ. Đi ra một khoảng, Ban Họa nhìn lại, Thạch Tấn hình như còn nhìn mình chằm chằm.

Nàng giật tay áo, không nhịn được nghĩ, Thạch Tấn này... Sẽ không hận nàng chứ?

Quận Chúa. Một tên hộ vệ của Ban Họa nhỏ giọng nói: Người nên về dùng cơm rồi.

Ban Họa thở dài, nhìn cửa thành một cái: Ừm.

Kinh Thành thiếu đi một đệ nhất mỹ nhân như Thạch Phi Tiên, không có gì thay đổi như cũ. Nhị Hoàng Tử không có biến hóa, Tạ gia không có gì thay đổi, ngay cả Vương Tử Ngả Pha Quốc từng yêu cầu muốn cưới Thạch tiểu thư đệ nhất mỹ nhân Đại Nghiệp, như đã quên đi chuyện này, lấy cớ hâm mộ văn hóa Đại Nghiệp như cũ, ở lại Kinh Thành Đại Nghiệp.

Với cả thiên hạ mà nói, đây chỉ là một nữ nhân mà thôi, tuy đẹp cũng chỉ là một nữ nhân đã có tội danh, bọn họ nói đến nàng ta lấy làm hổ thẹn, sao lại thừa nhận mình từng ái mộ một nữ nhân Khẩu phật tâm xà như thế?

Một ngày sau, nhạc phụ Hoàng Đế, sinh nhật phụ thân Hoàng Hậu Thành Quốc Công. Mặc dù trên người Ban gia còn để tang, nhưng phủ Thành Quốc Công lại biểu thị không quan tâm những tục lễ này, phát liên tục mấy thiếp mời, mong Ban gia nhất định phải đến nhà ngồi một chút.

Đối phương nhiệt tình như vậy, người Ban gia từ chối cũng không được, Ban Họa đổi váy màu trắng thêu ngân hạnh, ngân hạnh ngụ ý Cát Tường, đi tham gia thọ đản lại phù hợp, đúng lúc nhan sắc không gây chú ý, thích hợp nàng mặc trong hiếu kì.

Ngồi xe ngựa đã đến phủ Thành Quốc Công, vừa xuống xe ngựa, người phủ Thành Quốc Công liền tiến lên đón, sau đó vô cùng náo nhiệt mà nghênh đón Âm thị và Ban Họa đến hậu viện.

Mới vừa đi tới cửa thuỳ hoa, đã nghe bên trong truyền ra tiếng cười, vô cùng náo nhiệt. Người




/172