Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng

Chương 55 - Chương 55

/57


Nghĩ cũng không nghĩ tới bên dưới khe đá Tiểu Thiên ẩn thân lại là một hố sâu tưởng như không đáy. Màn đêm tàn nhẫn bủa vây, hơi lạnh phả ra đâm đến tận xương tủy, cơ thể như hòn đá cuội lao mạnh xuống dưới, gió bên tai như hung thần ác sát cười rít liên hồi không ngừng nghỉ.

Nàng thật sự sẽ chết sao? Tiểu Thiên kinh hãi mở tròn hai mắt, chỉ là đêm đen đặc quánh như đang đưa đường dẫn lối nàng tiến nhập địa ngục, cảm giác vô cùng đáng sợ.

Nhưng không để nàng phải chịu thứ cảm giác đó lâu, một luồng hơi ấm mạnh mẽ kéo nàng lại, thân thể vững chắc bọc lấy nàng, tốc độ rơi cũng ngược với tự nhiên, càng lúc càng chậm.

“Vũ ca ca!” - Trong lòng Tiểu Thiên xúc động kêu lên, toàn thân nàng lập tức bấu víu lấy hắn. Tuy không nhìn thấy hắn nhưng lồng ngực rộng lớn của hắn cũng đủ để đôi mắt của nàng không còn hoang mang vô định mà nhắm nghiền lại, dựa vào hắn.

Hết thảy yếu tố bên ngoài cũng không mảy may tác động đến nàng. Tất cả đều vì nam nhân đang ôm lấy nàng, hắn đã thay nàng gánh vác, thay nàng đối phó, che chở cho nàng.

Tiểu Thiên bình an ở trong lòng Long Thần Vũ nhưng không kiềm nén được rơi nước mắt. Hắn vì sao lại đối tốt với nàng như vậy, nàng không phải kẻ ngốc, nàng biết hiện tại để bảo hộ cho nàng hắn chắc chắn sẽ hao tổn nội lực rất nhiều, thương tích cũng rất nhiều. Nàng làm thế nào mới báo đáp được ân tình của hắn đây?

“Rầm!”

Hai thân thể rơi xuống. Tiểu Thiên ngoài bị chấn động thì không có gì đáng ngại. Long Thần Vũ vì dùng nội lực kiềm hãm lại tốc độ rơi nên vừa tiếp đất liền không thể ngăn được mà phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng hắn không để tâm đến chuyện đó, việc đầu tiên chính là nâng Tiểu Thiên dậy, hỏi dồn dập:

“Nàng không sao chứ? Bị thương ở đâu? Khó chịu chỗ nào mau nói ta biết!”

“Vũ ca ca!” - Tiểu Thiên nức nở ôm chầm lấy hắn - “Ta không việc gì! Sao huynh lại ngốc như vậy? Đến lực hút Trái đất cũng dám cản lại, cuối cùng phải dùng bao nhiêu nội lực trong cơ thể. Huynh thổ huyết rồi, ta nghe thấy mùi máu tươi, thương thế của huynh, ta phải làm thế nào đây? Lỡ như huynh mất máu mà chết thì phải làm sao?”

Tiểu Thiên càng nói càng không nhịn được mà khóc lớn, cả người nàng run lên.

“Ta không sao! Chỉ bị thương nhẹ” - Long Thần Vũ nghe những lời nói khó hiểu của Tiểu Thiên liền bật cười, hắn dịu dàng ôm lấy nàng, trấn định nàng.

Sau đó để nàng ngồi dựa vào vách đá, hắn nắm chặt lấy bàn tay của nàng vỗ về:

“Tiểu Thiên! Nàng ở đây đợi ta, ta tìm xem xung quanh có lối nào thoát ra ngoài không?”

Vừa rồi vận công không tránh khỏi độc tính trong cơ thể bạo phát, Long Thần Vũ cảm nhận được nó đã muốn xâm nhập đến từng mạch máu toàn thân, vì vậy trước khi hắn bị độc tính làm mất đi ý thức phải nhanh chóng đưa Tiểu Thiên rời khỏi đây.

“Huynh cẩn thận!” - Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Thực ra nàng rất sợ bóng tối, nhưng nàng không thể để nỗi sợ hãi của nàng ảnh hưởng đến Long Thần Vũ. Hơn nữa phải nhanh một chút ra ngoài, nàng muốn nhìn thấy hắn, muốn giúp hắn xem xét vết thương, muốn xác định hắn thật sự không có gì đáng ngại.

“Tiểu Thiên! Ta chỉ đang cách nàng vài bước chân, đừng sợ!” - Mặc




/57