Ta Là Hàn Vũ Thiên

Chương 291 - Độ kiếp thành Tổ.

/298


Hàn Vũ Thiên ngẩn đầu nhìn về phía có ba cổ khí tức kinh người, Long Bạch, Tam Thủ và Trần Thái Phú đã đột phá thành Bán Thần, quả thật sức chiến đấu vượt trội hơn trước.

Không gian chấn động lại có khí thần tàn từ không gian khác ồ ạt tuông ra bao bọc lấy ba người Hàn Vũ Thiên, Huỳnh Thanh vẫn như cũ không cần tới khí thần tàn, trực tiếp di dời nó cho Hàn Vũ Thiên, Thất Bảo Thần Chủ hấp thu lượng lớn khí thần tàn đã bắt đầu đột phá thành thượng vị Đạo Tổ.

Về phần Hàn Vũ Thiên thì giới hạn cũng đã tới ngay trước mắt, lôi vân cuồng cuộn tràn ngập quy tắc hủy diệt, từng đạo lôi minh ầm ầm nổ vang trong không khí, khiến cho đất trời hóa thành một màu u tối tới cực điểm, thời điểm độ 64 đạo thiên lôi cũng đã đến.

Hắn phi thân lên không trung mặc kệ chiến đấu khốc liệt với hư không thú đang diễn ra ở trước mắt, đạo lôi đình đầu tiên không kiên nhẫn được liền lao thẳng xuống phía Hàn Vũ Thiên, một đạo thiểm điện cũng từ tay áo hắn chui ra cùng với lôi kiếp va chạm, đạo lôi kiếp thứ nhất kia vậy mà bị nuốt trọn vào bụng lôi linh.

"Không công bằng, nhường ta nữa."

Rễ cây um tùm đột nhiên chui ra từ tay áo Hàn Vũ Thiên lại đón đỡ lôi kiếp thứ hai đang tới, Mộc Thiên vậy mà nhanh chóng hấp thu lấy đạo lôi kia, tu vi không còn rào cản trực tiếp thăng tiến Đạo Tổ, nó tự mình chui ra khỏi ống tay áo của Hàn Vũ Thiên rồi lao về phương xa tự mình nhận lấy lôi kiếp của bản thân.

Hàn Vũ Thiên bắt lấy lôi linh trực tiếp giam nó vào trong thức hải, lần độ kiếp này không thể để cho nó ăn được, thành Đạo Tổ quan trọng hơn rất nhiều so với Thánh Tông, nên quá trình này cần phải hoàn thành độ kiếp mà không cần trợ lực, một khi thành công thì đừng nói là Đạo Tổ thượng vị, dù là viên mãn thì hắn cũng tự tin đánh một trận ra trò.

Đạo lôi kiếp thứ ba đã lao tới, thứ này còn mạnh hơn hai đạo trước gấp mười lần, chính là do lôi linh và Mộc Thiên đã chen ngang vào quá trình độ kiếp của hắn.

"Cẩn thận!"

Thất Bảo Thần Chủ thần sắc đại biến lập tức quát lớn về phía Hàn Vũ Thiên, một con hư không thú hình dáng trùng hạt lao đến hắn với tốc độ kinh người, nhưng một đạo ma khí chộp lấy trùng hạt rồi bóp nát nó thành thịt vụn, Tam Thủ vừa giao chiến với hai đầu hư không vừa nói:

"Cứ độ kiếp, bọn ta yểm trợ ngươi."

"Đừng bận tâm."

"Ta ghét phải nói điều này, nhưng đa tạ vì công pháp kia."

Long Bạch và Trần Thái Phú cũng tiếp lời, Hàn Vũ Thiên cũng nhẹ gật đầu chuyên tâm vào việc độ kiếp phía trên.

— QUẢNG CÁO —

"Bảo hộ cung chủ."

Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới làm cho Hàn Vũ Thiên cũng phải đưa mắt nhìn tới, Hàn Tôn dẫn theo toàn bộ người Vạn Niên Cung tham gia thí luyện chạy tới đây, bọn họ tu vi ai nấy thấp nhất cũng đã là Chuẩn Tổ cường giả.

"Viêm Ngục."

Mười đạo viêm trụ bốc lên rồi ụp xuống tạo thành hầm ngục thiêu rụi mấy ngàn con hư không thú bên trong, Hàn Diệp bước tới hàn khí tản ra ngưng tụ băng liên xoay tròn trên không trung.



"Băng Liên Phi Thiên!"

Phi băng phóng ra tiêu diệt cũng vài ngàn con hư không thú, một cây đại thụ che trời ẩn hiện trong không trung, thân hình kiều diễm bước trên cành cây nở ra một nụ cười tuyệt đẹp.

"Diệu Thủ Hồi Xuân."

Đại thụ lắc lư rơi xuống vô số cánh hoa tuyệt đẹp theo gió mà thổi ra khắp chiến trường, mỗi một cánh hoa rơi lên người đều sẽ giúp bọn họ khôi phục lại một ít thương thế, còn đối với hư không thú lại như kịch độc chạm vào liền đau đớn thể xác.

"Nhất Kiếm Tru Vạn Tà!"

Thanh liên kiếm quyết quét ngang trời xanh tiêu diệt hàng loạt hư không thú biết bay, còn chưa dừng lại liền thấy cự phủ xé toạt tầng mây trực tiếp nện một con hư không thú Chuẩn Tổ thành thịt vụn.

Mạch Liên và Hồng Thiên sóng vai tác chiến phải nói là hai lão đầu ăn ý nhất của Vạn Niên Cung.

"Mạch gia gia và Thiên gia gia đã như vậy thì xem Thuận Nhi đây, Thủy Hỏa Bách Luân!"

Thải Thuận Nhi cùng với Luân Chi phối hợp tạo ra vô số thủy hỏa luân giáng xuống đám hư không thứ dày đặc như kiến ở bên dưới kia, Yết Huyên đứng trên đầu một con đại mãng được ngưng tụ từ cát, nàng nhìn lấy Trương Quan cách đó không xa trong mắt lại tràn đầy hào quang.

Chỉ bằng vào ánh mắt hai người đã hiểu nhau, tổ uy bộc phát hải sa và ma hải dung nhập làm một càn quét tứ phía thổi bay hơn vạn hư không thú, ma tu suy cho cùng vẫn là một thứ rất cường thế, Yết Huyên và Trương Quan đều là ma tu, bọn họ hợp kích phải nói là kinh người.

Nhưng dù cho công kích quần thể đánh giết bao nhiêu hư không thú, thì bọn chúng vẫn cứ từ nơi nào đó chui ra mỗi lúc một nhiều hơn so với trước đó. — QUẢNG CÁO —

Thí luyện loạn lạc được bao trùm bởi một sắc tím tràn đầy ma mị, tất cả sinh linh trong bí cảnh đều đang dốc toàn lực chống lại lũ quái vật xâm lược này, Trúc U Sâm Lâm vang lên một trận sư hống làm cho cây cối vạn dặm bị thổi bật rễ, Huyết Nha Sư đôi mắt xích hồng nhìn lấy đám quái vật hư không, chỉ một tiếng hống của nó đã khiến cho mấy ngàn hư không thú hóa thành bụi phấn, nó xù lông ánh mắt tràn đầy hung ác nhìn lấy một bóng đen ở sâu trong đám hư không thú.

Hổ khiếu vang vọng liền thấy từ trong biển quái vật có một thân hình to lớn đang càn quét mấy con hư không thú kia để tạo thành đường đi, một con hư không thú hình hổ với 2 cái trùng vĩ.

Lão hổ và hùng sư xưa giờ đối thủ truyền kiếp, một núi không thể có hai vị vương giả, Huyết Nha Sư và hư không hổ lao đến không hề lưu thủ mà ra đòn tàn bạo nhất với đối phương, phe sinh linh do Huyết Nha Sư dẫn đầu cũng rít gào ầm ầm lao tới cùng với đám hư không thú tạo thành chiến trường hỗn loạn.

Hàn Vũ Thiên đã đón đỡ ba mươi đạo lôi kiếp cơ thể cũng không nhận phải thương thế nghiêm trọng nào, chỉ cần hắn kiên trì thêm chút thì mọi chuyện nơi đây sẽ được giải quyết ổn thỏa, nhưng đáng tiếc hư không thú lại không cho hắn thời gian độ kiếp, từng con hư không thú cường hãn đã bắt đầu xuất hiện quấn lấy mấy cao thủ khác, khiến cho đám yếu hơn có cơ hội nhắm tới hắn.

Một thanh hỏa kiếm bay vụt ra hóa thành hình người khoanh tay nhìn đám hư không thú kia, Uy Lân chỉ dùng một ánh nhìn đã lập tức làm cho đám hư không thú kia khiếp sợ như là hoang thú bình thường gặp phải cường giả.

Bởi vì bản thể của Uy Lân là trường kiếm, không có sinh mệnh lực mới khiến cho hung tính của hư khong thú không thể bộc phát, ngược lại là khí tức sắc bén của Uy Lân đã áp chế được bọn nó.

Nhưng một âm thanh chói tai đột nhiên từ phía xa truyền tới, đám hư không thú vốn sợ hãi lại giống như bị điều khiển lần nữa trở nên hung tàn lao thẳng tới mặc kệ sống chết, Hàn Vũ Thiên đưa mắt nhìn tới thì thấy được một nữ nhện đang đi trên nước.

Phân thân dưới của nữ quái kia đã hòa hợp lên đỉnh đầu của con nhện bên dưới, cơ thể của ả cũng bị nhện hóa không ít, ả đưa cặp mặt sắc nhọn nhìn lấy Hàn Vũ Thiên.

"Lôi Diệt."



Hắn bắt lấy lôi linh ném về phía nữ nhận không có chút xem ả là uy hiếp, nữ nhện kia có một chút khinh thường tay vừa giơ ra thì đã trợn mắt kinh ngạc vì đạo lôi quang kia đã tới ngay trước mặt.

"Chết đi."

Lôi linh xuyên qua ngực của ả cũng tiện thể đâm vào cái bụng nhện to lớn phía sau, làm cho ả lập tức gục xuống như mất đi sức chiến đấu, hai tay sắc nhọn đột nhiên giơ ra ý định bắt lấy lôi linh, nhưng mà bên dưới đột nhiên có từng sợi thủy xích trói ả lại rồi kiềm chế trên mặt nước, Thanh Tuyền mặc cung trang sắc xảo cười nhạt.

Nàng tưởng rằng đã khống chế được ả thì chu nhận mạnh mẽ phá tan thủy xích, tiếng rít của ả ta chói tai dị thường lại thấy hai cái hố sâu màu tím đen xoay tròn phía sau, Huỳnh Thanh sắc mặt trầm xuống lại phá bỏ phong ấn tu vi bước vào Chí Tổ cảnh.

Một bàn tay chộp chết bốn đầu hư không thú vốn đang ngang cơ hắn, Huỳnh Thanh lập tức đứng trước mặt của ả nhện một quyền đấm ra mang theo lực lượng bá đạo cường hoành mà phá tới, ả ta kinh sợ dứt khoát cắt lấy cơ thể vốn dính liền với tử chu bên dưới, sau đó chạy thẳng về không gian phía sau rồi đóng chặt nó lại.

— QUẢNG CÁO —

Tử chu ăn phải một quyền trực tiếp hóa thành tro bụi không kịp kêu gào, bầu trời âm u ở điểm cuối cùng của hồ nước bắt đầu mở ra vết nứt màu tím khổng lồ, xúc tua tràn ra từ từ nâng một cái đầu trùng không mắt ra khỏi vết nứt, miệng nó há to liền thấy một con mắt màu tím tràn đầy quái dị.

"Ha ha ha ha, chúng ta bắt đầu thôn phệ những sinh vật tội nghiệp kia thôi."

Nhất Thi dẫn đầu đoàn quân hư không thú ức vạn con bắt đầu càn quét từ bên dưới, mấy con hư không thú theo sau Nhất Thi bộ dáng giống cá lại có xúc tu, đầu thì của bò cạp trông thật quái dị.

Hàn Vũ Thiên độ lấy lôi kiếp thứ 59 sắc mặt đã có chút tái nhợt, dù thế nào đi nữa thì lôi kiếp vẫn là một thứ rất lợi hại, hắn phải toàn lực ứng phó mới không có thân tử đạo tiêu.

Không lâu sau mặt nước rồi lên vô số thi thể yêu thú, Nhất Thi bay lên trời cao xúc tua giơ ra lại tràn đầy kinh người, Huỳnh Thanh hừ lạnh đạp không mà tới, hắn cùng với hư không thú kia bạo phát uy thế lập tức so tài cao thấp.

Hai người giao thủ không gian trong đây liên tục chấn động, tựa như chỉ thêm một kích thì ngay lập tức sẽ sụp đổ, nhưng mà liên tục mấy trăm kích cũng không làm cho không gian bí cảnh bị sụp đổ được, Hàn Vũ Thiên thôi động Băng Hàn Thuần Âm Thể lên tới cực điểm, hư ảnh hàn long vạn dặm ẩn hiện gầm lên một trận long uy kinh người, những người nghe được tiếng gầm này đều cảm nhận được bản thân như rơi vào hố băng vĩnh cửu.

Đạo lôi kiếp 64 cuối cùng đã giáng xuống cơ thể của Hàn Vũ Thiên, làm cho không gian lập tức xé toạt ra, nhưng rất nhanh đã nối liền lại như cũ, còn lôi vân thì từ từ tiêu tán để lại không trung kia một màn khói dày đặc pháp tắc luân chuyển, không ai có thể dò xét được bên trong kia đã có chuyện gì.

Ma ảnh đột nhiên xuyên phá tầng mây trực tiếp giáng xuống đầu của Nhất Thi đang bận giao thủ với Huỳnh Thanh, Nhất Thi cơ thể to lớn đâm xuống mặt hồ làm cho nước văng tung tóe, Lam Huyền đôi mắt tràn đầy hung ác nhìn lấy sinh vật ở dưới quyền của mình.

Cùng lúc đó rất nhiều thân ảnh theo sau nàng ấy liên tục tấn công về phía hư không thú, mạnh nhất là một cổ khí tức Đạo Tổ viên mãn kì lạ, Miêu Ảnh lập tức quay đầu nhìn thân ảnh kia nói:

"Diệp Đàm, ngươi làm sao dẫn hải tộc rời khỏi Hải Thần Cung được?"

Kẻ gọi là Diệp Đàm tu vi lại là viên mãn Đạo Tổ, phá bỏ thế giới quan của mọi người rằng trong bí cảnh chỉ có tồn tại Chuẩn Tổ là cao nhất, kì thật Chuẩn Tổ trong bí cảnh là cao nhất, nếu những thần tích hoặc cấm địa kia không xuất hiện, bên trong đó có tồn tại Đạo Tổ như là hồ nước bên dưới mọi người.

"Ta là được ma nữ kia cứu ra ngoài, bằng không thì hải tộc sẽ lại phải nhận lấy kết cục bị diệt bởi đám quái vật này."

Diệp Đam nhìn về phía Lam Huyền thì Miêu Ảnh lúc này cũng không lấy làm lạ, ma hoàng thủ đoạn cao siêu làm cho một cái hải tộc thoát khỏi cấm chế không có khó khăn mấy.

/298