Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 103 - Chương 72

/118


Editor: Minh

Cảm nhận được cánh tay của Quân Mặc Hiên đang di chuyển trên hông của mình, từng cái va chạm nóng bỏng làm cho Dạ Hi khó chịu giống như bị lửa đốt. Cố gắng kiềm ném tâm tư sắp đi lệch đường ray, Dạ Hi giãy giụa nói: Mặc, ta có thể giải thích . . .. A . . ..

Nam nhân chết tiệt, tại sao hắn có thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Giữa ban ngày ban mặt mà sờ xoạng khắp người nàng. . ..

Quân Mặc Hiên ngẩng đầu, khẽ nghiêng người, môi mỏng như có như không quẹt qua vành tai của Dạ Hi: Được, cho nàng một cơ hội để giải thích? Nếu làm cho ta thỏa mãn thì hôm nay vi phu sẽ bỏ qua cho nàng. Quân Mặc Hiên tà mị nói.

Buông tha nàng, điều nào có thể sao? Với kinh nghiệm của lúc trước, cho dù nàng giải thích như thế nào, thì nam nhân chết tiệt này đều sẽ không bỏ qua cho nàng. Tuy nhiên, con người mà, chung quy đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không đến giây phút sau cùng, thì đều phải cố gắng giãy giụa một lần sao? Dạ Hi cũng không ngoại lệ.

Ha hả, Mặc, chẳng phải nhân gia muốn giúp chàng nên mới dùng hạ sách này sao, ta thề, từ đầu đến cuối ta chưa hề nói ra một từ gì, tất cả đều là do tê Triệu gì gì đó tự mình tưởng tượng ra. Dạ Hi nịnh nọt nói. Nhân gia? Ọe . . . Ngay cả chính nàng đều muốn nôn, từ lúc nào, Dạ Hi nàng lại biến thành già mồm nói láo như thế.

Nghe giọng nói nũng nịu của Dạ Hi, cả người Quân Mặc Hiên đều thoải mái. Ngày thường, đối xử với người nào Hi nhi cũng đều phúc hắc, vô sỉ, mà nay, lại lộ ra dáng vẻ của tiểu nữ nhân với hắn, dịu dàng làm nũng, bày một mặt mà chưa ai biết đến của nàng ra trước mặt mình.

Nghĩ vậy, cả người Quân Mặc Hiên tràn đầy cảm giác thành tựu, vì vậy, cũng cực kỳ thích trêu chọc nương tử nhà hắn.

Hi nhi, vậy nàng nói xem cái này là ở đâu ra. Quân Mặc Hiên cầm bản đồ phân bố quân sĩ làm bằng da người lắc lắc trước mặt Dạ Hi. Đây là thứ gì, hắn biết chứ. Thứ đồ chơi giống như gia người này là được dán trên cơ thể người.

Tấm da người này có kích thước rộng như vậy, làm gì có nữ tử nào lưng rộng như vậy, có lẽ tấm da này được dán trên người Triệu gì gì đó. Hi nhi muốn lấy thứ này xuống, chắc chắn phải lột y phục của hắn. Mà cời y phục ra, nàng sẽ thấy những thứ không nên thấy.

Hừ, ngoại trừ chính mình, làm sao Hi nhi có thể nhìn nam nhân khác.

Dạ Hi cười ha ha đoạt bản đồ lại muốn tiêu hủy chứng cứ, thế nhưng, ánh mắt của Quân Mặc Hiên quá sắc bén. Vì vậy, Dạ Hi kinh sợ, ngoan ngoãn nói rõ ràng làm sao có thể cướp đoạt được bản đồ phân bố quân sĩ.

May mắn, tấm bản đồ này được lấy xuống từ trên người nữ nhân, chắc Quân Mặc Hiên cũng sẽ không ăn cả dấm chua của nữ nhân đâu.

Nam nhân khác chắc chắn sẽ không ăn dấm chua với nữ nhân khác, thế nhưng, Quân Mặc Hiên là một loại khác, nhất là, nghe Dạ Hi nói, hắn đều có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy.

Chuyện được nói ra từ trong miệng của Dạ Hi làm sao lại trở nên biến vị nhỉ, nghe rất khó chịu, chỉ hận không thể kéo nữ nhân đáng chết này lên giường hung hăng làm đến chết.

Trên thực tế Quân Mặc Hiên cũng làm như thế. Một tay ôm lấy hông của Dạ Hi nhấc lên, hai tay kéo mông của Dạ Hi, ôm lấy nàng đi vào trong phòng.

Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Dạ Hi còn chưa kịp phản ứng, nàng đã ở trong lòng Quân Mặc Hiên. Hai chân dạng ra, giống như ôm tiểu hài tử, bị Quân Mặc Hiên ôm với tư thế mập mờ như vậy, Dạ Hi rất quẫn bách.

Này, Mặc, chàng muốn dẫn ta đi chỗ nào, chẳng phải chàng nói nếu thái độ của ta tốt thì sẽ bỏ qua sao? Dạ Hi cả kinh kêu lên, nàng không muốn, đêm qua mới tiến hành một cuộc đại chiến giữa trời và người (*), ngày hôm nay lại nữa, thắt lưng già của nàng sẽ gãy mất.

(*) nguyên văn là thiên nhân đại chiến

Thái độ tốt là một chuyện, nhưng là cử chỉ của nàng không có thể tha thứ, cũng dám xem thân thể của những người khác, đây chính là tự tìm đến cái chết. Quân Mặc Hiên hung hãn nói.

Chết tiệt, đó là thân thể của nữ nhân có được không, hơn nữa người ta còn mặc một cái yếm hồng, nàng không nhìn thấy cái gì có được không? Nam nhân chết tiệt này rõ ràng là già mồm át lẽ phải. Thật muốn ăn hắn vào trong bụng.

Nam nhân này chính là già mồm, muốn quang minh chính đại ăn thịt thì nói thẳng ra không được sao? Còn phải mượn cớ này kia làm cho nàng ngoan ngoãn tự mình đưa lên cửa. Bị áp bức tàn ác nhiều như vậy, nàng cũng sẽ phản kháng có được không?

Nam nhân chết tiệt, chàng thả ta xuống. Dạ Hi giùng giằng, nói gì thì nói ngày hôm nay chắc chắn không thể để hắn được như ý nguyện nói.

Thân thể cọ sát, làm cho hô hấp của Quân Mặc Hiên bị kiềm hãm, nha đầu chết tiệt này càng ngày càng có bản lĩnh làm cho người khác phát điên, nàng không hề làm gì cả chỉ cần giãy dụa vài cái hắn đã sắp chịu không nổi.

Quân Mặc Hiên cố gắng nhịn




/118